[SoonHoon - Hoàn] Những năm tháng bị hội trưởng học sinh "theo đuổi" (edited)
17. Mình ngồi tới trạm cuối hẵng xuống nhé
Chắc chắn là vì ánh trăng quá trong trẻo. Nên bóng lưng của Kwon Soonyoung mới đẹp đến thế.
Lee Jihoon bước theo sau, ánh bạc mát lạnh phủ lên bờ vai Soonyoung. Đêm cuối hạ vốn dễ trở lạnh, nhưng trái tim đập quá dữ dội khiến má cậu đã nóng bừng từ rất lâu.
Soonyoung vừa đi vừa đung đưa chiếc balô, cúi đầu hứng thú nhìn những viên sỏi vụn dưới làn sáng mờ, đá tung rồi lại đuổi theo, rồi lại đá.
"Chúng ta đi đâu vậy?"
Jihoon nhịn không nổi, mở lời khi cả hai đã rẽ qua một khu phố nữa. Soonyoung ngoái đầu lại, nửa khuôn mặt sáng bừng dưới ánh trăng nghiêng. Cả nụ cười cũng thế.
"Không biết~"
"Hả?!" Jihoon dừng phắt, giọng thoáng tức giận. Sự chờ mong trong lòng như hóa thành hụt hẫng.
Soonyoung nghe ra, bèn xoay người, chìa tay nắm lấy cổ tay cậu.
"Đi đâu không quan trọng. Quan trọng là phải thoát khỏi nơi mình ghét trước đã."
Qua lớp vải áo sơ mi, hơi ấm từ bàn tay Soonyoung phả ra, dịu dàng bao lấy cổ tay. Jihoon rốt cuộc chẳng nỡ gạt ra.
Thế là Jihoon để mặc mình theo Soonyoung đến bến xe buýt. Cậu chưa từng biết, muộn thế mà bến xe vẫn còn hoạt động.
"Chúng ta bắt chuyến đầu tiên chạy qua, có được không?" Soonyoung kéo cậu ngồi xuống ghế dài.
"Đến đâu?" Jihoon ngẩng nhìn về cuối con đường.
"Không biết nữa." Soonyoung mở chiếc chăn nhỏ trong balô, dịch người sát lại, cố rút ngắn khoảng cách.
Gần quá.
Jihoon quên cả chuyện trách móc, chỉ lặng lẽ để mặc cho cậu đắp chăn, mắt hoảng loạn nhìn hàng mi Soonyoung đang rủ xuống.
"Xong rồi, chắc sẽ không lạnh nữa." Soonyoung ngắm "tác phẩm" của mình, hãnh diện, còn cọ cọ hai cánh tay như đắc ý.
Jihoon lại dán mắt vào những ngón tay đang ôm chặt, khẽ cắn môi, rồi ngồi dịch gần hơn một chút. Cậu giả vờ vô ý, để một góc chăn chạm nhẹ vào người Soonyoung.
Chẳng bao lâu, một chiếc xe buýt cũ kỹ dừng lại.
"Ôi, trông hệt xe ma trong phim ấy."
Soonyoung reo lên, nhấc balô rồi khẽ kéo luôn góc chăn kia theo.
"Đừng nói mấy câu đáng sợ đó." Jihoon mắng, rút chăn lại.
"Chúng ta ngồi đến bến cuối nhé?" Soonyoung chạy lên trước, giục.
"Đi xa quá thì sao về kịp? Thứ hai vẫn còn tiết học mà" Jihoon vừa tính toán rủi ro, vừa ngoan ngoãn đi theo.
"Đã gọi là chạy thì phải chạy xa nhất chứ. Với lại, Hàn Quốc bé xíu, trốn được bao xa đâu~" Soonyoung cười.
Lời ấy… chẳng thể phản bác.
Thế là Jihoon an phận ngồi xuống. Xe buýt cũ rít lên mỗi lần phanh, gió len qua khe cửa thổi bụi mờ. Jihoon rúc kỹ vào chăn, giấu nửa mặt trong lớp vải mềm, mùi nhài phảng phất.
"Lạnh à?" Soonyoung cúi người xuống gần hơn.
Jihoon không đáp, chỉ dõi mắt nhìn hàng cây và ánh đèn lùi dần phía sau, nhìn bảng tên trạm xa khuất trong gương chiếu hậu.
Cứ như thật sự đang bỏ trốn. Bỏ đi mãi mãi.
Cậu khép mắt, để mặc gió đêm luồn qua tóc, khóe môi bất giác cong lên khi nghe bên cạnh Soonyoung khe khẽ ngâm nga.
Đường dài thật xa. Khi xuống xe, trời đã gần khuya. Nhưng điểm cuối… lại là trạm trung chuyển rác Seoul.
Jihoon nheo mắt nhìn tấm biển lớn, không khí ngượng ngập nặng nề đến mức Soonyoung nghẹn lời.
"Xem như đã đưa cậu về đến nhà an toàn rồi." Jihoon mỉa mai, lùi ra sau, kéo giãn khoảng cách.
"Tôi đi trước."
"Ấy, ấy, là ngoài ý muốn thôi mà!" Soonyoung cuống quýt giữ lại, vừa xin lỗi vừa lôi điện thoại tra bản đồ.
Jihoon khoanh tay, chờ xem cậu xoay xở ra sao.
Đúng lúc ấy, một giọng khàn khàn vang lên trong bóng tối. Jihoon quay đầu, thấy dưới ánh đèn tù mù nơi cổng trạm có một người, mặt mày chìm trong bóng. Nếp nhăn hằn sâu, khóe mắt còn có một vết sẹo.
"Làm gì ở đây…?" Ông ta cất giọng khàn nặng nề.
"Á!" Jihoon giật nảy, ôm chặt lấy cánh tay Soonyoung.
Soonyoung cũng bản năng kéo cậu vào lòng, giơ tay chỉ thẳng người đối diện:
"Đừng qua đây! Tôi có đai đen taekwondo đấy nha!"
Người đàn ông liếc hai đứa, chắp tay sau lưng bước đến gần, chỉ còn lại vẻ ngán ngẩm.
"Ya, hai đứa nhóc, lạc đường rồi hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store