[SoonHoon - Hoàn] Huân chương danh dự (Edited)
23. Nơi bất khả xâm phạm
"Rồi rồi đừng viết nữa, qua đây phụ phân loại tài liệu đi.""
Choi Seungcheol ôm một chồng hồ sơ cùng Lee Chan bước vào, Seungcheol thúc Soonyoung:
"Em viết từ trưa đến giờ rồi, mà vẫn chưa được chữ nào." Soonyoung úp mặt xuống bàn, hệt như cà tím héo nước.
Ở bên mình mà lại không có lấy một lợi ích nào sao…
"Đừng lo mà, anh Soonyoung." Chan vừa cười vừa phân loại tài liệu,
"Tới lúc đó anh chỉ cần làm nũng trước mặt bác sĩ Lee một chút là hiệu quả y như nhau."
Seungcheol và Chan nhìn nhau, cùng lắc đầu đầy ý tứ:
Đúng là người trong cuộc mê muội.
Đúng lúc đó, điện thoại của Soonyoung đổ chuông.
Số lạ.
"Alo? Xin chào?" Soonyoung vừa bấm nhận vừa đi đến đống tài liệu.
"Xin hỏi… là Kwon Soonyoung phải không ạ?" Giọng đối phương hơi rụt rè.
"Vâng, tôi đây." Cậu bật loa ngoài, để sang một bên rồi bắt đầu sắp xếp tài liệu.
"Xin hỏi…?"
"Tôi là bác sĩ ở bệnh viện Trung Tâm…"
"Bác sĩ Lee bảo anh gọi tôi à?!"
Nghe đến mấy chữ "bệnh viện Trung Tâm", Soonyoung lập tức chụp ngay điện thoại.
"Ồ? Bác sĩ Lee nói với cậu rồi à?" Giọng bên kia vui hẳn lên.
"Vậy tôi nói thẳng nhé, tối nay tôi muốn mời cậu ăn tối. Cậu có rảnh không?"
Seungcheol và Chan đồng loạt ngừng tay, cùng chụm đầu lại nghe điện thoại.
"Bác sĩ Lee muốn mời tôi ăn tối?!" Giọng Soonyoung cũng tươi hẳn.
"Ể? Không phải." Bác sĩ Park lập tức mơ hồ,
"Là tôi muốn mời cậu."
"À… vậy thì tôi không rảnh."
Soonyoung từ chối xong mới kịp nhận ra mình vừa làm gì,
"Nhưng mà, anh là…? Tại sao lại mời tôi ăn?"
"Cậu chắc từng gặp tôi rồi," Bác sĩ Park kiên nhẫn giải thích,
"Tôi thấy cậu hay đến tìm bác sĩ Lee. Tôi là bác sĩ nội khoa bên cạnh, họ Park."
"À~ chào bác sĩ Park," Soonyoung gãi đầu,
"Nhưng đúng thật là tôi không để ý…"
"Không sao mà, từ giờ để ý là được rồi." Giọng bác sĩ Park tươi tắn,
"Tôi nghe bác sĩ Lee nói cậu vẫn độc thân, nên muốn làm quen một chút."
"Ùi uôiiiii~~~" Seungcheol và Chan lập tức nhỏ giọng hùa theo.
"Bác sĩ Lee nói anh là độc thân?!" Soonyoung suýt quên luôn kính ngữ.
"Ơ… chẳng phải cậu độc thân sao?"
Soonyoung nghẹn một chút.
"Ừm… tạm thời đúng là vậy." Cậu gãi tóc,
"Nhưng tôi đang theo đuổi một người rồi. Xin lỗi bác sĩ Park."
"Nhưng mà, vẫn chưa theo đuổi được mà~" Bác sĩ Park bắt đầu làm nũng.
"Đúng, nhưng tôi xác định là người đó rồi,"
Giọng Soonyoung bỗng trở nên nghiêm túc và thẳng thắn đến mức không ngờ,
"Nên tôi sẽ không phát triển tình cảm với ai khác. Thật lòng xin lỗi."
Đúng lúc này, một đồng đội chạy lên lầu gọi lớn:
"Soonyoung! Bác sĩ Lee đang tìm cậu ở cửa kìa!"
"Ồ~ vui rồi đó nha." Seungcheol đẩy đống tài liệu sang trước mặt Chan, chăm chú hóng chuyện.
Chan lại đẩy ngược về, mắt không rời biểu cảm của Soonyoung.
"Xin lỗi bác sĩ Park, tôi có việc gấp."
Soonyoung vừa nói vừa chạy xuống cầu thang,
"Cảm ơn anh đã ngỏ lời, tôi phải cúp máy trước."
"Ơ… ơ… khoan đã…" Nhìn màn hình bị cúp ngang, bác sĩ Park thở dài:
"Đúng là tường đồng vách sắt…"
Jihoon đứng trước cửa đội cứu hỏa, hai tay chắp sau lưng, cúi đầu đá nhẹ viên sỏi dưới chân.
"Bác sĩ Lee! Cậu tìm tôi ạ?" Soonyoung chạy một mạch từ trong ra.
"À… đi ngang thôi." Jihoon chỉ đại một hướng,
"Tiện xem cậu thế nào."
"Cậu nhớ tôi rồi." Soonyoung chớp mắt mấy cái.
Jihoon nhìn mặt cậu chẳng thấy chút khác thường nào. Có vẻ cậu chưa nghe điện thoại bên kia nói gì.
"Tôi…" Jihoon đỏ mặt, còn đang tìm cớ thích hợp.
"Vào trong nói đi ạ, văn phòng mát hơn." Soonyoung nghiêng người nhường đường,
"Ngoài nắng đứng lâu nóng lắm."
Hai người cùng ngẩng lên nhìn trời.
Trời âm u.
"Ừ… đúng là nóng thật."
Jihoon gật đầu, thuận theo cái cớ ngớ ngẩn kia, bước vào đội cứu hỏa.
"Ê ê, không được vào."
Chan dang tay chặn cửa
"Đội cứu hỏa bọn em đâu phải ai cũng vào được. Chỉ người nhà mới được vào thôi."
"Thôi nào, tránh ra." Soonyoung cười đến mức khó giấu, đẩy Chan sang một bên.
"Các cậu đoàn kết ghê nhỉ." Jihoon chắp tay sau lưng bước vào, giọng như trêu chọc.
"Cậu không biết thôi," Seungcheol lập tức bắt lấy cơ hội,
"Cái thằng này nó ôm hết căn cước của cả đội đi đăng ký khám chỉ để được gặp cậu đó…"
"Là mượn! Là mượn!"
Soonyoung lao đến chặn giữa hai người.
"Còn cố tình làm bẩn băng gạc để đến nhờ bác sĩ thay nữa!"
Seungcheol nghiêng người né Soonyoung, tiếp tục khai.
"Cái đó là anh bày em làm mà!"
"Với lại… thật ra y tá tháo chỉ được, nhưng anh ấy nhất quyết không cho họ tháo."
Chan bê cốc nước tới cho Jihoon, thong thả bổ sung.
Từng đòn chí mạng nối tiếp nhau.
Soonyoung chỉ còn biết túm áo Chan cố ngăn lại. Jihoon bật cười trước cảnh ba người giằng nhau loạn xạ.
"À còn nữa, ảnh vừa từ chối một người theo đuổi xong đó!" Chan bị lắc đến đứng không vững, nhưng vẫn không quên tiếp tục đâm,
"Không hề do dự luôn~"
"Hả?" Giọng Jihoon khựng lại.
Đây chính là chuyện cậu muốn biết nhất khi tới đây.
"Người theo đuổi gì?"
"Này! Cái thằng này sao ngay cả cái đó cũng nói!" Soonyoung cuống quýt, bỏ Chan ra và chạy lại gần Jihoon,
"Chỉ là… người mà bác sĩ Lee đưa số liên lạc đó…"
Biểu cảm tủi thân thoắt hiện trên mặt cậu khiến Jihoon vừa buồn cười vừa mềm lòng.
"Bác sĩ Park à?"
"Thế đúng là cậu đưa thật…" Soonyoung còn tủi thân hơn,
"Cậu còn bảo với người ta là tôi độc thân…"
"Cậu không phải độc thân sao?"
Biết chắc Soonyoung đã từ chối người kia, Jihoon thả lỏng hơn, ngồi xuống ghế.
"Cậu lại làm khó tôi rồi đó." Soonyoung đi theo, đứng bên cạnh Jihoon.
Thì ra… cậu ấy biết hết rồi.
Jihoon bị nói trúng tim đen, hơi ngượng, quay ghế sang hướng khác. Vừa quay lại liền thấy trên màn hình máy tính là tài liệu... tiêu đề viết to rõ:
<Những lợi ích khi bác sĩ Lee ở bên tôi>
Bên dưới chẳng có chữ nào.
Chỉ có… mấy chục số thứ tự đã được đánh sẵn.
"Cái này là…" Jihoon cúi xuống nhìn kỹ.
Soonyoung muốn ngăn lại thì đã muộn.
"Không phải cậu bảo sẽ trả lời tôi chuyện này vào thứ hai sao?"
Jihoon lập tức bám vào chủ đề mới, mỉm cười đắc ý, cậu giơ cổ tay nhìn đồng hồ:
"Giờ cũng gần hết giờ làm rồi đó."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store