[SoonHoon - Hoàn] Huân chương danh dự (Edited)
5. Không độc thân
Tốc độ hồi phục lần này khiến Kwon Soonyoung cảm thấy cực kỳ... ghét bản thân mình.
Mới ngày thứ hai sau khi tháo chỉ, cậu đã có thể trở lại làm việc bình thường. Thế thì chẳng có lý do gì để đi gặp Lee Jihoon nữa.
"Hay là... cả đội mình cùng đi khám sức khỏe đi?" Soonyoung túm lấy áo Choi Seungcheol lúc nghỉ trưa.
"Có đi khám thì cũng có chui được vào khoa Nhi đâu." Seungcheol hất tay cậu ra, mặt đầy khinh bỉ.
"Theo đuổi người ta thì cũng phải dùng cái đầu chứ?!"
"Vậy thì phải làm sao..." Soonyoung gãi gáy, bỗng mắt sáng rực.
"Nhà anh có trẻ con không? Cho em mượn xài tạm."
"Này!" Seungcheol túm tai cậu.
"Anh mày đẻ con được chắc? Hai thằng đàn ông thì đẻ kiểu gì??"
"Đau đau đau! Thì hai người kết hôn lâu như vậy, sao không nhận nuôi một đứa?!"
"Này! Kwon Soonyoung!!!"
"Em thì... có em trai nè" Lee Chan ló đầu ra.
"Nhưng nó sắp lên cấp ba rồi."
Mắt Soonyoung lại sáng như đèn pha.
"Cho anh mượn!"
"Học sinh cấp ba đi khám nhi khoa à?" Seungcheol chống tay vào hông.
"Chưa đủ 18 thì vẫn là trẻ em, đúng không?" Soonyoung vỗ vai Chan.
"Nhưng nó gần đây chẳng bị bệnh gì..." Chan nhăn mặt.
Soonyoung tặc lưỡi.
"Anh trực đêm thay em suốt tuần này."
Chan lập tức nắm chặt tay cậu.
"Vậy thì cứ nói nó bị đau đầu do áp lực học tập đi"
____
"Một lát cứ nhìn mắt anh mà phối hợp." Soonyoung đưa kem cho em trai Chan.
"Diễn thật một chút."
"Từ hồi 15 tuổi em đã không đi khoa Nhi rồi." Cậu em ăn kem, lườm Soonyoung.
"Anh trai em nói là anh theo đuổi bác sĩ ở đấy nên nhờ em giúp."
"Thằng đấy nó nói bậy đấy" Soonyoung vỗ vai cậu nhóc.
"Anh chỉ muốn cảm ơn bác sĩ Lee thôi"
"Người lớn các anh lúc nào cũng giả vờ. Thích thì nói thích, không nói rõ thì sau này lấy cớ gì để gặp nữa? Chứ đâu thể mỗi lần muốn tới là 'mượn trẻ con'?"
Soonyoung nghẹn họng... không phản bác được.
"Em chỉ giúp anh lần này thôi." Cậu nhóc đút tay sau lưng, đi thẳng vào bệnh viện.
"Cứ nhìn mắt em mà làm theo."
"Ai da! Bác sĩ ơi cứu con với!!!" Cậu nhóc xông vào phòng, giơ phiếu khám.
"Đầu con đau lắm!!!"
Lee Jihoon giật mình, nhìn cậu bé từ đầu đến chân.
Chả giống trẻ con chút nào.
Cậu cầm phiếu khám xem.
"Sao lại đăng ký khoa Nhi? Tôi không kê liều giảm đau mạnh được cho em đâu"
"Nó chưa đủ tuổi, nó nghĩ là nên khám khoa Nhi." Soonyoung ló đầu vào phòng.
Lại nữa.
Jihoon ném phiếu khám lên bàn.
"Ra đăng ký khoa Tâm thần"
"Sao lại khoa Tâm thần nữa? Bác sĩ quen thân bên đấy lắm à?" Soonyoung đi vào hỏi.
Cậu nhóc trợn mắt:
"Anh im lặng dùm đi trời"
"Hử? Vậy là đầu không đau nữa à?" Jihoon nhìn chằm chằm.
"Em đã nói là không tin anh được mà." Cậu nhóc trách Soonyoung.
"Đã bảo anh đừng có xuất hiện."
"Đừng gây rối trong bệnh viện." Giọng Jihoon có chút bực.
"Tôi còn bệnh nhân thật phải khám."
"Bọn em đi ra ngay." Cậu nhóc kéo Soonyoung đứng lên, rồi quay lại hỏi:
"Bác sĩ Lee, bác sĩ còn độc thân không?"
Jihoon ngây ra, nhìn cậu nhóc rồi nhìn sang Soonyoung.
"Không độc thân."
"Hả? Cậu kết hôn rồi?!"
Soonyoung chống hai tay lên bàn, mặt biến sắc nhìn Jihoon. Jihoon hơi mất tự nhiên, chỉnh đống đơn thuốc bên cạnh.
"Chưa... chưa kết hôn."
"Vậy sắp kết hôn?!" Soonyoung dồn hỏi.
"Cũng... cũng chưa."
_____
"Thôi nào, không độc thân thì đổi người khác mà theo đuổi."
Cậu nhóc đứng ở cửa bệnh viện, chìa cây kem mới choSoonyoung.
"Ít nhất hôm nay anh biết anh ấy có người yêu, vậy là hết hy vọng rồi đúng không?"
"Nhóc con nói tào lao!" Soonyoung tức xì khói.
"Giờ anh còn mặt mũi nào gặp lại nữa?!"
"Nhưng... bác sĩ chưa muốn kết hôn. Có khi không thích đối tượng hiện tại đâu?" Cậu nhóc bóc kem, nhét vào miệng Soonyoung.
"Anh vẫn còn cơ hội mà~"
"Không được." Soonyoung lắc đầu, cắn kem đầy quyết tâm
"Người ta có người yêu rồi thì không được quấy rầy nữa."
Sau khi đưa em trai Chan về nhà, Soonyoung cúi đầu như trái cà tím héo, lê thân về đội.
"Sao vậy, không bệnh mà khám xong thành bệnh luôn à?" Lần đầu Seungcheol thấy cậu ủ rũ như thế.
"Bác sĩ Lee có người yêu rồi AHHHHHH...." Soonyoung lao vào phòng dự bị, úp mặt xuống giường, gào như chết.
"Anh chẳng bảo chỉ đi cảm ơn thôi sao?" Chan dựa tường trêu
"Sao lại moi được câu hỏi độc thân hay không?"
"Tất cả là tại em trai chú mày đấy!" Soonyoung trở người, bắt đầu đạp loạn.
"Nó hỏi tuốt tuồn tuột!!!"
"Cái thằng này y như con nít." Seungcheol suýt bị đá trúng, đứng dậy.
"Không độc thân thì thôi. Đổi người khác, hoặc đợi họ chia tay cũng được."
"Sao anh không cầu cho người ta hạnh phúc?" Soonyoung bật dậy, trừng mắt.
"Bất kể cậu ấy yêu ai, miễn là cậu ấy hạnh phúc thì tốt rồi."
"Vậy thì đừng gào lên nữa. Lát nữa còn phải đi huấn luyện kìa"
"Không được." Soonyoung lại nằm xuống, xoay người loạn xạ.
"Nhưng mà em thấy không vui... em không vui chút nào..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store