[SoonHoon - Hoàn] Huân chương danh dự (Edited)
7. Cho tôi theo đuổi cậu nhé
Lee Jihoon cho tay vào túi quần, đi chậm rãi về phía tòa nhà khám sức khỏe. Khi thang máy mở ra ở tầng 5, một loạt đồng phục xanh ngắn tay ập vào tầm mắt cậu.
Aish… sao nhìn ai cũng y chang nhau vậy.
Cậu nheo mắt, cố nhận ra từng lính cứu hỏa một.
"Ồ? Jihoon? Cậu qua đây làm gì?" Trưởng khoa khám sức khỏe, Hong Jisoo đi tới, mỉm cười hỏi.
Jihoon hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt về phía một phòng khám nào đó.
Nhìn thấy rồi.
Kwon Soonyoung đứng giữa hàng người, vừa lắc đầu vừa đọc tờ giấy khám, tâm trạng trông rất tốt.
Hong Jisoo thấy Jihoon không trả lời, vỗ vai cậu.
"Hả? À… chào anh, trưởng khoa Hong." Jihoon quay lại chào, rồi chỉ vào phòng khám.
"Còn hỏi gì nữa, que đè lưỡi trong khoa tôi bị các anh lấy hết."
May mà đang có lý do hoàn hảo như vậy.
"Nên tôi qua lấy lại một ít." Jihoon thuận tay chỉ luôn về phía Soonyoung đang xếp hàng khám.
"Nhưng que đè lưỡi phải ở bên Tai-Mũi-Họng chứ." Trưởng khoa Hong nhìn biển tên phòng.
"Đây là phòng khám mắt mà."
Khoảnh khắc đó, Jihoon hiểu thế nào là một quân bài tốt bị đánh nát bét.
"Tôi… tôi nghĩ… lỡ khoa mắt cũng cần dùng?"
Lý do y khoa… cũng nát bét luôn.
Hong Jisoo nhíu mày cười khẩy, rồi liếc vào phòng khám.
"Không phải cậu tới xem mấy anh lính này đấy chứ?"
"Sao có thể!" Giọng Jihoon cao hơn bình thường, tay không biết để đâu, đẩy kính liên tục rồi chống nạnh.
"Ơ? Soonyoung hyung, kia không phải bác sĩ Lee sao?" Chan đứng sau Soonyoung, nghe tiếng Jihoon cao vút, liền quay lại nhìn.
"Hả?" Soonyoung xoay đầu.
"Hình như đang… cãi nhau kìa?"
Soonyoung thấy Jihoon đứng chống hông, đứng đối diện trưởng khoa Hong.
"Ê! Cái anh kia!"
Soonyoung lao ra khỏi hàng, chỉ thẳng vào trưởng khoa Hong. Làm Jihoon giật bắn người.
Hong Jisoo chớp mắt, chỉ vào mình.
"Tôi?"
"Là anh đấy! Sao anh bắt nạt cậu ấy!" Soonyoung đứng chắn trước mặt Jihoon.
"Hả?" Trưởng khoa cười khan.
Có những lúc người ta cạn lời đến mức chỉ biết cười.
"Anh ấy không có bắt nạt tôi." Jihoon kéo áo Soonyoung ra.
"Tôi đến lấy đồ."
"Vậy sao anh không đưa cho bác sĩ Lee đồ cậu ấy cần?!" Soonyoung lại chắn trước Jihoon.
Hong Jisoo bật cười, khoanh tay.
"Jihoon, đây là… bạn trai cậu sao?"
Jihoon hoảng loạn thoát ra sau lưng Soonyoung
"Không…!"
"À~ vậy là cậu qua đây để xem cậu ta à?" Trưởng khoa nhướng mày, bắt đầu trêu.
"Hả?" Soonyoung nắm ngay từ khóa, giọng dịu xuống.
"Cậu đến xem tôi sao?"
"Không phải!" Cuối cùng Jihoon cũng đẩy được cậu ra.
"Tôi đến lấy que đè lưỡi cho khoa tôi!"
"Á à hóa ra mấy người lấy đồ người ta." Soonyoung lập tức trừng trưởng khoa Hong.
"Trả lại đi!"
"Tôi chịu thua với mấy cậu đấy" Hong Jisoo gãi tai, đi tới phòng bên, lôi cả túi que đè lưỡi đưa cho Jihoon, còn lườm Soonyoung.
"Cãi như vậy thì nói đạo lý kiểu gì?"
"Lúc bênh người ta thì cần gì đạo lý." Soonyoung nói thẳng, không biết xấu hổ.
"Được rồi." Jihoon kéo áo cậu.
"Tôi bảo không phải đang cãi nhau rồi mà"
"À… xin lỗi." Soonyoung cúi đầu ngay, nhỏ giọng.
"Tôi hơi nóng nảy, chắc đã làm phiền cậu rồi?"
Hong Jisoo méo mặt.
Đứng che rồi xin lỗi ngay trước mặt luôn?
Thay đổi thái độ nhanh vậy có lịch sự không?!
"Nhưng mà… bác sĩ Lee, trùng hợp quá." Soonyoung lại ngẩng đầu, mặt hớn hở.
"Chúng ta lại gặp rồi!"
"Ừ." Jihoon nhìn chăm chú vào hình quốc kỳ trên ngực áo cậu, tay siết góc túi nilong
"Đúng là… trùng hợp ha"
"Chúng tôi khám xong ngay thôi. Để tôi mời cậu ăn trưa nhé?" Soonyoung căng thẳng siết tờ giấy khám.
"Tôi… tôi tại sao phải ăn với cậu?" Jihoon chuyển mắt nhìn… hoa văn gạch men trên tường.
"Vì tôi muốn quen thân với cậu." Soonyoung nhớ lời cậu nhóc nói.
"Nếu được, tôi muốn ngày nào cũng mời cậu đi ăn."
"Tôi nói rồi, tôi không độc thân."
"Xạo đó." Soonyoung cười tươi.
"Hả?"
"Tôi nghe hết cả rồi. Cậu không hề có người yêu."
Jihoon nghẹn đến mức… không thở nổi. Mặt đỏ rực, hoàn toàn không biết nên phản bác thế nào.
"Cậu đến xem tôi đúng không?" Soonyoung thấy Jihoon đỏ mặt càng cảm thấy dễ thương, liền lấn tới.
"Tự mình đa tình."
Jihoon quăng câu đó, quay người định chạy. Nhưng lại bị giữ tay.
"Lại xạo." Soonyoung lập tức buông ra, nhưng vẫn cười trong sáng.
"Cậu nghiêm túc như vậy, mà chịu đi xa thế này, chịu đứng đây tốn thời gian đứng đây nói chuyện… chắc chắn khoa Nhi đang không có bệnh nhân, đúng không?"
Mặt Jihoon đỏ hơn cà chua.
"Tôi chỉ… sang lấy đồ về để dùng. Vậy thôi."
Mất kiểm soát hoàn toàn.
"Hyung! Đến lượt anh rồi!" Vài cái đầu thò ra từ cửa phòng.
"Đừng đứng tán tỉnh bác sĩ của anh nữa!"
"Này! Im miệng lại đi!" Soonyoung vung tay xua họ đi.
"Y-yaa…" Jihoon rối loạn, túi nilong rơi xuống đất.
"Cậu…!"
"À…" Soonyoung bỗng lúng túng, nhặt túi lên giúp, gãi đầu, đắn đo mãi…
"Cho tôi được theo đuổi cậu nhé?"
Cậu đưa túi lại cho Jihoon, dứt khoát nói:
"Tôi muốn… yêu cậu."
Đầu Jihoon như nổ tung. Cậu giật phăng túi nilong khỏi tay Soonyoung, quay người chạy thẳng.
Chạy đến giữa đường thì rớt một chiếc dép. Cậu nhảy lò cò quay lại mang vào. Rồi tiếp tục bỏ chạy hết tốc lực.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store