[Soonhoon-abo] Nơi em thuộc về
12
Jihoon lờ mờ tỉnh dậy, cậu đã ngất bao lâu rồi nhỉ, cậu vươn tay ngồi dậy. Nhìn xung quanh, đây là đâu vậy, nội thất toàn đồ tối màu, không phải ở Deahan à. Cậu nhìn xuống, vết thương của cậu đã được băng bó lại, cũng không nhiều mấy. Jihoon nhìn khắp người, hình như cậu đã được thay bộ đồ mới, hơi mỏng nhỉ. Cậu chỉ được khoác một chiếc áo trắng dài và một chiếc quần dài đơn giản, giữa hông cột một cái thắt lưng cũng màu trắng. Bộ cổ phục này cũng đơn giản quá rồi đấy, khác hẳn với những thứ wonwoo cho cậu mặc hằng ngày. Mà thôi biết sao được, bây giờ cậu là con tin mà . Cậu đưa tay lên sờ gáy, à cậu nhớ ra rồi. Chính tên hoshi đó đã đánh ngất cậu rồi đem cậu về đây. Vậy chắc đây là Goryeo nhỉ, đây không giống phòng giam lắm, hay là nơi cho tù nhân ở nhỉ. Không thể được, phòng giam của tù nhân không thể nào trông sang trọng vậy được. Đây trông giống một phòng ngủ hơn. Hay là phòng nghỉ rồi mai cậu sẽ bị đem ra máy chém ta. Cậu ôm đầu, haiz thật là, có vẻ như cậu hơi chủ quan rồi, kẻ địch mạnh thế mà. Cậu động đậy chân, từ nãy giờ có thứ gì đó cứ vướng dưới chân cậu. Cậu hoảng hốt lật chăn lên. Đúng như cậu nghĩ, thì ra là một vòng xích trên cổ chân trắng nõn của cậu. Cậu nhìn xuống, nó được cột với chân giường nhỉ, trông cứng cáp phết. Cậu toan đứng dậy, bỗng từ sau lưng có tiếng mở cửa, giọng nói quen thuộc đó lại vang lên
"em dậy rồi à", soonyoung đóng cửa lại rồi tiến tới
"hoshi, sao anh lại đưa tôi tới đây hả", cậu lùi lại về phía góc giường. Quả thật bây giờ cậu còn sợ tên này hơn là vui mừng vì được gặp lại. Đâu ai biết được hắn ta có ý định làm gì nữa.
"tôi không làm gì em đâu. Mà tên tôi là soonyoung nhá, hoshi chỉ là biệt danh thôi.", hắn ta cười cười trước hành động của cậu. Trông vậy mà cũng đáng yêu phết.
"v-vậy anh là", cậu sững người. Chả phải người mà cậu coi là bạn l-lại là vị vua tàn bạo đó à. Cậu lạnh sống lưng, mặt nhỏ ngước lên nhìn hắn đầy sợ hãi. Vậy có khi nào hắn bắt cậu về để tra tấn cậu vì đã vô lễ không. Jihoon trắng bệch mặt.
"bé con đây đang sợ tôi đấy hả", soonyoung cúi xuống. Giờ mặt hắn và mặt cậu chỉ cách nhau đúng một chút.
"t-tránh xa tôi ra", jihoon dùng chút can đảm cuối cùng đẩy nhẹ hắn ta ra.
"haiz...Xem ra em vẫn còn sợ tôi. Chắc cần chút thời gian", hắn đưa tay lên xoa trán. Soonyoung lại gần chiếc bàn vừa nãy hắn vừa đặt lên đó một cái hộp. Hắn mở ra, lấy từ trong đó ra một chén cháo, tiến lại gần cậu, hắn dịu dàng múc muỗng cháo đưa lên trước mắt cậu
"a-anh làm cái gì vậy", cậu kéo chăn lên cao hơn. Rụt rè thụt lùi hơn.
"ăn đi, không thôi cháo nguội hết đấy", hắn ôn nhu mỉm cười nhìn cậu. Cậu sợ hãi đành đưa môi xinh ra để hắn đút cháo vào. Giờ cậu sợ lắm rồi, lỡ cậu không làm theo ý hắn thì hắn có giết cậu luôn không. Cậu nhắm chặt mắt mà ăn hết bát cháo hắn đưa tới. Không biết bát cháo này có độc không. Thấy cậu càng ngày càng nhăn mặt lại, hắn chỉ cười
"tôi không bỏ độc đâu, em đừng lo. Thôi bé con nghỉ ngơi đi, tối tôi lại về.", hắn dặn dò cậu, rồi quay lưng bước ra ngoài, hắn đóng cửa lại.
Khi cảm thấy tiếng bước chân đã xa dần, cậu ngay lập tức bật dậy. Đi xung quanh phòng, mỗi lần cậu đi là chiếc xích dưới chân bị kéo căng thêm một đoạn. Lúc cậu đi tới cửa, chiếc xích đã đạt tới giới hạn, nó kéo cậu lại. Cậu đi thêm một vòng để nhìn kĩ hơn căn phòng này, cậu chợt nhận ra trên cái bàn hắn để những tài liệu quan trọng là một chiếc khăn tay rất sạch sẽ, có vẻ như hắn ta quý trọng vật này lắm. Cậu cầm thứ đó lên xem xét, ơ đây là cái khăn của cậu thêu tặng hắn hai năm trước cơ mà. Cậu giật mình nhìn xuống cổ tay bản thân, chiếc vòng bạc vẫn ở đó. Cậu uể oải đi lại chiếc giường mà thả người xuống, rốt cuộc cậu đã nghĩ cái gì vậy. Giờ cậu chẳng còn tâm trạng để tháo chiếc vòng ra. Cậu nhắm chặt mắt, có cách nào để cậu đào tẩu ra khỏi đây không nhỉ, cậu không muốn sống hết đời ở đất nước xa lạ này. Cậu muốn về với wonwoo và minie của cậu. Lúc này có tiếng mở cửa, cậu chẳng buồn ngồi dậy xem đó là ai, ánh mắt thất thần nhìn theo bóng nữ nhân vừa mới bước vào
"xem ra tôi phải giáo huấn cậu một lúc mới được nhỉ." ả ta bước vào nhếch mép lên cười. Cậu liếc mắt qua nhìn. Trang phục của nô tì, thì ra là người hầu, cô ta tính làm gì cậu đây. Cậu thấy bên tay cô ta là một chiếc roi da-"cô ta nghĩ cậu là ai cơ chứ", cậu khẽ cười.
"cô là ai nhỉ, người hầu chăng" cậu vẫn nằm đó, lên tiếng
"tôi là vợ tương lai của quốc vương đấy", cô ta tự tin lên tiếng
"nhảm", cậu đáp lại
"c-cậu được lắm, để hôm nay tôi cho cậu biết thế nào là lễ độ. Xem ra cậu mới tới đây nghĩ mình được quốc vương quan tâm là lên mặt nhỉ", cô ta tức giận, tay vung cây roi đến định đánh cậu.
"...", không nói không rằng, cậu bật dậy một tay giữ chặt cô ta đè xuống đất, tay còn lại bịt cô.
"cô nghĩ tôi là ai, tôi không yếu đuối như vẻ bề ngoài đâu nhá", cậu nói nhẹ nhàng.
Từ ngoài bỗng vọng lại tiếng bước chân, cậu vội đẩy cô ta ra, còn bản thân thì đi nhặt lại cây roi da dấu xuống dưới gầm giường, chờ lát nữa cậu sẽ vứt nó đi. Cậu vừa làm xong thì nhảy lên giường, ngồi đó chưa thở được bao lâu thì soonyoung mở tung cửa bước vào. Chắc tiếng động lớn cậu đè cô ta xuống lúc này làm hắn để ý và chạy tới. Hắn nhìn một vòng thì thấy cậu đang ngồi trên giường, máu đỏ ướt một vùng NHỎ bên ngực trái, chắc hẳn do vết thương cậu chưa lành hẳn, nãy còn vận động mạnh nên hở ra . Hắn vội vàng chạy tới
"e-em bị làm sao vậy", hắn hoảng hốt ôm cậu
"ơ..." cậu chỉ kịp ú ớ vài câu. Hắn liếc qua nữ nô tì đứng đó. Mặt tối sầm lại, ả ta định làm hại bé con của hắn sao. Hắn bỏ ôm cậu, nhẹ nhàng đặt lên đầu cậu một nụ hôn. Cậu ngẩng người, hành động gì thế này, là hắn đang thương cậu hả. Cậu nhìn theo hắn, hàng ngàn câu hỏi được đặt ra. Cho đến khi hắn rút gươm kề lên cổ người nô tì hồi nãy. Những hình ảnh màu hồng trong đầu cậu biến mất.
"xin bệ hạ tha cho nô tì,là nô tì không biết.", cô ta khóc lóc van xin dưới chân soonyoung. Cậu lật tung chăn lên, chạy tới trước mặt hắn. Ánh mắt của cậu đụng phải ánh mắt nguy hiểm của hắn. Tuy cậu không muốn tha thứ cho hành động ban nãy của cô ta nhưng cậu không muốn ai phải chết cả.
"t-thưa bệ hạ, là tôi bị ngã. Cô ấy chỉ tới hỏi thăm tôi thôi", cậu lảng đi ánh mắt của hắn. Trong lòng vẫn đập liên hồi. Mong là hắn không nhận ra cậu đang nói dối.
"haizz,..Em vẫn như vậy nhỉ", hắn buông kiếm xuống. Cúi xuống mặt cậu, tay giữ cằm cậu ép cậu nhìn vào mắt hắn.
"lần sau nếu có nói dối nữa thì đừng trách anh nhé", hắn thì thầm vào tai cậu. Còn cậu vì lời này của hắn mà đỏ dựng hết lỗ tai, quay ngoắt mặt đi. Hắn chỉ cười, nhìn cậu ngại đến sắp phát khóc rồi. Hắn nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn nữa rồi quay mặt rời đi.
Hắn rời đi được một lúc. Cậu bước đến đóng cửa lại, tên này thật là. Nhưng nhớ lại nụ hôn lúc nãy làm cậu có chút đỏ mặt. Cậu nhanh chóng bước lại gần chỗ nữ hầu đó, ngồi bệch xuống. Mặt đối mặt. Cô người hầu đó vì thấy hành động của cậu nãy giờ mà có chút ngượng ngùng. Người mà cô ta muốn hành hạ chỉ vì ghen tị giờ đây lại là người cứu mạng cô ta.
"t-tôi cảm ơn", cô ta lẩy bẩy lên tiếng. Hình như sắp khóc rồi.
"ờ không sao đâu mà. Mà nè, sao cô lại ghét tôi vậy", cậu hồn nhiên hỏi. Cái người này ngây thơ đến phát ghét luôn á. Cô ta òa khóc, giống như một đứa trẻ vậy. Cậu hoảng hốt
"sao vậy, cô bị sao á. Sao tự nhiên khóc vậy. T-tôi nói gì sai hả"
"c-cậu là đang chọc tức tôi đúng không", cô ta nức nở
"hả, là sao. Thôi giờ nín đi nè rồi tôi với cô nói chuyện", cậu dỗ dành cô ta như cách mà minie hay dỗ cậu. Một lát sau cô ta mới nín khóc được. Cậu lấy giấy lau nước mắt cho cô ta.
"tôi sinh ra là một quý tộc, có thể an nhàn sống hết đời với bố mẹ. Nhưng mà, đến năm tôi 16 tuổi thì bố mẹ tôi gặp tai nạn. Tôi được đưa qua sống với người họ hàng xa. Nhưng bọn họ chỉ ngoài mặt niềm nở với tôi thôi, bên trong thì chỉ biết tiền bạc, còn hành hạ tôi nữa. Vào năm ngoái, tôi được bọn họ đưa vào cung cấm, mục đích chỉ là quyến rũ soonyoung bệ hạ để nhanh c hóng kiếm tiền cho bọn họ.", cô ta sụt sịt
"ừm vậy là cô bị ép buộc hả", cậu ngây thơ nhìn cô ta
"tất nhiên rồi. Ai .hức.. lại muốn quyến..hức.. người mà mình không..hức..có tình cảm chứ. Đột nhiên cậu tới đây, tôi sợ tôi không thể hoàn thành được nhiệm vụ rồi về sẽ bị ghét bỏ."
"ừm...., tôi không có ưa hắn đâu. Tôi thề với cô luôn đó, tôi ghét hắn ta cực kì. Cực kì ghét. Nè nha, cô cũng đã đủ 18 tuổi rồi, bây giờ cô không cần phải nghe theo lời của bọn họ đâu. Cô cứ sống cuộc đời của cô là được rồi. Nếu như bọn họ mà làm hại cô nữa, báo tôi, để tôi múc bọn họ cho he", cậu rạng rỡ cười với cô ta.
"nhưng mà tôi biết đi đâu mới được", cô ta thất thần nhìn cậu
"để tôi thử xin hắn cho cô làm hầu cận của tôi hì.". Jihoon ghé sát bên tai cô ấy thì thầm
"nếu cô không chê thì lúc nào tôi trốn về nước được, cô hãy đến làm việc ở dinh thự của tôi ha." cậu nháy mắt nhìn cô ta.
"cậu không thấy ghét bỏ tôi hả, vì tôi đã...", cậu nhẹ đặt tay mình lên môi cô
"không sao cả, vì tôi là người tốt mà" cậu cười tít mắt lại
"rồi nha, cô tên là gì đó để cho dễ gọi hơn nè", cậu rạng rỡ trở lại
"t-tôi là Ryeon", cô ta ấp úng
"được, còn tôi là jihoon. Rất vui được làm quen", cậu ôm cô
Cả ngày hôm đó, cậu và Ryeon đã nói chuyện với nhau rất nhiều điều. Cậu kể cho cô nghe về cuộc sống của cậu lúc còn ở Deahan. Cậu cũng cho cô biết bản thân là một omega, cũng là hầu tước Lee, một tướng quân đa năng. Còn cô kể cho cậu nghe về cuộc sống của cô từ khi vào cung. Nói chuyện đã đời rồi cả hai uống trà cùng nhau, cậu được thưởng thức nhiều loại bánh ngọt cực kì ngon của Goryeo nên cậu vui lắm. Đến tối, Ryeon đưa cậu đi tắm. Ryeon chăm sóc cậu kĩ như minie vậy. Cậu vui lắm. Tầm 9 giờ tối, Ryeon bất ngờ đi về. Điều này làm cậu có chút hững hờ. Cậu có hỏi lí do nhưng Ryeon bảo là cô không được phép ở lại, với lại có một điều khó nói lắm nên cô phải về phòng sinh hoạt chung của nữ hầu. Cậu có chút buồn, mặt cứ xị ra miết.
Sau khi Ryeon về chưa được lâu, soonyoung bước vào. Cậu nhìn bộ dạng của hắn. Bỗng không nói không rằng, hắn tiến tới chỗ cậu. Dựa người hắn lên người cậu. Cậu hoảng
"này bệ hạ người đang làm gì vậy"
"em đừng gọi tôi là bệ hạ nếu sáng mai em còn muốn đi được"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store