[SoonHoon - Hoàn] Huân chương danh dự (Edited)
6. Bác sĩ Lee nào?
Sau khi kết thúc một ngày làm việc dài, Lee Jihoon thay đồ xong, khóa cửa phòng khám.
"Bác sĩ Lee, hôm nay bác sĩ rảnh không? Mình cùng đi ăn nhé?" Một y tá từ tòa phụ đi sang, cố tình đứng chờ ở hành lang, mặt đỏ hồng ngượng ngùng.
"Không được rồi, tôi còn việc khác." Jihoon mỉm cười lịch sự, quay người định xuống tầng.
"Lúc nào bác sĩ cũng lấy lý do này để từ chối tôi." Cô y tá chạy thêm hai bước.
"Bác sĩ làm ở đây lâu vậy, vẫn độc thân… cũng nên tìm người yêu đi chứ..."
Mặt cô đỏ hơn nữa.
"Bác sĩ… có thích ai chưa?"
Trong đầu Jihoon bất chợt lóe lên hình ảnh một cục cam lè khổng lồ.
…Cái gì thế?!
Chắc mệt quá hôn mê tưởng tượng rồi.
Cậu lắc đầu, không rõ là muốn tỉnh táo, hay là đang trả lời câu hỏi.
Lee Jihoon, gia đình nề nếp, thành tích xuất sắc, trẻ tuổi đã trở thành bác sĩ chính khoa Nhi, tiêu chuẩn mẫu mực của "con nhà người ta". Nhưng cậu chưa từng yêu đương. Do bố mẹ nghiêm, lại học liên tục đến cao học, rồi ra trường liền vào bệnh viện bắt đầu cuộc sống bận rộn. Như lời Jihoon nói: không có thời gian để yêu.
Cậu thậm chí không biết mình thích con gái hay con trai.
Jihoon mở cửa nhà. Quăng túi lên sofa, nhìn quanh căn hộ nhỏ ấm cúng của mình. Ở một mình đúng là thoải mái nhất. Cũng vì vậy, khi cảm giác được ý đồ mờ ám của Kwon Soonyoung, cậu chọn nói dối là mình không độc thân.
Cậu sợ phải bước vào một mối quan hệ mà bản thân chưa từng trải qua.
Jihoon lấy tạp dề, chuẩn bị nấu ăn. Khi đi ngang gương, cậu giật mình thấy… tạp dề màu cam sáng.
Lại nhớ tới cái cục phiền phức kia.
Tại sao nhỉ? Trong lòng Jihoon cứ ngứa ngứa, hình ảnh Soonyoung mặc đồng phục rồi mặc đồ thường cứ lướt qua đầu.
Tên cậu ta là gì nhỉ…?
Jihoon cố lục lại trí nhớ. Nhớ tấm phiếu khám hôm đầu tiên.
Hình như…?
Cậu quên mất rằng lần đầu đến khám, Soonyoung vì xấu hổ nên không chịu đăng ký, Seungcheol phải dùng chứng minh thư của mình để giúp.
Không biết giờ cậu ta hồi phục thế nào rồi.
Jihoon nhìn ra cửa sổ.
Không biết có lại bị thương nữa không.
Lần trước bị nặng thế, vẻ mặt vẫn như không có gì.
Đúng là không biết quý cơ thể mình.
Cậu thở nhẹ một tiếng.
Mùi cháy…
Jihoon hít mạnh. Nhìn xuống nồi trên bếp đang bốc khói đen.
"Chậc" Cậu lập tức tắt bếp, bê cả nồi quẳng vào bồn rửa.
Mải suy nghĩ lâu quá rồi.
_____
"Em đúng là miệng linh đấy" Choi Seungcheol cầm tập hồ sơ đi vào, đập vai Soonyoung.
"Tháng trước em hỏi có được đi khám sức khỏe tập thể không, giờ trên thông báo xuống rồi. Ngày mai đi trung tâm khám."
"Thật sao?!" Mắt Soonyoung đang vô hồn lập tức sáng như đèn pha, giật hồ sơ ra.
Đã gần một tháng cậu không gặp Lee Jihoon rồi.
"Nhưng…" Cậu lại xụi lơ ngay.
"Khám sức khỏe cũng không khám ở khoa Nhi…"
"Không phải chú mày bỏ cuộc rồi sao?" Seungcheol và Lee Chan nhìn nhau, bắt đầu trêu.
"Xì, trước mắt chưa thấy ai làm em thích hơn, nên tạm thời… vẫn thích cậu ấy." Soonyoung bĩu môi trả lại hồ sơ.
"Biết đâu được, đúng không?"
"Em không chúc người ta hạnh phúc nữa à?"
"Này! Hai người im đi!"
___
"Bác sĩ! Bác sĩ?!" Người mẹ gọi hai lần, Jihoon mới giật mình.
"Hả? Sao ạ?" Cậu dừng tay xoay bút.
"Thuốc này uống thế nào, tôi hỏi bác sĩ hai lần rồi."
"À…" Jihoon cầm hộp thuốc.
"Ngày 2 lần, mỗi lần 1 viên, uống sau ăn."
Khám xong bệnh nhân cuối cùng buổi sáng, Jihoon ngả lưng ra ghế, tháo kính bóp sống mũi.
Dạo này cậu thấy tinh thần không ổn lắm. Có nên đi đăng ký chuyên khoa Tâm thần không?
"Bác sĩ Lee, mệt quá à?" Y tá dọn phòng hỏi.
Không hẳn là mệt.
Jihoon nhớ lại những ngày qua. Chỉ là cảm giác trong lòng hơi… kỳ lạ. Giống như hồi bé, giả vờ thích học, chủ động nói cuối tuần không đi chơi công viên nữa. Ai ngờ bố mẹ thật sự không đưa đi. Kết quả là buồn bực, hụt hẫng chẳng ai hiểu.
Kỳ cục mà khó chịu.
"Nhanh lên đi, sao cứ tụt lại thế." Seungcheol giục Soonyoung trong hành lang khám sức khỏe.
"Em mệt quá nên đi chậm chút." Soonyoung cố tình nhìn quanh.
"Tòa khám này không nối với tòa chính đúng chứ?"
Seungcheol nghiến răng.
"Khám xong anh dẫn cả đội vòng qua khu Nhi! Được chưa?!"
Anh quay lại định kéo cậu, nhưng sau lưng trống trơn.
"Đi nhanh lên đi Seungcheol hyung! Anh bị tụt lại rồi đó!" Soonyoung đã chạy xa, còn vừa chạy vừa la.
"Aish… lúc tao theo đuổi Jeonghan chắc chắn không nực cười như vậy."
Soonyoung cầm tờ giấy khám, ngồi ở khu chờ nội khoa, mắt nhìn xuống mũi giày thất thần.
"Đúng thật, trai đội cứu hỏa đẹp trai ghê."
Tiếng y tá xì xầm sau lưng.
"Tôi thấy cũng bình thường. Không bằng bác sĩ Lee."
Soonyoung lập tức nghiêng đầu, dựng tai nghe.
"Cậu hẹn được ăn tối với anh ấy chưa?"
"Đừng nhắc nữa, vẫn bị từ chối như mọi khi…"
"Nghe nói bác sĩ ấy chưa từng yêu. Có khi vô cảm, hoặc không muốn kết hôn?"
Soonyoung bật dậy, xoay người chạy đến trước mặt hai người.
"Bác sĩ Lee nào?!"
"Hả?" Hai cô ngẩn ngơ.
"Khoa Nhi, bác sĩ Lee Jihoon phải không?!"
"Ừ… đúng…"
"Cậu ấy độc thân?!"
"Đúng ạ, bác sĩ Lee vẫn luôn độc..."
___
"Chậc, cái que đè lưỡi đâu hết rồi?" Jihoon từ kho thuốc bước ra hỏi.
"Bên khám sức khỏe lấy hết rồi."
"Tất cả? Không bổ sung sao?" Jihoon chống nạnh, bực bội.
"Lần nào thiếu cũng lôi từ khoa Nhi trước. Lấy xong không trả!"
"Hình như đồ mới chưa về. Với lại hôm nay có khám sức khỏe tập thể cho… hình như là..."
"Tập thể thì cũng không thể lấy hết! Cô đi nói với bọn họ…!"
"À đúng rồi, là đội cứu hỏa thành phố ạ."
Tim Jihoon hụt một nhịp. Cơn bực biến mất sạch. Cậu vẫn chống nạnh, nhưng không nói thêm gì.
Cậu đứng lặng rất lâu, như đang suy nghĩ điều gì.
"Tôi ra ngoài một lát, cô trông phòng giúp tôi."
"Bác sĩ đi đâu ạ?"
"Lên tòa khám sức khỏe lấy lại ít que đè lưỡi. Không có làm sao khám bệnh?"
Jihoon tháo khẩu trang, sải bước đi nhanh ra khỏi khoa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store