[SoonHoon - Hoàn] Huân chương danh dự (Edited)
8. Đối phương tình trạng thế nào
Cuối tuần được nghỉ luân phiên, Kwon Soonyoung về nhà thăm bố mẹ.
…Hay là đổi nhà với bố mẹ nhỉ.
Cậu đứng dưới tầng ngẩng đầu nhìn căn biệt thự, bỗng thấy căn hộ rộng của mình hình như… không còn đủ "đẳng cấp" nữa.
Nếu sau này có cơ hội đưa bác sĩ Lee về nhà, phải đưa về kiểu biệt thự đẹp thế này mới xứng.
"Ăn nhiều lên." Mẹ gắp thêm thức ăn vào bát cậu.
"Sao trông lại gầy nữa rồi. Hay là đừng làm lính cứu hỏa nữa?"
"Chậc, con nó thích làm gì thì cứ để nó làm." Bố đặt thìa xuống.
"Nhưng đua xe thì phải cẩn thận. Dù sao chúng ta chỉ có mỗi mình con."
"Bố yên tâm!" Soonyoung cười hì hì vừa ăn vừa nói, rồi bỗng ngẩng đầu lên:
"Con muốn… đổi nhà với bố mẹ."
"Hả? Giờ thấy nhà con đang ở chật hả?" Mẹ dùng đũa chỉ sang bố.
"Lúc nó mới tốt nghiệp đại học, tôi bảo ông mua luôn cho nó căn biệt thự nhỏ. Ông cứ nhất quyết mua căn hộ. Giờ thấy không, ở không thoải mái đúng không?"
"Lúc đó là nó tự chọn cơ mà!" Bố oan ức bĩu môi.
"Sao giờ lại đổ hết cho tôi."
"Vậy ông mua thêm cho con một căn biệt thự khác, to bằng nhà mình." Mẹ nhìn quanh phòng khách.
"Không đúng, mua căn to hơn."
"Nếu để bà nuôi nó một mình, nó thành công tử ăn chơi mất." Bố liếc bà.
"Này! Ý ông là gì?!" Mẹ giơ tay định đánh.
"Rồi rồi." Soonyoung vội vòng tay ôm mẹ.
"Con chỉ muốn một căn trông hoành tráng hơn chút thôi"
Cậu dừng lại, bỗng thấy ngại.
"Đưa người ta về nhà mới… thấy đỡ kỳ."
"Hả?!" Bố mẹ gần như đồng thanh.
"Con yêu rồi hả?!" Mẹ mắt sáng rực, nắm chặt tay con.
"Cuối cùng! Cuối cùng cũng có người con thích rồi?!"
Bà quay sang túm tay bố, mắt rưng rưng:
"Thấy chưa! Tôi đã bảo mà, con trai tôi không phải không muốn cưới!"
"Hả? Ai bảo con là không muốn cưới?!" Soonyoung trố mắt.
"Bố con." Mẹ hất tay bố ra, liếc ông
"Ổng nói nó mãi không yêu ai, chắc là không thích kết hôn, trong đầu chỉ có cứu hỏa với đua xe."
"Lại đổ cho tôi?!" Bố kêu oan.
"Lúc đó bà còn gật đầu phụ họa. Hai ta bàn chuyện say sưa mà…"
"Thôi thôi!" Mẹ thẳng tay cắt lời, sau đó quay sang cười rạng rỡ với Soonyoung.
"Bao giờ cưới?"
"Hả?" Soonyoung suýt nghẹn.
"Yêu rồi, lại còn định dẫn về nhà." Mắt mẹ long lanh.
"Ờ… mới bắt đầu theo đuổi thôi." Soonyoung áy náy, gãi đầu.
"Hừ, tôi biết ngay mà." Mẹ bĩu môi.
"Cái tính con mà yêu lâu sau lưng bố mẹ á? Đừng mơ."
"Con nhìn thấy chưa, mẹ con đổi mặt nhanh thế nào." Bố cuối cùng cũng tìm được chỗ phản công, chỉ chỉ trỏ trỏ.
"Có phải đến tuổi tiền mãn kinh rồi không?"
"Ông dám nói lại xem?!" Mẹ đứng bật dậy chống nạnh.
"Bà vừa dùng đũa chỉ tôi đấy…" Bố lầm bầm, rụt tay lại.
"Nhưng mà con thật sự rất thích cậu ấy. Là… yêu từ cái nhìn đầu tiên." Soonyoung kéo mẹ ngồi xuống lại, giọng đầy nhiệt tình.
"Cậu ấy dễ thương lắm. Kể cả lúc mắng con, con vẫn thấy dễ thương."
"Xong rồi." Bố đẩy bát ra, tuyệt vọng.
"Tôi còn nghĩ ít ra nó sẽ là người có tiếng nói trong nhà. Giờ coi bộ lại thêm một đứa sợ vợ."
"Ông đang mỉa tôi quản ông chặt đấy hả?" Mẹ nheo mắt.
"Nói bóng nói gió phải không?!"
"Không, không, không!" Bố vội xua tay, vội vàng đổi chủ đề.
"Đối phương… tình hình thế nào?"
"Độc thân." Soonyoung trả lời rất nghiêm túc.
Mẹ bật cười.
"Cái đó thì mẹ biết. Ý bố con là, người ta làm gì, bao nhiêu tuổi."
"À à, bác sĩ nhi khoa." Nhắc đến hai chữ đó, Soonyoung liền cười tít mắt.
"Chắc bằng tuổi con."
"Bác sĩ là nghề tốt, ổn định." Mẹ rất hài lòng.
"Mà bác sĩ nhi chắc cũng không quá bận, giờ giấc điều độ, chăm lo cho gia đình được."
Bố gật gù tán thành.
"Vậy con mau theo đuổi đi!" Mẹ đẩy nhẹ cậu
"Có cần mẹ giúp không? Mẹ dẫn người con thích đi mua sắm. Thích cái gì mẹ mua cho cái đó!"
"Thôi mà, cậu ấy chắc không thích kiểu đó." Soonyoung cười, vỗ nhẹ tay mẹ.
"Thế hai đứa đến đâu rồi?" Bố nghiêng người lại gần.
"Con thấy cậu ấy có để ý đến con!" Soonyoung lại tự tin trở lại.
"Tuần trước đơn vị con đi khám sức khỏe ở bệnh viện cậu ấy. Cậu ấy đặc biệt đến gặp con đó."
"Thế thì tốt quá rồi còn gì!" Mẹ vỗ tay, lôi điện thoại ra.
"Dáng người đối phương thế nào, cao thấp mập ốm các thứ?"
"Mẹ hỏi làm gì thế?" Soonyoung múc thêm bát canh.
"Xem này!" Mẹ đưa điện thoại lên trước mặt cậu.
Một chiếc váy cưới.
Soonyoung suýt phun hết canh lên màn hình.
"Mẹ đã liên hệ nhà thiết kế cao cấp bên Ý từ lâu rồi, để may váy cưới cho con dâu tương lai của mẹ." Mẹ đắc ý phóng to hình.
"Đẹp không? Mẹ định gắn kín đá dưới tà váy. Chắc chắn sẽ rất đẹp!"
Thấy Soonyoung ngồi đờ ra, mẹ lại trầm ngâm:
"Có điều để mẹ tự chọn có vẻ không ổn lắm." Bà nhét điện thoại vào tay cậu.
"Hay thế này, đến lúc đó con bảo đối phương tự chọn mẫu mình thích, rồi mẹ bảo nhà thiết kế gắn đá."
"Mẹ…" Soonyoung đặt bát xuống, đưa trả điện thoại.
"Người con thích… không mặc váy cưới được."
"Hả?" Mẹ ngơ ngác.
"Người con thích là con trai." Soonyoung nói rất thẳng, không chút do dự.
Bố mẹ đều sững lại, không ai nói gì. Phòng ăn bỗng chốc im lặng.
Soonyoung cúi đầu nhìn mấy con tôm hồng trong bát canh.
"Hmm…" Mẹ đưa ngón tay lên môi, phát ra tiếng trầm tư.
"Đính đá vào gấu áo vest… nhìn có đẹp không nhỉ?"
"Để tôi nhắn hỏi nhà thiết kế." Bố đứng dậy lấy iPad.
"Mau mau lên." Mẹ túm lấy vạt áo, cũng đứng dậy.
"Đừng để đến lúc hai đứa chọn lễ phục rồi mới tính."
Soonyoung nhìn bố mẹ luống cuống bận rộn, bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store