ZingTruyen.Store

[SoonHoon - Hoàn] Những năm tháng bị hội trưởng học sinh "theo đuổi" (edited)

16. Ăn kẹo mềm lòng hẳn

NavyYuu

Có lẽ lúc này Kwon Soonyoung nên nhanh chóng nói rằng đây không phải lỗi của Lee Jihoon. Nhưng cậu chỉ nghiêng mặt đi, tiếp tục nhìn về phía trời chiều màu rán mỡ:

"Chắc hẳn đã có nhiều người an ủi cậu bằng câu đó rồi, nhưng cậu dường như vẫn chẳng vui."

Soonyoung chống tay lên lan can, sống mũi in bóng vàng óng ánh.

"Tôi nghĩ, ngay cả khi chính cậu tự nói với bản thân nhiều lần, cậu cũng vẫn không thấy khá hơn. Đúng không?"

Cơn gió chiều lướt qua, làm rung giọt lệ nơi hàng mi Jihoon. Một luồng lạnh buốt lan dần nơi khóe mắt.

"Thế nên, cậu không phải vì không biết lỗi không thuộc về mình mà buồn bã. Mà là vì cậu đã bị trói chặt." Soonyoung quay sang, gò má tựa trên cánh tay, giọng nhẹ như gió.

"Bị trói trong việc phải làm một học sinh gương mẫu vì được nuôi dưỡng và thiên vị. Bị trói bởi lòng tốt đến mức thương cảm cho Ha Seongu, người bị phá hủy cả cuộc đời. Bị trói bởi sự bất an mà phải hết lần này đến lần khác gật đầu trước những yêu cầu vô lý."

Soonyoung thẳng người dậy, tiến gần hơn:

"Bị trói nhiều năm như vậy… chắc cậu mệt lắm rồi."

Đôi đồng tử Jihoon run lên. Ánh mắt cậu phản chiếu sự dịu dàng hiếm hoi trong ánh nhìn Soonyoung, khiến lòng bỗng khao khát một vòng tay ôm.

"Cậu hẳn rất muốn có một cuộc sống thuộc về chính mình, làm những điều thật sự yêu thích, ở cạnh người thật sự mình muốn, đúng không?" Soonyoung lại rướn gần thêm một chút.

Jihoon hoảng hốt lùi bước.

"Vậy thì… trốn đi."

Giọng Soonyoung dịu dàng, nhưng trong đó len lén một tia nôn nóng. Jihoon ngẩng đầu, thấy mái tóc cậu nhuộm ánh vàng của mặt trời, khóe môi vương nụ cười. Gió chiều thổi qua cổ áo, hơi ấm xen lẫn chút se lạnh.

"Cái gì?" Jihoon hỏi, tim lại dấy lên một thứ mong chờ khó gọi tên.

Soonyoung nheo mắt, mỉm cười sáng rực, cúi xuống gần hơn.

"Tôi sẽ đưa cậu… đi trốn."

Mùi nhè nhẹ của thuốc lá hương nhài vờn quanh mũi Jihoon. Cậu suýt bật ra câu hỏi "sẽ trốn đi đâu", nhưng kịp nhận ra, vội kéo giãn khoảng cách.

"Ý cậu là… cúp tiết cùng nhau?" Jihoon lại đeo lên gương mặt nghiêm khắc quen thuộc.

Soonyoung gãi đầu, rồi lôi từ ngăn phụ chiếc balô ra tờ thời khóa biểu nhăn nhúm:

"Ngày mai Chủ nhật, không có tiết học nào. Đi thôi, chỉ một ngày."

"Không đi." Jihoon lập tức lùi thêm, toan xoay người rời đi.

"Nhưng cậu đã nhận kẹo của tôi rồi mà." Soonyoung chạy theo vài bước, vừa đi vừa bước lùi, giọng tinh quái.

Jihoon dừng lại, tháo balô, rút cả xâu kẹo mút ra, nhét trả vào tay cậu.

"Trả lại."

"Tôi nói là lần trước cơ." Soonyoung bắt đầu giở trò cù nhây.

"Hôm ở cổng trường tặng cậu ấy. Cậu chắc chắn đã ăn rồi."

Mặt Jihoon nóng bừng.

"Tôi không ăn, tôi vứt hết rồi!"

"Thế thì càng phải đồng ý, coi như bồi thường kẹo cho tôi."

Soonyoung bật cười, thấy vẻ mặt cậu vừa sững sờ vừa dễ thương, không nhịn được khẽ hừ mũi.

"Vậy tối nay xuất phát luôn."

"Hả?!"

"Tôi sẽ đến tìm cậu lúc mười giờ tối." Soonyoung vác lại balô, vẫy tay như đã hẹn.

"Ya, Kwon Soonyoung" Jihoon bị sự tùy hứng đó làm choáng váng, cuống quýt kéo cậu lại. Nhưng trong tim lại lóe lên chút háo hức.

"Cậu còn không biết tôi sống ở đâu." Lời bật ra không kịp suy nghĩ.

"Tôi biết chứ." Nụ cười Soonyoung càng đắc ý.

"Hả?!"

"Hôm trước đánh nhau với Ha Seongu xong, tôi đã hỏi thăm địa chỉ nhà hắn, định đến đập cửa sổ mà."

"..."

"Đêm nay gặp nhé!"

Soonyoung nhét lại đống kẹo vào tay Jihoon, tung tăng chạy xuống cầu thang, quay đầu còn vẫy tay chào lần nữa.

Hiếm khi nào Jihoon không làm được bài tập. Hôm nay coi như lần đầu. Cậu gục mặt xuống bàn, mắt dán chặt đồng hồ điện tử: 21:45. Kim giây gõ từng nhịp vào thần kinh. Thời gian trôi chậm khủng khiếp.

Khi cậu không biết mình đã ấn nút đèn sáng trên đồng hồ lần thứ bao nhiêu, cửa kính bỗng vang tiếng gõ. Khuôn mặt Soonyoung bất ngờ hiện ra, cười tươi, vẫy tay.

Jihoon bật tung cửa sổ, nắm lấy cổ tay cậu:

"Ya, đây là tầng hai! Nguy hiểm lắm! Có ai thấy không?"

Soonyoung liếc ra phía hàng cây ngoài tường:

"Cậu có xem Romeo và Juliet chưa?"

"Hả?!"

"Không xem thì thôi. Mau xuống đây."

"Ra ngoài? Bằng đường này á?!" Jihoon hạ giọng bản năng, dù trong phòng chẳng có ai.

"Dĩ nhiên không. Cậu đi cổng chính, tôi trèo xuống." Soonyoung cười hì hì.

"Thế sao còn leo lên?" Jihoon bị làm cho rối tung.

"Vì sợ cậu thất hứa nên lên xem thôi. À, mang kẹo ngon cho cậu này."

Jihoon chưa kịp phản ứng, Soonyoung đã nhảy xuống trước:

"Tôi chờ ngoài cổng!"

____

Trong lúc luống cuống, Jihoon vẫn lao ra khỏi nhà. Ánh trăng phủ kín con đường, và đúng lúc ấy, một tiếng rắc vang lên.

"Á!!"

Soonyoung trượt khỏi cành cây, ngã sóng soài. Jihoon hốt hoảng chạy lại:

"Không sao chứ?!"

"Đau đau đau…" Soonyoung ngồi bật dậy, sờ vào khóe miệng vừa trầy xước.

"Xì.." Jihoon quỳ xuống, định quay về lấy hộp y tế.

"Không cần, đi thôi~" Soonyoung lại kéo cậu xoay vòng.

Jihoon loạng choạng ngã vào người cậu.

Môi chạm môi.

Quá đường đột!

Jihoon hoảng hốt quay đầu, đẩy Soonyoung ra, cả hai cùng ngồi phịch xuống đất. Soonyoung sững lại, bỗng quên cả cảm giác đau nơi khóe miệng.

"Ya, không phải bảo đi nhanh sao…" Jihoon lắp bắp, muốn giục cậu đứng dậy.

Soonyoung bất ngờ đưa tay, ngón cái chạm nhẹ nơi môi cậu.

"Ya!" Jihoon giật lùi như bị điện giật.

"…Dính máu thôi mà." Soonyoung vội giải thích.

Jihoon khựng lại, mới thấy vị tanh nơi đầu lưỡi. Cậu vội chùi miệng, rồi lẳng lặng đứng lên.

Soonyoung cũng đứng dậy theo, xốc lại balô, gãi đầu, tay chạm nhẹ môi mình:

"Ồ… quả nhiên…"

"Hả?"

"Quả nhiên là ăn kẹo rồi thì mềm lòng hẳn"

"Ya, Kwon Soonyoung!!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store