ZingTruyen.Store

[SoonHoon - Hoàn] Huân chương danh dự (Edited)

25. Tôi có thể hôn cậu không?

NavyYuu

"Rõ ràng nghe rất rõ mà…"

Jihoon đỏ từ má lan đến tận vành tai, vô thức lùi lại một chút.

"Nghe rõ rồi."

Giọng Soonyoung khẽ trượt theo từng nhịp thở gấp của Jihoon, còn mang theo tiếng cười:

"Vậy theo phim truyền hình thì… giờ chẳng phải nên xảy ra chuyện gì đó sao?"

"Hả?"

Jihoon vẫn chưa thích ứng nổi kiểu tấn công thẳng thừng, bất ngờ mọi lúc của Soonyoung

"Nghe rõ rồi chứ?" Soonyoung lại cúi gần hơn, môi chạm lên chóp mũi Jihoon.

Jihoon hoàn toàn không biết phải đáp thế nào. Trong hoảng loạn, cậu nắm lấy cổ tay còn lại của Soonyoung.

"Bác sĩ Lee, tôi có thể hôn cậu không?"

Câu hỏi vừa lễ phép vừa thăm dò, dịu dàng đến mức khiến căn phòng kho vốn còn khá rộng bỗng trở nên chật lại vì sự ám muội lan khắp nơi.

Jihoon siết cổ tay cậu thêm một chút. Như một lời cho phép. Soonyoung từ từ cúi xuống, khẽ nghiêng đầu.

Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên, chói tai trong không gian vốn chỉ còn tiếng thở run rẩy của hai người.

Jihoon giật mình cúi xuống tìm điện thoại, nhưng cằm lại bị Soonyoung nhẹ nhàng nâng lên.

"Hửm?"

Một tay Jihoon vẫn ấn vào túi áo đang rung, bị buộc phải ngẩng mặt đối diện cậu ấy.

"Đừng tái hiện mấy cảnh phim cẩu huyết kiểu bị gián đoạn này,"

Soonyoung thì thầm, hơi thở hòa vào hơi thở Jihoon,

"Hôn xong rồi bắt máy"

Không giống như trong phim tình cảm luôn có nhạc nền du dương, nụ hôn đầu của Jihoon lại đi kèm tiếng chuông điện thoại dồn dập. Nhịp tim cậu cũng theo đó mà tăng lên liên tục.

Soonyoung hôn có chút vụng về, nhưng lại tràn đầy nóng vội và chiếm lấy.

Ấm, mềm, bao trọn lấy tất cả giác quan.

Bàn tay Jihoon trượt dọc theo xương cổ tay cậu ấy, rồi luồn xuống lòng bàn tay... mười ngón đan ngược lại.

Jihoon nhớ giáo viên sinh học từng nói rằng khi hôn, con người trao đổi hàng vạn loại vi khuẩn, không phải một chuyện tốt đẹp gì.

Toàn nói dối.

Jihoon nhắm mắt.

Rõ ràng đẹp đẽ đến mức không thể tin được.

Khi cậu vì không biết đổi hơi mà phát ra một tiếng nho nhỏ khiến người ta đỏ mặt, Soonyoung mới chịu dừng lại.

Jihoon chân mềm nhũn, lùi một bước, suýt ngã nếu Soonyoung không thu tay lại ôm eo cậu

Tấm bảng quảng cáo rơi ầm xuống đất.

"Là con mèo!"

Seungcheol lập tức nhảy ra chắn tầm nhìn của vị lãnh đạo kiểm tra đang nhìn về phía tiếng động ở cuối hành lang.

"Mèo?" Lãnh đạo nghi hoặc.

"Vâng, con mèo bắt chuột của bọn tôi."

Trên trán Seungcheol đã lấm tấm mồ hôi,

"Chắc là đang rượt chuột."

"Đúng rồi!" Chan lao đến phụ diễn,

"Mèo… vờn chuột!"

Seungcheol nhíu mày, liếc sang Chan.

Cả hai đều thấy mình nói thật vô lý.

Trong kho, Jihoon bị Soonyoung kéo về, ôm trọn trong lòng.

"Cậu có cần phải gọi lại không?" Soonyoung khẽ dụi cằm lên trán cậu

"G… gọi gì?"

Jihoon gần như mất trí nhớ tạm thời.

"Vừa nãy có người gọi cho cậu" Soonyoung cười, chỉ vào túi áo Jihoon

"Không gọi lại à?"

"À… ừ." Jihoon cuống quýt moi điện thoại ra.

Cuộc gọi nhỡ là của Seokmin

Khi Jihoon bấm gọi lại, Soonyoung trông qua cửa sổ, thấy lãnh đạo đã rời khỏi khu cứu hỏa.

"Đúng là tạo điều kiện giúp chúng ta thật ha?"

Cậu rút ánh mắt lại, rồi cúi xuống nhìn bàn tay vẫn đang đan chặt lấy tay Jihoon.

"Vậy… cậu đồng ý yêu tôi rồi đúng không?"

Soonyoung áp má lên vai Jihoon, cố tình hỏi lại dù đã biết câu trả lời.

"Alo? Seokmin à, xin lỗi, lúc nãy tôi bận nên không nghe máy được."

Jihoon hoàn toàn chỉ lo nói chuyện điện thoại. Soonyoung bĩu môi, nhưng khóe miệng vẫn cong lên không kìm được.

Giữ nguyên cái vẻ mặt nửa phụng phịu nửa vui chết được đó, cậu kéo Jihoon ra khỏi kho.

Seungcheol và Chan đã đợi sẵn, tay mỗi người cầm một cái bẫy chuột.

"Ơ? Hai người..."

Soonyoung vừa khó hiểu, vừa không nhịn được giơ cao bàn tay đang nắm chặt tay Jihoon khoe với họ.

"Lãnh đạo bảo kho có chuột, nói đơn vị không được nuôi mèo, bảo bọn tôi diệt luôn chuột."

Seungcheol giơ bẫy chuột dí sát mặt Soonyoung,

"Hóa ra có 'con chuột siêu to khổng lồ' trốn trong kho thật ha?"

"Em đề nghị xử lý ngay lập tức!"

Chan giơ cái bẫy còn lại dí vào mặt cậu.

"Này!! Mấy người làm gì vậy!"

"Seokmin nói trưởng khoa Hong tự nhiên rủ cậu ấy ra ngoài ngày mai, nhờ tôi góp ý cho buổi hẹn."

Jihoon từ cửa kho đi lại, vừa dập máy xong, định kể tin vui cho Soonyoung, nhưng lại nhìn thấy ba lính cứu hỏa đang vật lộn nhau.

"Này… ba người làm cái gì vậy…"

Soonyoung một tay túm tóc Chan, bên kia bị Seungcheol kéo cổ áo... Cậu cố vặn người thò đầu ra nhìn Jihoon, vừa cười vừa rên:

"Cậu nói với bọn họ đi! Tối nay chúng ta mời cậu ấy ăn cơm!!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store