ZingTruyen.Store

[Soonhoon-abo] Nơi em thuộc về

21

ywzuu_

Như cảm nhận được hơi ấm, Jihoon ôm chặt không rời như thể nếu cậu buông ra thì sẽ không còn bao giờ gặp lại được...

"Jihoon tớ đây rồi", giọng nói âm ấm ấy lại vang lên, như đánh thức vào nơi sâu nhất trong thâm tâm cậu.

Đúng rồi nhỉ, cậu đã xa anh bao lâu rồi, 2 tháng chăng...? Mà cứ ngỡ như đã là 2 năm rồi ấy.

Cậu cười xòa, nâng khuôn mặt đỏ hồng, mắt ươn ướt nhìn anh như chờ chực phút giây nào đó để tuôn trào.

"ưm"

Jihoon nhớ anh nhiều lắm, từ những ngày cậu biến mất đến giờ vẫn vậy.

Buông Wonwoo ra một lát, cậu chợt nhận ra sau lưng anh  còn có một bóng người nhỏ nhắn, hay tay nắm chặt vạt áo. Mắt nhìn cậu sướt mướt, cắn chặt môi đến bật máu. Là Minji, cô gái nhỏ bị mọi người trong dinh thự bỏ qua giờ đã là hầu cận của cậu, người coi cậu như là một cậu em trai ngốc.

Cậu khẽ cười bước tới, tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu cô. Có vẻ lúc cậu đi cô đã mất ngủ nhiều rồi nhỉ, tóc rụng hết rồi này. 

Minju chẳng buồn nói năng gì cả, xà vào lòng cậu mà khóc lớn hệt như một đứa trẻ lâu ngày được gặp lại bà. Cô nức nở trách mắng cậu tại sao người bây giờ lại gầy đến thế. Giọng cô thấp thỏm hệt như một người chị vừa thấy em mình vượt qua đại nạn.



Cả ba giờ đã yên vị trên xe. Tiếng vó ngựa chạy đều đều bên tai làm cậu không tài nào tập trung nổi. Chả là ban nãy cậu đã để ý đến chiếc nhẫn bạc sáng bóng trên ngón áp út của Wonwoo. Jihoon nhà ta tới giờ vẫn không tài nào chấp nhận nổi sự thật rằng thằng bạn của mình sẽ kết hôn.

"không được, như vậy là quá sớm", Jihoon thốt lên 

Lời nói nhẹ tựa lông hồng của cậu lại khiến cho không khí trong xe từ vui vẻ và háo hức trở nên một nặng nề. Wonwoo ngước lên  đối mặt cậu, nhưng ánh mắt anh như tố cáo rằng anh có chuyện gì đó mập mờ giấu Jihoon. Còn Minji, cô nàng cứ nhìn đi đâu ấy, ánh mắt luôn né tránh ánh nhìn của anh. 

Chuyện gì đã xảy ra vậy ? 

....

"như vậy là quá sớm", Jihoon đập mạnh bàn 

Wonwoo run lên từng đợt, biết thế nào mọi chuyện cũng vỡ lỡ mà. Quay lại 5p trước, khi cảm giác bản thân không thể nào chống cự trước Jihoon được nữa, cuối cùng anh cũng nói ra.

Anh với Mingyu đã đính hôn 

Khỏi nói cũng biết Jihoon lúc ấy sốc cỡ nào. Hồi đầu cậu còn tưởng anh đùa mình vì nghĩ bản thân cậu đã bị tên kia giam lỏng quá lâu. Nhưng rồi cậu cũng phải chấp nhận sự thật rằng thằng bạn mình là hoa đã có chủ. 

"m-mục đích chính cũng là để cứu cậu t-thôi mà...Tại điều kiện tên kia đưa ra chứ tớ cũng đâu c-...c.ó...m.u..ốn...", Wonwoo dùng hết sức lực cuối cùng để ra tiếng thanh minh cho bản thân. 

Đối mặt với một Wonwoo lo sợ kia là một Jihoon với sắc mặt thiếu điều đem Wonwoo ra tòa xét xử. 

"rồi sao ?", Jihoon liếc Wonwoo một cái rõ đau

"t-thì....thì..."

"aha-ha, công tử từ Goryeo xa xôi về đây cũng đã mệt rồi nhỉ. Sẵn đây tôi có đem theo ít bánh đậu đỏ mời hai cậu thưởng thức này "

Mãi Minji mới chịu lên tiếng, cứu Wonwoo ra khỏi tình cảnh nghẹt thở đến khó tin. Bầu không khí trong xe cũng dịu xuống hẳn,....tại vì bánh đậu đỏ là món ăn yêu thích của ai đó.

Jihoon vươn tay tới lấy một cái bánh rồi quẳng thẳng vào miệng, mắt vẫn không ngừng liếc xéo hai con người kia. Miệng thì nhai nhồm nhoàm nhưng tay vẫn cứ là vươn ra mà lấy thêm bánh, đúng cậu vẫn là cậu, cái tính háu ăn thế chẳng bao giờ thay đổi. 
Cậu bất chợt đưa tay ra đấm thùm thụp vào ngực.

"Jihoon à ăn chậm thôi, tớ có dành của cậu đâu"

"ai cho phép cậu lên tiếng, chừng nào về lại dinh thự tôi sẽ hỏi tội từng người một"

Jihoon đanh đá lên tiếng, lập tức Wonwoo gật đầu cái rụp. Giờ còn chẳng biết ai mới thật sự là vị công tước có quyền hạn cao nhất ở đây nữa, trông có hèn gì không cơ. 

Wonwoo liếc mắt đưa tình sang hướng của Minji. Có vẻ cô nàng đã cảm nhận được sự cầu cứu của anh nhưng rồi vẫn nhất quyết không chìa tay ra cứu giúp. Cô đã cảm nhận được luồng sát khí đậm đặc đâu đây, khỏi nói cũng biết từ ai mà....




___________________________________________

Khác hẳn với không khí vui vẻ trên chiếc xe ngựa đó, bầu không khí ở hoàng cung lại rất nặng nề...











Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store