ZingTruyen.Store

[Soonhoon-abo] Nơi em thuộc về

13

ywzuu_

      Đêm đó, cậu phải ngủ cùng soonyoung. Lúc nghe đến chuyện đó, cậu bất ngờ lắm. Cậu không nghĩ sẽ có ngày cậu phải ngủ chung với kẻ thù không độ trời chung của mình. Cậu cứ vậy ôm cục tức của mình mà đi ngủ. Còn soonyoung, còn gì tuyệt hơn được ôm người mình thương đi ngủ nhỉ. Hắn khúc khích cười, nhưng quay lại đã gặp bộ mặt khó ở của cậu, hắn cũng xuống nước. Cốt là vì hắn không muốn làm cậu khó chịu, hắn yêu cậu lắm, lỡ như hắn làm cậu khó chịu, ghét bỏ hắn thì sao. Hắn sợ lắm. 

        Cậu vẫn hậm hực, mãi đến gần nửa đêm mới ngủ được. Chăn rất ấm, nệm cũng cực kì êm nữa. Chắc vì đây là phòng ngủ của hoàng đế nhỉ, có cả thảo dược giúp ngủ ngon hơn. Nhưng cậu vẫn bực, cậu nằm quay lưng với hắn, cậu không muốn nhìn khuôn mặt trẻ con đó cứ nhìn chằm chằm cậu mà cười cười như đứa ngốc, vậy mà là hoàng đế à. Cậu cười nhạt rồi cũng thiếp đi lúc nào không hay.

       Thật ra nãy giờ soonyoung đã ngủ đâu. Hắn cứ nhìn cậu quay lưng với hắn mà chạnh lòng. Hổ không muốn bị bỏ rơi, hổ muốn được ôm. Nhưng hắn biết rất rõ, jihoon là một người cứng đầu, có thể sẽ chống lại hắn, không dễ gì chấp nhận tình cảm của hắn dành cho cậu. Hắn chỉ còn có thể chờ đợi, chờ đợi đến một ngày nào đó cậu chịu nhìn về hướng hắn. Có vẻ sẽ rất lâu, nhưng không sao, hắn chờ được, hắn chắc chắn sẽ chờ được. Hắn đã từng chờ cậu 2 năm rồi mà. Cũng từng chờ đợi cha mẹ đến tuyệt vọng....Đến đây, nước mắt hắn như sắp rơi rồi. Không biết cậu có biết không, lúc thấy sáng nay cậu bị thương, cậu có biết hắn xót đến mức nào không. Tim hắn như dừng lại một nhịp khi thấy cậu quần áo xộc xệch, máu thì chảy ra. Thực ra hắn đã biết có một cái roi da dưới giường hai người đang nằm, chỉ là thấy cậu mặc kệ bản thân mà bảo vệ cô người hầu kia, hắn cũng có chút ghen. Hắn muốn đè cậu ra ngay bây giờ, muốn cho cậu biết, cậu là của một mình hắn, chỉ hắn mới được động vào người cậu.....

"aish soonyoung mày đang nghĩ cái gì thế này", hắn nghĩ thầm rồi tự vỗ trán

      Soonyoung nhìn bóng lưng nhỏ trước mặt, cái con người còn hậm hực xô hắn ra ban nãy, giờ đâu rồi nhỉ. Trước mặt hắn bây giờ là một con mèo nhỏ đang thở đều đều. Hắn cười, nhìn cậu và hắn bây giờ yên bình thật đấy. Cậu là một người tốt bụng, hiền hậu và...xinh đẹp đến điên người. Không biết có ai đã tán tỉnh cậu chưa nhỉ, soonyoung nghĩ thầm. Nếu có ai dám, hắn mà biết được chắc người đó không xong đâu. Hắn đưa tay lên tóc cậu, khẽ đung đưa những sợi tóc vàng. Tóc cậu xơ quá, chắc hắn không biết là cậu đã từng tẩy tóc ở thế giới cũ đâu. Tay hắn trượt dần xuống mặt cậu, khuôn mặt trắng, má bánh bao phúng phính, đôi môi đỏ hồng. Aish, cậu có thật sự là con trai không thế. Hắn nhìn chằm chằm, tất cả những thứ này là của hắn, chỉ một mình hắn được phép động vào thôi. Chỉ một mình hắn được phép hôn lên đôi môi hồng này. 

      Nhìn cậu ngủ ngon vậy, hắn bất giác muốn xích tới mà ôm cậu. M-mà không được, lỡ làm như vậy rồi cậu coi hắn là một kẻ biến thái thì sao, lỡ cậu ghét hắn thì sao. Hắn chưa yêu ai bao giờ, cậu là người đầu tiên làm hắn rung động, omega đầu tiên được hắn đem vào phòng. Người đầu tiên mà hắn hằng ngày nhớ nhung. Hắn thích cậu nhiều lắm....Soonyoung đấu tranh tâm lý dữ dội

"nên không ta.."

"hay thôi lỡ em ấy ghét mình thì sao"

"nhưng mà em ấy ngủ rồi mà, sao biết được"

"lỡ em ấy bật dậy thì sao, đừng quên ẻm cũng là một tướng quân đấy, giác quan ẻm nhạy lắm"

"nhưng mà mình muốn ôm quá"

"nhưng mình sợ..."

"nhưng mình muốn..."

"nếu ẻm ghét mình thì sao, không lẽ mình sống một mình đến cuối đời"

"nhưng mình muốn ôm..."

     Bỗng cậu cục cựa một chút, trông đáng yêu chết đi được. 

"không không, soonyoung à, mày phải bình tĩnh"

"bình tĩnh thế nào mà được...."

      Cuối cùng, hắn cũng cắn môi. Xích lại gần chỗ cậu, nhẹ nhàng vòng tay qua eo nhỏ. Hắn gục mặt lên tóc cậu. Tóc cậu thơm thật đấy, hắn muốn ngửi lại mùi này lâu rồi...Hắn cuối xuống vai cậu, chiếc áo ngủ cậu mặt có vẻ hơi rộng, hơi lộ ra xương quai xanh quyến rũ. Trông cậu vừa đáng yêu mà vừa khiến người khác muốn chiếm lấy kiểu gì ấy. Hắn cắn răng, nuốt nước bọt. Không được, soonyoung bình tĩnh lại, bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh, thứ gì quan trọng nhắc lại ba lần. Hắn thở một hơi dài, cuối cùng cũng đi vào giấc ngủ.


      Cậu nhẹ nhàng mở mắt ra, quay người lại. Cậu rất nhạy cảm, nên từ lúc soonyoung quàng tay qua eo cậu là cậu đã hơi tỉnh rồi. Nãy giờ, thật ra là cậu chỉ giả vờ ngủ vì tò mò hành động tiếp theo của hắn là gì. Cậu đã lo sợ hắn sẽ rút dao ra đâm cậu như mấy bộ phim cổ trang có phản bội như cậu đã coi. Nhưng cuối cùng hắn chỉ muốn ôm cậu. Cũng không tệ nhỉ, hắn có vẻ dịu dàng hơn cậu nghĩ. Cậu khẽ quay người, nhìn người trước mặt mà thở dài, thật ra cậu đã biết hắn có một loại tình cảm gì đó với cậu. Wonwoo đã từng nói với cậu rằng có lẽ soonyoung thích cậu, wonwoo biết được điều này qua những bức thư mà mingyu gửi đến đây mỗi tuần. Mingyu không nói rõ vì sao, hoặc là do wonwoo không muốn nói ra vì sợ cái tính đen tối của hắn làm ảnh hưởng đến tâm hồn trong sáng hồn nhiên của cậu. Cậu lại thở dại, cậu mong là hắn chỉ yêu quý và coi cậu như một người bạn hoặc tri kỉ gì đó cũng được. Cậu không thể nào nghĩ tới cảnh cậu về chung một nhà với tên bạo chúa này được đâu, chắc là sẽ khổ sở lắm. Cậu đã nghe hết những tin đồn về hắn trong buổi trà chiều hôm nay từ Ryeon. Cậu mong là vậy, nhưng lỡ hắn thích cậu thật thì sao.......đúng là nhảm nhí mà. Cậu cười nhạt rồi quay mặt đi, trở về lại giấc ngủ của cậu.



     Sáng hôm sau, cậu lờ mờ tỉnh dậy. Cậu nhìn qua bên cạnh, không thấy hắn đâu. Chắc là hắn đã lên cung cấm rồi, sớm hơn cậu nghĩ một chút nhưng mà chắc là không sao đâu. Hắn như thế nào cũng không liên qua gì tới cậu đâu. Nắng khẽ hờ chiếu qua cửa sổ, hình như là có người ở ngoài rồi, chắc là Ryeon nhỉ. Cậu phải dậy thôi, không thể nào để cô ấy chờ lâu hơn được. Cậu mở chăn ra bước xuống giường

RẦM !!!

1

2

3

"thiếu gia có bị sao không"

"jihoon, em bị sao vậy"

     Cậu bị vấp vào sợi xích dưới chân mà ngã. Nhưng hên sao cậu đã kịp lấy tay chống lại, chứ không là khuôn mặt xinh xắn của cậu bị thương rồi. Cậu nhìn xuống chân mình, hừm...hình như là chảy chút tiết rồi, cậu bất cẩn quá à. Mới sáng sớm mở mắt ra là dội cho phát giáng trời thiệt sự. Nhưng mà......

"trời ơi sao thiếu gia bất cẩn vậy", Ryeon đặt đồ ăn sáng xuống bàn rồi nhanh chóng tiến tới chỗ cậu. Cùng lúc đó soonyoung đang thay dở chiếc áo cũng vội chạy đến.

"e-em có bị sao không.", mặt hắn lo lắng, thấp tha thấp thỏm như một đứa trẻ bị lấy mất bữa ăn xế.

"gọi y sĩ đến đây mau", hắn nói lớn với Ryeon, cô cũng nhanh chóng gật đầu rồi ngồi dậy.

"hai người có thôi đi không, tôi chỉ bị té chút với chảy máu thôi, có gì mà phải thấp thỏm vậy hả", cậu vừa buồn cười vừa nhìn hai con người trước mặt.

"tôi tự dậy được rồi, Ryeon à, cô lấy giúp tôi hộp thuốc nha".

"còn anh, đang thay đồ tự nhiên chạy qua đây.....chi..?"

      Giờ cậu mới để ý tới soonyoung. Chiếc quần chỉnh tề nhưng vạt áo chưa được cột đàng hoàng giờ như sắp rơi tới nơi. Chiếc áo buông thỏng, để lộ một chút cơ bắp săn chắc của hắn ra ngoài. Cậu nhìn chằm chằm rồi...đỏ mặt quay ngoắt mặt đi. Tình thế gì đây trời, đây mà là tác phong của một bậc đế vương đó hả. Ryeon trên tay bưng hộp thuốc, tiến đến chỗ cậu. Giải thoát cậu ngay khỏi cái tình huống dở khóc dở cười này. Cậu như thấy được phao cứu sinh, bám chặt lấy Ryeon mãi không buông làm cô nàng cô nghệch mặt ra hẳng. 

       Hắn ậm ừ rồi rời khỏi chỗ đó, hắn luyến tiếc nhìn cậu, ban nãy cậu đã thấy được kiệt tác của hắn rồi...Chưa kịp mở miệng ra nói chuyện với cậu thì cô người hầu kia lại tới, khó chịu vô cùng. Mà thôi hôm nay không phải ngày của hắn rồi.

      Cậu được Ryeon chăm sóc, vừa ăn vừa được băng bó lại. Cho dù vết thương của cậu không lớn lắm đâu nhưng mà Ryeon vẫn hậm hực vậy. Cô này vừa làm vừa trách móc cậu sao mà bất cẩn vậy. Cậu chỉ biết cười trừ rồi ăn hết đồ ăn mà Ryeon đem tới.

"nè, cảm ơn cô nhiều nha", cậu cười ngốc nói với Ryeon

"nhưng mà tôi đã làm gì đâu ?!", cô nghệch mặt lần hai trong vòng nửa tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store