[Soonhoon-abo] Nơi em thuộc về
22
Nơi hoàng cung vốn đã mang không khí lạnh buốt và ngột ngạt, dường như có thể khiến bất kì kẻ yếu đuối gục ngã khi bước vào. Giờ thì nó càng thêm lạnh lẽo đến nao người. Khắp các dãy hành lang chẳng ai dám nói cười lớn tiếng vì...sợ, sợ rằng sẽ chọc giận con quái thú trong cung Hoàng Hậu.
Trước cửa cung Hoàng Hậu, nơi mà Jihoon đã bị giam lỏng suốt hai tháng trời. Im ắng và tĩnh mịch đến lạnh sống lưng. Hai hàng người cúi đầu thật thấp, ánh mắt liên tục dán chặt xuống sàn đá lạnh lẽo. Không gian im ắng đến chết người, chẳng ai dám hé nửa lời kể cả Mingyu vì anh ta biết...Soonyoung đã khó chịu rồi.
Soonyoung đứng sừng sững giữa phòng ngủ của cậu và hắn trong 2 tháng vừa qua
Mắt hắn lạnh lẽo liếc qua từng nơi trong gian phòng rộng lớn. Bàn ghế lộn xộn, chăn với cả mềm bị lật tung hết cả lên, từng nơi từng vị trí đủ cho một cậu trai m6 đều được hắn lục tung...nhưng những gì hắn nhận lại đều là con số không.
"...", Mingyu ngao ngán mà lắc đầu.
Hắn vừa về đến đây 3 tiếng trước, vì có chuyện gấp nên không thể ghé qua cung ngay được. Nhưng hắn đã quá chủ quan, những gì hắn nhận được là một căn phòng với chăn gối được gắp dọn sạch sẽ như Jihoon đã đi mất...?
Hắn đảo mắt xuống liếc nhìn đám nô tì đang cong mình đón nhận từng cơn từng đợt giận dữ của hắn, tay siết lại thành hình nắm đấm, mặt đen sì.
"đúng là lũ người vô dụng"
Hắn bật ra câu chửi, lời lẽ có phần tục tĩu nhưng chẳng ai dám phán khảng. Bọn họ biết bọn họ đã phạm chuyện tày trời, gia tiên có độ đến đâu nhưng e rằng không thể giữ được mạng qua đêm nay.
Mingyu, hắn ta đứng từ xa chứng kiến hết hết thảy sự việc vừa xảy ra. Hắn ta không nói gì, ánh mắt chỉ nheo lại mỗi lần Soonyoung cử động. Mingyu biết hắn ta cũng chính là một trong số những đồng phạm trong phi vụ này. E rằng nếu Soonyoung mà biết được thì chính hắn cũng không dám chắc đầu mình còn trên cổ hay không.
Nhưng hắn ta tin rằng Soonyoung sẽ không phải kiểu người sẽ giết người vì bộc phát, nhưng hắn ta vẫn cảm thấy có một tia không lành đang hướng đến.
Soonyoung vẫn đứng đó, chết trân trong đám hỗ đốn mình tạo ra
...
...
"ngươi đi truyền chiếu chỉ : ta yêu cầu tất cả người trong cung, có lật tung cả cái Hoàng cung này lên vẫn phải tìm được tung tích của Jihoon !"
Thánh chỉ vừa được ban xuống, tên thái giám gần đó hối hã đứng dậy hành lễ rồi chạy vút đi báo mọi người trong cung, mặt anh ta trắng bệch không còn cắt máu.
Nhưng trong một mớ hỗn độn cậu đã gây nên, vẫn có một cô gái thân hình nhỏ bé với ánh mắt kiên quyết như thể cô ta đã biết gì đó.
Soonyoung cuối cùng cũng thở hắt ra một hơi mạnh, nhấc từng bước chân nặng nề ra khỏi cửa. Hắn lướt ngang qua hàng cung nữ, ánh mắt chợt dừng lại trên người Ryeon.
Cô cũng nhận ra ánh mắt đó có nghĩa gì, tay cô càng lúc càng siết chặt tà áo đến nỗi nó nhăn nhúm và ướt rượt trong mồ hôi tay của cô.
Hắn vẫn nhìn cô và không nói gì, môi khẽ hiện ra nụ cười cong bán nguyệt, có vẻ đã có chút gì đó trong cái tình thế này nhỉ.
"thí chủ, người đang làm gì vậy ?!!"
Một giọng nói cao vút ăng ẳng bên tai hắn.
Soonyoung đưa tay đặt lên trán, xem ra hệ thống này ồn ào phết nhỉ ?
"tại sao người lại lỡ buổi hẹn gặp với công nương nước láng giềng hả ? Trời ơi con gái nhà người ta như lá ngọc cành vàng mà lại bị tên này cho leo cây, ôi tôi tức điên đầu mất !"
Soonyoung khẽ nhíu mày
"ta làm gì cũng không đến lượt ngươi quản, khôn hồn thì ngậm miệng lại, hiện tại ta đang rất bực"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store