ZingTruyen.Store

[SoonHoon - Hoàn] Huân chương danh dự (Edited)

24. Ai thích tôi cơ?

NavyYuu

"Tôi…"

Soonyoung đứng bên cạnh Jihoon, trông chẳng khác gì một đứa trẻ không nộp được bài tập, xoắn xuýt mãi rồi nói:

"Tôi nghĩ không ra…"

"Cái gì cơ?" Jihoon bật cười.

"Tôi nghĩ không ra ở bên tôi thì có lợi gì…"

Soonyoung phụng phịu, môi hơi chu lên,

"Tôi chỉ nghĩ được… ở bên cậu thì mới có lợi…"

"Có lợi gì thế?"

Seungcheol hỏi nhanh hơn cả Jihoon.

"Hai người có thể ra ngoài trước được không?!" Soonyoung nghiến răng.

Seungcheol và Chan cười hì hì đẩy nhau ra khỏi phòng. Jihoon cầm chuột lướt lên xuống trang tài liệu.

"Đúng là chẳng viết chữ nào thật."

Jihoon quay đầu, ngửa cổ nhìn Soonyoung:

"Thế cậu nói thử xem, ở bên tôi có lợi gì cũng được mà~"

Soonyoung lại biến thành kiểu học sinh bị gọi đứng lên trả lời.

"Cậu mặc áo blouse đẹp lắm… rồi cũng rất giỏi băng bó, giỏi buộc nơ…"

Soonyoung gãi đầu, nhỏ giọng,

"Cậu còn có lòng thương người, lại cực kỳ yêu trẻ con…"

"Đó là khen" Jihoon cắt lời,

"Không phải lợi ích."

"Lợi ích thì…"

Soonyoung ngẩng lên nhìn cậu

"Lợi ích là… tôi sẽ thấy vui."

Jihoon nhíu mày, nở nụ cười nghi hoặc.

"Chỉ cần nhìn thấy cậu là tôi vui rồi. Với tôi, đó là lợi ích lớn nhất, thế là đủ."

"Chỉ khi nhìn thấy tôi thì vui thôi sao?"

Jihoon như đứa trẻ biết mình sắp được đi chơi công viên, đắc ý truy hỏi.

"Không thấy cậu thì nhớ. Chỉ cần nghĩ đến cậu cũng vui."

Dù căng thẳng đến mức nắm chặt đai quần, lời tỏ tình của Soonyoung vẫn thẳng thắn không chút chần chừ.

Trong thế giới người lớn, càng trực tiếp, càng làm người ta chìm sâu không biết chống đỡ thế nào.

Jihoon nhìn thấy yết hầu Soonyoung vì căng thẳng mà trượt lên xuống, bỗng thấy mình thật may mắn.

Một người vụng về, gượng gạo trong tình cảm như mình… Làm sao có thể may mắn đến mức gặp được một người chân thành và rực rỡ đến thế.

"Tối nay rảnh ăn tối với tôi không?"

Dù trái tim đập điên cuồng, Jihoon vẫn không thắng được tính cách kiềm chế của mình. Cậu đem lời muốn nói, đổi thành một lời hẹn.

"Rảnh! Đương nhiên là rảnh!"

Soonyoung gật đầu như giã tỏi, trong đầu đã bắt đầu tính xem làm sao thuyết phục Chan đổi ca giúp mình.

Jihoon đứng dậy:

"Vậy…"

Ầm!

Seungcheol xông vào:

"Cấp trên kiểm tra đột xuất rồi!"

"Aish…" Soonyoung nghiêng đầu nhìn Jihoon như thể niềm vui vừa bị dội nước lạnh.

"Họ đang vào cổng rồi," Seungcheol thúc,

"Không thể để họ thấy trong đội có người ngoài."

"Tôi đi cửa sau vậy." Jihoon rất biết điều.

"Không có cửa sau." Seungcheol đẩy Soonyoung,

"Đành để bác sĩ Lee tạm núp trong kho, chỗ Jeonghan hay trốn đó."

Soonyoung dẫn Jihoon vòng qua cầu thang.

Soonyoung không nhịn được hỏi:

"Vừa nãy cậu định nói gì?"

Jihoon chắp tay sau lưng, đi phía trước:

"Tối về tôi nhắn cho cậu biết~"

"Aish, cậu lại thế…"

Soonyoung chu môi, lúc Jihoon mở cửa kho liền chen vào trước.

"Cậu chui vào làm gì." Jihoon theo sau, đẩy nhẹ Soonyoung.

"Cậu đâu phải người ngoài."

"Ủa đúng ha, tôi vào làm gì nhỉ" Soonyoung như mới nhận ra,

"Tôi đâu cần trốn."

"Này cậu…" Jihoon giơ tay định gõ đầu thì...

"Suỵt."

Soonyoung bắt lấy cổ tay cậu, đưa ngón tay đặt trước môi mình

"Tôi muốn ở đây với cậu mà~"

"Cậu không cần đi kiểm tra à?"

"Cần chứ~" Giọng Soonyoung nhẹ tênh.

"Vậy lát nữa họ không thấy cậu, có bị phạt không?"

"Cậu không thấy giống mấy cảnh phim thần tượng à?"

Soonyoung thình lình hỏi.

"Hả?" Jihoon ngơ ngác.

"Kiểu tạo không gian riêng tư cho nam nữ chính phát triển tình cảm đó."

Soonyoung cực kỳ nghiêm túc,

"Theo logic phim, giờ đáng lẽ phải có một khoảnh khắc rung động gì đó."

"Cậu cũng xem ba cái phim thần tượng đó à?"

Jihoon lại để cậu kéo đi hướng khác.

"Không xem, tôi bịa đó." Soonyoung làm mặt xấu,

"Nhưng mà, nếu ở đây mà có khoảnh khắc rung động thật, bị phạt cũng đáng."

"Này." Jihoon nghiêm mặt trong một giây, túm lấy ngực áo cậu.

"Ra ngoài kiểm tra mau."

"Tôi muốn ở đây với cậu cơ~"

"Nhanh!" Jihoon dùng thêm lực.

Soonyoung lại giở trò, giật nhẹ người ra sau. Trong lúc giằng co, hai người vô tình đụng vào tủ chứa đồ.

"Cẩn thận!"

Một tấm bảng quảng cáo trên nóc tủ bất ngờ bật xuống.

Soonyoung phản ứng cực nhanh, chống tay giữ bảng lại, vòng tay nửa ôm Jihoon vào lòng.

Khung cảnh đúng chuẩn phim.

Rèm cửa kho kéo một nửa, ánh sáng trắng mờ từ trời âm chiếu xiên vào, rọi lên cánh tay Soonyoung... ở đó còn vết sẹo nhạt từ vết thương cũ. Jihoon nhìn thấy nó, ánh mắt khẽ dao động.

Là vết thương mình từng băng bó cho cậu ấy.

"Cái này… còn đau không…"

Jihoon vô thức đưa tay chạm, hỏi một câu chẳng hợp với kiến thức y khoa chút nào.

"Hả?"

Soonyoung nhìn theo ngón tay cậu, cảm nhận đầu ngón chạm nhẹ lên vết sẹo,

"Cái này lâu rồi, không..."

"Tôi thích cậu."

Jihoon nói khẽ, cắt ngang câu trả lời ấy. Dù căn phòng im ắng, câu tỏ tình vẫn nhẹ đến mức như từ nơi rất xa vọng đến.

Soonyoung sửng sốt. Nghe rất rõ, nhưng vẫn cúi xuống xác nhận:

"Gì cơ?"

Jihoon co vai lại, muốn lùi khỏi vòng tay Soonyoung chống ở hai bên, nhưng vì quá rối mà lùi sai hướng, mặt lại chạm luôn vào cánh tay cậu ấy.

Soonyoung khẽ cúi thấp thêm, thở ra một hơi ấm áp ngay trên chóp mũi Jihoon, giọng trêu chọc:

"Ai thích tôi cơ?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store