ZingTruyen.Store

[Soonhoon-abo] Nơi em thuộc về

11

ywzuu_

KENG !!!

     Cậu sững người, s-sao hoshi lại ở đây. Anh ta...., đúng rồi nhỉ, hắn ta là người của Goryeo mà, chuyện này đúng là khó tránh khỏi nhỉ. Nhưng hình như hắn vừa có ý định đánh lén cậu, ý nghĩ này làm cậu không ngừng khó chịu. Vậy mà bây giờ trên cổ tay cậu lại là chiếc vòng bạc hắn tặng cậu hai năm trước. Mắc cười nhỉ, cậu trẻ con quá rồi. Sau khi trận chiến này kết thúc, cậu sẽ ngay lập tức đi đốt chiếc vòng này đi. Vậy mà cậu còn trông mong ngày cả hai được gặp lại để đấu với nhau một trận. Giờ nó đã thành hiện thực rồi nhỉ. Cậu phải thắng, bắt buộc phải thắng, đây là kiếm thật, không phải kiếm gỗ. Khi một người thắng, người còn lại sẽ phải ra đi. Cậu rất tiếc khi phải làm vậy nhưng...cậu không thể từ chối. Chắc cậu chỉ bắt sống hắn về thôi nhỉ. Trong lúc cậu đang suy nghĩ lung tung, soonyoung hét lớn

"tôi không nghĩ hai ta sẽ gặp lại như thế này đấy. Bộ dạng của tôi lúc này chắc không phải tuýp người mà cậu muốn gặp nhỉ."-quả thật, bây giờ nhìn hắn rất đẫm máu. Áo choàng dính một mảng máu lớn, trên mặt hắn còn vương lại vài vết máu của những người xấu số. Thanh kiếm của hắn được nhuộm đỏ màu máu. Cậu nhướng mày.

"...", im lặng và không nói gì, khuôn mặt cậu lạnh tanh, cậu phóng tới với tốc độ rất nhanh, thanh kiếm được vung lên. Trông soonyoung không có vẻ gì là sợ hãi. Hắn nhẹ nhàng lách đi lưỡi kiếm của cậu. Cậu lại một lần lao đến, hắn cúi sát vào người cậu thì thầm, bàn tay giữ tay cậu lại

"xem ra cậu vẫn còn thương người nhỉ, những vết cậu chém đều nhằm vào những vùng không gây nguy hiểm đến tính mạng mà. Cậu chỉ khiến bọn họ bị thương chứ không chết...Vậy sao với tôi cậu lại hoàn toàn ngược lại vậy.", hắn thì thầm bằng tông giọng như sắp giết chết cậu vậy.

     Cậu sợ hãi rụt tay lại. Tên này còn biết được đường đi nước bước của cậu ư. C-chuyện này đâu ai biết được. Bên ngoài cậu có vẻ là một người không khoan dung với kẻ địch, thẳng tay chém xuống, nhưng cậu vẫn còn giữ thói quen thương xót người khác ư. S-sao hắn biết được. Cậu lùi lại, nhưng không được, cậu không thể nào chịu thua trước hắn được. Cậu lại một lần nữa giơ mũi kiếm lên

"xem ra tôi phải nghiêm túc hơn nhỉ"

"tùy ý cậu thôi", hắn nhún vai. Trên môi hiện ra một đường cong hoàn mĩ

   Hít một hơi thật sâu, cậu lao tới, mũi kiếm bây giờ không còn nhưng nhượn nhắm vào những chỗ không nguy hiểm nữa. Cậu cứ thấy sơ hở là đánh. Mà tất nhiên soonyoung không phải là loại dễ xơi vậy. Hắn cũng đánh trả, nhưng hắn chỉ dùng lực vừa đủ. Hắn cũng nhận thức được cho dù cậu là thiên tài xuất chúng nhưng sức lực của cậu cũng có giới hạn. Sự chênh lệch giữa omega và alpha là khá lớn, hắn còn là một người cực kì mạnh, cũng gọi như là một thiên tài. Cho dù lúc đầu cả hai có cân tài cân sức đến đâu thì cậu vẫn sẽ là người gục trước. Hắn thở dài, cậu quả là cứng đầu thật đấy. Nahung lúc này đã đứng lên được. Anh ta nhăn mặt, vết thương ban nãy cậu chém đau thật đấy. Người gì mà mặt đáng yêu thế mà đánh đau dữ dằn. Lúc này cậu vừa bị soongyoung đánh bật ra ngoài. Cậu đã kịp đứng vững nhưng bây giờ cậu đã cách hắn khá xa, không tài nào áp sát được. Cậu liếc nhìn qua bên cạnh, thấy Nahung ôm cách tay đầy máu đứng nhìn cậu mà cười

"n-này anh có bị điên không thế !? Bị thương vậy rồi còn đứng nhìn tôi làm gì ???" cậu trợn tròn mắt.

"tôi xem cậu thôi", anh ta cười hiền

     Hành động nãy giờ của cậu đã bị một đôi mắt hổ phách nào đó nhìn thấy. Soonyoung nhăn mặt, chuyện này là sao. Tâm trí của bé con còn thời gian để cười với người khác à, hay là bé quên đi sự tồn tại của anh rồi, hắn càng nghĩ càng nhăn mặt hơn. Bỗng có tiếng ngựa từ đằng sau, jisoo và seungcheol nhanh chóng phi ngựa tới. Jisoo ngay lập tức chạy tới ôm chặt cậu

"này jihoon cậu có bị làm sao không đó. Cậu biết tôi lo cho cậu lắm không hả", jisoo nức nở

     Bùng nổ thật rồi, vì soonyoung đứng khá xa nên cũng không biết jisoo là omega. Hắn chỉ nghĩ giờ đây lại có một thằng con trai lạ nào đó đến ôm cậu. Máu ghen dồn hết lên não. Hắn không suy nghĩ gì thêm, vung kiếm lên lao thẳng về phía cậu. Jihoon đã thấy, cậu đẩy jisoo ra, tay cầm kiếm đỡ lên-"k-khoan, sao đòn này lại có lực mạnh hơn các lần trước nhỉ. Không lẽ hắn tính giết jisoo à". Sắc mặt cậu liền thay đổi. Ngước lên nhìn hắn bằng khuôn mặt đã trắng bệch, trên mặt cậu bây giờ chỉ còn lại đôi môi hồng là còn chút màu. Soonyoung nhướng mày

"tôi sẽ không tha cho em vì đã ôm người đàn ông khác trước mặt tôi đâu".

   Nói rồi, một lực tay cực kì mạnh giáng xuống gáy cậu. Cậu choáng váng, trời đất như quoay cuồng, và rồi, mắt cậu nhắm lại. Cậu đã mất đi ý thức.

     Soonyoung bên này sau khi đánh ngất cậu, một tay cầm kiếm, một tay bế cậu vào lòng. Hắn cười, không nói gì leo thẳng lên ngựa rồi phóng đi. Toàn quân Goryeo đã rút. Vậy là cuộc chiến chấm dứt rồi à. Không một bên nào thắng, chỉ là đình chiến nhưng jihoon...

"không" jisoo hét lớn theo bóng ngựa dần khuất. Seungcheol lấy tay kéo jisoo lại, nước mắt jisoo giờ đã lăn dài hết trên hai khóe mắt. Mặt jisoo đỏ ửng, khóc lên thật to, vậy là cậu đã đánh mất đi một người mà cậu coi như là một cậu em trai. Seungcheol chỉ đứng đó, anh không thể làm thêm gì được. Rồi từ từ, chúng ta sẽ tiến vào dinh thự Goryeo, lấy lại jihoon. Hai nắm đấm siết lại, một trận chiến mới đã được bắt đầu...


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store