[Soonhoon-abo] Nơi em thuộc về
20
Kế hoạch này cậu đã rất kì công dựng lên, chắc chắn lần này sẽ thành công !
Jihoon thức dậy với một tâm thế không thể nào tuyệt vời hơn. Không biết là do cậu đang rất sốt ruột hay sao mà bữa ăn hôm nay cậu lại ăn hết lạ thường. Như mọi khi thì cậu chỉ ăn được phân nửa còn lại cậu bỏ hết.
Soonyoung hiện tại đang đi chinh phạt ở phía nam lục địa Gyoreo, một nơi rất xa. Hắn vừa mới đi ba ngày trước. Trước khi đi hắn đã tháo xích ở cổ chân ra cho cậu, coi như là một phần thưởng cho sự ngoan ngoãn của cậu hai tháng qua. Coi như tên này còn chút lòng người đi, cậu khẽ thầm. Thêm với cả hắn đã đặt một nụ hôn lên đầu cầu, hứa khi hắn về sẽ mang thật nhiều quà về cho cậu, chỉ cần cậu ngoan ngoãn ở nhà chờ hắn là được....
______________________________________
hồi ức
-buổi sáng trước cổng cung của Jihoon-
"vậy là ngài đi thật à" cậu khẽ lên tiếng.
"đừng gọi anh là ngài nữa màaa" hắn nghe cậu nói thế thì ỉu xìu mà gục hết cả người vào cậu.
Cậu cũng chỉ biết cười trừ
"ừ ta đi một lát thôi, em ở nhà ngoan nhé", hắn cúi người xuống thì thầm vào tai cậu. Điều này hắn đã làm không biết bao nhiêu lần trong lúc động phòng rồi nhưng mà cậu vẫn cứ là đỏ mặt như lần đầu. Chả trách cậu được, tai là bộ phận nhảy cảm nhất của cậu mà.
"chờ ta về, tới lúc đó em sẽ nhận được vô vàng châu báu, ngọc ngà. Cứ yên tâm ở nhà làm người của ta", hắn đặt lên trán cậu một nụ hôn, có thể coi như đó là đánh dấu chủ quyền của một Alpha dành cho Omega của mình.
Nói rồi hắn cũng quay lưng bước đi. Cậu lặng lẽ nhìn theo bóng lưng vững chãi dần khuất dần, hoài niệm phết nhỉ. Cậu của hai năm trước đã chờ đợi bóng hình người con trai cậu mến tới chừng nào, giờ thì trông cậu tệ thật nhỉ ?
Cuối cùng cậu cũng phất nhẹ tà áo, hướng về phía căn phòng của cậu. Jihoon thở dài, chuyện này khó khăn thật đấy, có vẻ đây sẽ là lần cuối cậu được nghe những lời nói ôn nhu của hắn dành cho cậu...
__________________________________
"c-cậu đi t-thật à"
Jihoon quay đầu ngước nhìn lại thân thể nhỏ bé đang nước mắt lưng tròng nhìn cậu. Ryeon, cô người hầu ngày nào còn mang tâm ý hãm hại cậu, muốn hành hạ cậu đến khi cậu không thể nào ở lại hoàng cung này lâu hơn được nữa,..mà giờ đây lại thút thít như một đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi vậy.
"tôi đi một lát thôi mà", cậu vòng tay qua cổ Ryeon, ôm cô một cái thật chặt.
Cậu nói thế thôi chứ khi nào cậu có thể gặp lại cô chắc là không bao giờ nữa. Cậu phải trở về nơi cậu vốn thuộc về, về bên Wonwoo nữa chứ.
Jihoon cười hiền, lấy tay quẹt đi những giọt nước mắt như kẹt lại ở khóe mắt của cô. Dặn cô những điều tốt đẹp nhất rồi cậu cũng quay đi.
Cả hoàng cung như bị bóp nghẹt, không một câu nói, không một tiếng cười. Chỉ có những cặp mắt dán chặt lên người cậu mỗi khi cậu đi ngang qua họ. Họ chỉ làm việc của mình, không muốn quan tâm đến ai khác, thậm chí còn chẳng buồn lên tiếng khi thấy những điều kì lạ. Mà cũng đúng thôi, cả cái hoàng cung này thì còn cái gì bình thường nhỉ.
Đi mãi rồi cũng tới một khúc cua nhỏ ngay sau vườn thượng uyển. Nơi đây vốn đầu đã bị bỏ hoang nhưng từ khi cậu tới nó đã được hắn hồi sinh. Soonyoung vốn là người không mảy may lắm đến hoa và lá, nhưng cậu thì thích nó vô cùng. Khi biết cậu thích làm vườn và ngắm hoa, hắn liền cho người tân trang đẹp nhất có thể. Có thể nói cậu chính là một trong những, có khi là duy nhất con tin lại được hoàng đế sủng ái như vậy.
Khu vườn này rất đẹp, hoa luôn nở rộ quanh bốn mùa. Đây là nơi cậu thích nhất trong hoàng cung, cứ chiều chiều là cậu lại ra đây ngắm cảnh. Thi thoảng hắn sẽ đi cùng cậu, hình ảnh hai người yêu chiều đứng tựa vào nhau như thể hắn với cậu đã là một cặp, nghĩ thôi đã rùng mình.
Nhưng cũng nhờ đó mà cậu đã phát hiện ra được một lối đi bí mật ở đằng sau cây hoa đào to lớn nhất ở cuối khu vườn. Cậu từ từ tiến tới mà chạm khẽ vào cây. Nhìn kĩ một lúc sẽ thấy ở đó có một khoảng trống đủ cho một người luồn qua. Như cậu được biết thì đây là nơi mà các vị quan thái giám sa ngã thường hay dùng để bỏ trốn khi bị Soonyoung phát hiện ra những hành vi tham nhũng, lạm quyền,...
Cậu khẽ men theo vách đá cao nhòng. Ở đây hẹp lắm, chỉ đủ cho 1 người 1 lừa chui lọt thôi. Bên trong không khí còn ẩm ướt, tối mù khiến cho nó càng thêm đáng sợ. Cậu sợ bóng tối lắm, không biết từ lúc nào, chắc là từ cái đêm mà cậu gặp tai nạn nhỉ.
Cậu có thể nghe thấy từng hơi thở của mình, cả thân hình nhỏ bé run bần bật lên từng đợt.
Đi mãi, đi mãi, cuối cùng cậu cũng đã thấy một chút ánh sáng nơi phía cuối con đường. Jihoon mừng rỡ lắm, cậu nhắm thật chặt mắt mà lao ra.
Cũng không biết có cơ sở nào không nhưng chắc chắn bên kia là một bến đỗ hạnh phúc hơn cho cậu.
Rồi cậu sà vào vòng tay của một thân thể khác....
-Tu bi khum tình iu-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store