[SoonHoon - Hoàn] Huân chương danh dự (Edited)
26. Tôi đưa cậu ấy về
"Nhất định phải trốn việc cùng tôi sao,"
Lee Jihoon khoanh tay đứng đợi dưới lầu bệnh viện, than phiền với Kwon Soonyoung bên cạnh,
"Cũng không thể để Seokmin vì được mời cơm mà cũng nghỉ làm theo chứ."
Kwon Soonyoung không đáp, chỉ lén quan sát cánh tay đang khoanh trước ngực của Jihoon, tìm cách làm sao có thể lại nắm tay cậu lần nữa.
"Khoa Tâm thần chắc còn một tiếng nữa mới tan làm." Jihoon thả tay xuống, nhìn đồng hồ.
"Cho tôi xem với ~" Soonyoung chớp thời cơ chụp lấy cổ tay cậu kéo lại trước mặt mình.
"Cậu cũng đeo đồng hồ mà?" Miệng Jihoon thì nói vậy, nhưng tay lại rất ngoan ngoãn để Soonyoung làm.
"Như thế này tự nhiên hơn."
"Hả?"
Soonyoung xoay tay cậu lại, các ngón tay đan vào khe tay Jihoon.
"Tự nhiên hơn để nắm lấy tay cậu."
Rõ ràng là chẳng tự nhiên chút nào!
Jihoon quay mặt sang chỗ khác, bật cười bất đắc dĩ, để mặc Soonyoung nhét tay mình vào túi áo khoác của cậu ta
Buổi chiều đầu thu vẫn còn sót lại hơi nóng cuối hạ, vì vậy bàn tay hai người trong lớp vải denim mềm mại, dần trở nên ẩm nóng.
Khó chịu, nhưng cũng không nỡ buông.
Jihoon khẽ cử động ngón cái, quệt lớp mồ hôi mới rịn ra vào ngón tay Soonyoung. Khi Soonyoung siết nhẹ đáp lại, trong lòng cậu liền ngứa ngáy.
"Hay là chúng ta qua thẳng quán ăn đợi Seokmin?"
Jihoon ngẩng lên hỏi, muốn phá vỡ cái bầu không khí quá dễ khiến người khác rung động này trước khi cả người cậu nóng bừng.
"Đợi ở đây đi," Soonyoung nhìn phía trước, khó mà giấu nổi nụ cười nơi khóe môi,
"Hoàng hôn chiếu lên cửa kính bệnh viện cậu đẹp thật."
"Hả?" Jihoon bị câu chuyển đề vô lý của cậu làm cho khó hiểu.
"Tôi nói," Soonyoung dời ánh mắt khỏi tấm kính nhuộm vàng, quay sang nhìn đôi mắt phản chiếu hoàng hôn của Jihoon,
"Tôi thích cậu lắm."
Đỏ bừng.
"Gì vậy trời…" Jihoon rốt cuộc vẫn không chịu nổi mà nóng hết cả người.
"Không nghe rõ à?" Soonyoung cúi sát lại,
"Vậy để tôi nói lớn hơn, tôi thí..."
Jihoon đỏ mặt bịt ngay miệng cậu
"Rồi, tôi nghe rõ rồi…"
Soonyoung khẽ cười, hơi thở phả lên ngón tay Jihoon, rồi đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay cậu.
"Aiya… cậu…" Jihoon vội rụt tay lại.
"Chỉ cho hôn tay thôi thì keo kiệt quá đấy." Soonyoung cười, sát lại gần hơn, môi sắp chạm vào chóp mũi cậu.
"Jihoon à!" Lee Seokmin đúng lúc này tan làm, chạy từ cổng bệnh viện ra.
"Aish…" Soonyoung dừng lại, uể oải đứng thẳng,
"Đúng là không trốn khỏi mấy tình huống gián đoạn như mấy phim máu chó."
Jihoon rút tay khỏi túi áo Soonyoung, vỗ nhẹ cánh tay cậu như dỗ trẻ con:
"Rồi rồi, đi ăn thôi~"
"Hở? Hai người…?" Seokmin dễ dàng nhận ra không khí đáng ngờ giữa họ.
Soonyoung mím môi, núp ra sau lưng Jihoon, muốn nghe câu đó từ chính miệng
"Bác sĩ Lee"
Jihoon nhìn ra ý nhỏ của cậu ta, vì thế mỉm cười, gật đầu với Seokmin:
"Ừ, bọn tôi đang hẹn hò."
"Bác sĩ Lee đồng ý ở bên tôi rồi!"
Soonyoung rốt cuộc không nhịn nổi, nghe Jihoon xác nhận liền nhảy dựng lên vui mừng, kéo áo Seokmin,
"Cậu xem, tôi thật sự theo đuổi được rồi! Hơn nữa lúc nãy ở trong kho..."
"Yah, được rồi!" Jihoon cắt lời, vội đổi đề tài,
"Seokmin, trưởng khoa Hong nói gì với cậu?"
"Hôm nay anh ấy đến khoa tìm tôi, bảo là…" Seokmin ngừng lại,
"Đến chỗ ăn rồi nói nhé~" Soonyoung nhìn điện thoại,
"Xe tôi gọi tới rồi."
"Hả? Hôm nay cậu không lái xe?" Jihoon hỏi.
"Không~ vì tối tôi muốn uống chút rượu ~" Soonyoung hào hứng xoa tay.
"Hả? Cậu uống được à?" Jihoon ngạc nhiên.
"Tôi tự cảm thấy cũng khá mà," Soonyoung vẫy xe đang tới,
"Muốn ăn mừng mà~"
"Cậu muốn hỏi chúng tôi nên hẹn ở đâu đúng không?" Soonyoung ôm chai rượu rót đầy cho Seokmin, rồi quay sang rót cho Jihoon.
"Tôi không uống đâu~" Jihoon che miệng ly cười.
"Ha! May mà tôi gọi thêm nước ép." Soonyoung đắc ý cầm chai,
"Cậu uống cái này."
"…Ừm." Jihoon nhướng mày.
"Tiếp theo… chúng ta cũng không cần xưng hô kính ngữ nữa chứ?"
"Hả?" Cánh tay Soonyoung cứng đờ giữa không trung. Cảm giác có chuyện lớn.
"Ý tôi là…" mặt Jihoon lại đỏ lên,
"Đừng gọi tôi là 'bác sĩ Lee' nữa…"
"Vậy tôi…"
Seokmin thở dài:
"Gọi Jihoonie đi! Gọi cả em xưng anh"
Soonyoung kích động đến lắp bắp, nhìn Jihoon với ánh mắt tha thiết:
"C-có… có thể gọi như vậy sao?"
Jihoon nhìn bộ dạng buồn cười của y, không kìm được mà bật cười, gật đầu.
"Ji..." Soonyoung run lên, còn căng thẳng hơn lúc chiều hôn nhau,
"Jihoonie."
“Em đây." Jihoon đáp, đôi mắt cong cong.
Nghe vậy, Soonyoung bật dậy cái rụp.
"Hả gì vậy?!" Seokmin bị dọa giật mình.
"Vì khoảnh khắc này, anh uống một ly!"
Soonyoung nâng ly, run quá mạnh nên đổ ra ngoài ít nhiều.
"Yah… đâu cần quá lên vậy." Jihoon cười bất đắc dĩ nhìn cậu uống cạn, đưa tay ngăn,
"Uống từ từ..."
"Yên tâm! Jihoonie~" Soonyoung lại vui vẻ rót đầy ly.
Nhưng ly thứ hai… cậu ta không uống được.
Vì vừa đặt ly xuống, Soonyoung đã say gục hoàn toàn.
"Wow… đây là cái gọi là 'tửu lượng tốt' của anh đây ấy hả…"
Seokmin nhìn Soonyoung ôm lấy Jihoon khóc hu hu, rồi nhìn vào ly của mình:
"Rõ ràng rượu nhẹ như vậy mà…"
"Yah…" Jihoon vừa bất lực vừa buồn cười, vỗ sau đầu Soonyoung,
"Sao lại khóc như thế này."
"Em không biết đâu… lúc em nói không độc thân nữa anh buồn lắm…" Soonyoung nấc lên, mặt nhăn nhó.
"À~ cái đó em lừa anh, là lỗi của em" Jihoon dịu dàng lau nước mắt cho cậu
"Thế em xin lỗi nhé?"
"Anh phải… là người nhận lỗi!" Soonyoung bật thẳng người, nắm hai tay Jihoon.
"Hả?".
"Anh không… rộng lượng như anh nói đâu…" Soonyoung chu môi, khóc to hơn,
"Lúc đó anh… cũng lén hy vọng em nhanh chia tay, để còn thừa cơ…"
"Trời ạ…" Jihoon bật cười, kéo cậu vào lòng,
"Được rồi được rồi, không phải lỗi anh"
Seokmin cầm ly, đứng trước cảnh tượng kỳ quái ấy mà chết trân.
Chẳng phải bảo mời tôi ăn để giúp tôi tìm cách sao…
"Ờ, đúng rồi, cậu có thể làm vậy…" Jihoon vừa dỗ Soonyoung vừa đưa ý tưởng cho Seokmin,
"Cậu chuẩn bị mấy loại vé khác nhau, rồi đưa trưởng khoa Hong chọn, chắc chắn anh ấy sẽ xúc động."
Dù sao thực tế chứng minh rồi... Jihoon thấy Hong Jisoo chắc cũng giống mình thôi.
"Bọn tôi… quyết định chỗ đi rồi." Seokmin ngượng ngùng.
"Ừ? Đi đâu?"
"Trưởng khoa nói… muốn tôi đi nhà thờ với anh ấy," Seokmin gãi đầu,
"Bảo là phải đi xin ý Chúa…"
"Cơ đốc… xấu!" Soonyoung say mèm đột nhiên chen vào, phát biểu quan điểm cực đoan.
Jihoon nhanh chóng bịt miệng Soonyoung, ép đầu cậu vào ngực mình, rồi hỏi tiếp Seokmin:
"Thế ý cậu?"
"Tôi căng thẳng lắm," Seokmin uống hớp rượu,
"Tới lúc đó anh đi cùng bọn tôi được không?" Cậu lại nhìn Soonyoung,
"Hai người đều được."
"Được," Jihoon chống Soonyoung dậy,
"Đợi cậu ta tỉnh rượu tôi bàn với cậu ta"
"Vậy tối nay… anh ấy…"
"Tôi đưa cậu ấy về."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store