[SoonHoon - Hoàn] Những năm tháng bị hội trưởng học sinh "theo đuổi" (edited)
15. Khiến cậu thấy không vui
Trong hội trường lớp bồi dưỡng, Kwon Soonyoung ngồi ở hàng ghế cuối, chờ mãi vẫn không thấy Lee Jihoon xuất hiện.
Người bước vào trước lại là Ha Seongu.
"Đệch… thật xui xẻo." Yoon Jeonghan cau mày nhìn hắn, tỏ vẻ ghét bỏ.
"Không phải bị đình chỉ hai tuần à? Sao mới một tuần đã mò đến?" Wen Junhui ngậm kẹo mút, thắc mắc.
"Ơ… sao mặt hắn đầy thương tích thế? Soonyoung hyung, chẳng lẽ hôm đó anh đánh hắn thảm vậy sao?!" Lee Seokmin kinh ngạc nhìn chằm chằm những mảng bầm tím và băng dán trên mặt Seongu.
Ánh mắt Soonyoung lướt qua Seongu, dừng lại ở người đi sau hắn, Lee Jihoon.
Cậu bật dậy, lao nhanh xuống bậc thang.
"Ya, không phải muốn gây sự ở đây chứ?!" Junhui vội thò người ra định giữ lại, nhưng chỉ chạm được khoảng không.
Soonyoung sải bước đến trước mặt hai người, dùng vai hất văng Seongu, nắm lấy cánh tay Jihoon:
"Có chuyện muốn nói với cậu."
"Ya, hai người thân đến mức này rồi à?" Seongu xoay người nhìn Jihoon.
"Cậu đi về chỗ trước đi." Jihoon lấy thuốc mỡ trong túi ra đưa cho hắn.
Seongu đút tay vào túi đồng phục, chẳng buồn nhận, để cánh tay Jihoon lơ lửng giữa không trung.
"Xì" Soonyoung giật lấy tuýp thuốc, ném mạnh xuống đất ngay trước chân hắn:
"Tự nhặt đi."
Rồi kéo Jihoon ra khỏi hội trường.
"Có gì thì nói đi?" Jihoon giật tay lại, đứng ngoài hành lang, mắt vẫn né tránh.
"Tôi không thích Hong Jisoo." Soonyoung đi thẳng vào chủ đề.
"Hả?"
"Hôm đó nhờ cậu xin chữ ký của tiền bối Jisoo, không phải vì tôi thích hay thầm mến anh ta. Là tại Seokmin muốn chữ ký." Soonyoung chậm rãi giải thích,
"Tôi đoán cậu có lẽ hiểu lầm, nên muốn nói rõ."
"Cậu đang… nói cái gì vậy…" Máu dồn lên đầu, Jihoon xoay người định bỏ đi.
Soonyoung lại kéo cậu lại:
"Bởi vì hôm đó cậu hỏi tôi chuyện đó…"
"Đó là quy định mới của hội học sinh, không phải chỉ nhằm vào mình cậu." Jihoon vội phản bác.
"Nhưng cậu không hề hỏi Seokmin có yêu sớm không." Soonyoung mím môi, nói nửa chừng.
Mặt Jihoon đỏ bừng, bị chạm đúng tâm tư, ngẩn người không đáp được.
"Cũng có thể là do tôi nghĩ nhiều." Soonyoung gãi đầu,
"Chỉ là hôm đó tự dưng ảo tưởng, sợ cậu hiểu lầm nên mới muốn giải thích."
"Nếu tôi đoán sai…" Cậu bật cười,
"Hội trưởng Lee cứ coi như tôi chưa từng nói gì nhé~"
Soonyoung cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt Jihoon:
"Nhưng những lời tôi vừa nói, đều là thật."
"Gì.. gì cơ" Khuôn mặt Jihoon càng đỏ, cậu vội lùi lại.
"Nên là, cậu sẽ giúp xin chữ ký chứ?" Soonyoung đổi giọng thành năn nỉ.
Jihoon lại lùi thêm bước nữa.
"Cái thằng Ha Seongu đó… đang theo đuổi cậu à?" Soonyoung tranh thủ hỏi dồn.
"Không phải!" Jihoon như được chạm đúng từ khóa, lập tức phủ nhận.
Soonyoung kéo ra một xâu kẹo mút, dúi vào tay cậu:
"Vậy tôi muốn biết, rốt cuộc hai người là quan hệ gì."
"Hả?' Jihoon giật mình, giọng mang chút cảnh giác,
"Tại sao phải nói cho cậu?"
"Bởi vì tôi thấy giữa hai người luôn có gì đó khiến cậu không vui." Soonyoung đứng thẳng, giọng nghiêm túc,
"Thế nên tôi muốn lo chuyện bao đồng, giúp cậu một tay."
"Giống như tuýp thuốc mỡ ban nãy."
Jihoon ngẩng đầu nhìn nét mặt chân thành kia, bàn tay siết chặt que kẹo phát ra tiếng sột soạt.
Jihoon do dự cả ngày, cuối cùng sau khi tan học vẫn gọi Soonyoung lên sân thượng tòa nghệ thuật. Hoàng hôn kéo bóng hai người thật dài. Soonyoung dựa vào lan can, ngắm ráng chiều đỏ cam, tâm trạng phơi phới.
"Là tôi có lỗi với cậu ấy." Jihoon mở lời.
Soonyoung quay sang, ánh mắt chạm vào đôi đồng tử lấp lánh phản chiếu hoàng hôn.
"Chủ tịch hội đồng trường cũng chính là ba tôi, người từng yêu mẹ tôi khi còn trẻ," Jihoon khẽ cụp mắt, giọng xa xăm,
"Nhưng sau cùng lại cưới người môn đăng hộ đối mà gia đình chọn."
"Chính là mẹ của Seongu."
"Còn mẹ tôi thì lấy một người khác."
Gió cuối hạ phất qua, nâng sợi tóc và hàng mi của Jihoon, buộc cậu nheo mắt lại.
"Năm tôi mười tuổi, mẹ mắc ung thư. Ba bỏ mặc, ra nước ngoài." Giọng Jihoon run lên,
"Chủ tịch hội đồng đã ở bệnh viện chăm sóc mẹ tôi suốt thời gian ấy…"
"Vợ ông ấy, cũng là mẹ của Seongu tức giận, đứng trên sân thượng bệnh viện uy hiếp bắt ông quay về." Jihoon cười khổ,
"Nhưng ông không quay đầu."
"Và bà ấy… đã thật sự nhảy xuống."
"Năm đó, Seongu cũng vừa tròn mười tuổi…"
Jihoon hít mũi, giọng nghẹn lại:
"Không lâu sau mẹ tôi cũng mất. Theo lẽ thường tôi phải vào trại mồ côi, nhưng chủ tịch hội đồng lại đón tôi về."
"Ông nói tôi rất giống mẹ mình, vì thế càng thiên vị, càng thương yêu tôi hơn"
"Nhưng… điều đó với Seongu thì quá bất công."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store