[Soonhoon-abo] Nơi em thuộc về
14
Cậu ngồi trên bàn, nhâm nhi từng món ăn được Ryeon mang lên. Cậu thích cơm lắm, hôm nay lại có cơm với thịt kho tàu, nói chung là mười điểm. Lúc đầu cậu còn sợ mấy món ăn ở Goryeo sẽ khó ăn rồi cậu sẽ không ăn được chứ. Ryeon đứng bên nhìn cậu ăn, khẽ nghiêng đầu. Cậu cũng quay lại cười cười. Ánh mắt cậu đưa ra cửa sổ, hoa anh đào bắt đầu rơi rồi, xuân đến rồi nhỉ. Cậu muốn ra ngoài chơi quá, nhưng sợi xích khó chịu dưới chân cậu lại không cho phép. Không biết còn phải đợi bao lâu nữa tên điên đó mới chịu thả cậu ra, có khi cậu sẽ chết mòn ở đây vì chán mất. Cậu thở dài, buông đũa. Giờ cậu nhớ tới bản mặt của tên điên đó làm cậu chẳng còn muốn ăn nữa. Cậu đứng dậy, đi đến chỗ kệ sách.
Hằng ngày, cậu ăn xong đều đi đến kệ sách trong phòng, kiếm cho mình một cuốn sách rồi ra bệ cửa ngồi đọc. Mỗi lần như vậy cậu thấy rất yên bình. Những lúc như vậy, Ryeon luôn ngồi cạnh cậu, cả hai sẽ ngồi cùng nhau nói chuyện về những tình tiết li kì trong truyện.
Hôm nay cũng vậy, cậu lại tới kệ sách, mỗi bước đi của cậu đều nhẹ nhàng, thướt tha như tiên. Cậu nhìn một lúc, quyết định lấy ra một cuốn sách màu đỏ có tựa đề "chính trị các quốc gia". Lúc còn ở thế giới cũ, cậu bận rộn lắm, ít khi có thời gian đọc được nhiều sách như vậy. Cậu cũng thích những lúc như vậy lắm, yên bình...Jihoon theo thói quen bước đến bệ cửa, vừa đặt mình xuống, lật ra những trang đầu tiên để đọc. Cuốn sách này hay thật đấy, toàn những chuyện cậu chưa bao giờ thấy ở sách trong dinh thự của wonwoo. Cậu đưa tay lật một trang sách ra, tay còn lại cậu khẽ vén lọn tóc vàng lên tai. Hình như là Ryeon đi đâu rồi, chắc là đi lấy chút đồ ngọt cho cậu.
Cậu không biết nãy giờ đã có người chăm chú quan sát từng hành động của cậu, hắn ta say đắm nhìn cậu, mê mẩn cái cách cậu thướt tha di chuyển, ngẩn người khi cậu nhẹ nhàng vén tóc. Bây giờ hắn ta mới bước tới bên khung cửa sổ.
Cậu nghe có tiếng bước chân, ngẩng đầu lên nhìn con người trước mặt. Cậu nghiêng đầu, ai mà nhìn quen thế nhỉ, hình như cậu thấy ở đâu rồi thì phải. Cậu nhíu mày suy nghĩ, còn hắn ta thấy hành động đáng yêu của cậu cũng phì cười. Hừm...à thì ra là tên cậu đã đánh bại trên chiến trường nhỉ ?, mà sao hắn lại ở đây, lẽ ra hắn phải ở chỗ soonyoung chứ.
"chào tướng quân Lee nhá,", hắn ta lên tiếng
"anh là ai.", thay vì đáp lại lời chào vui vẻ của hắn, cậu lạnh lùng hỏi
"buồn ghê, tướng quân Lee đây lạnh lùng quá à.." hắn ta đưa tay lên mắt làm bộ lau đi nước mắt, tỏ vẻ buồn rầu khi cậu không nhớ hắn là ai.
"...." cậu không nói gì, chỉ khẽ nhướng mày
"tôi là Nahung, còn tên cậu thì tôi biết rồi, jihoon chứ gì" hắn cười cười
"à...thì ra là tên bị tôi đánh gục nhể.", cậu nhếch môi, mãi mới gặp lại được, tội gì mà không khịa
"c-cậu....thôi đúng rồi, là tôi thua. Tôi thấy cậu ở đây một mình có vẻ chán, làm bạn ha", hắn ta có chút bất lực với cậu nhưng cuối cùng cũng đưa tay ra làm bạn với cậu.
Cậu hơi bất ngờ nhưng cuối cùng cậu cũng có thêm một người bạn mới nhỉ, vui đấy chứ. Cũng đưa tay ra bắt lấy tay của Nahung.
Ngay lúc đó, Ryeon cũng mang đồ ngọt đến. Cô rất bất ngờ khi thấy Nahung, nhưng rồi cũng vội vã hành lễ với hắn. Hắn cười lớn, hắn là một người không quan tâm lắm đến lễ nghi, sao cũng được mà, hắn nói với Jihoon. Cậu ngồi đó tám chuyện với hắn một lúc, cũng nhận ra hắn rất giỏi về kiếm thuật. Hắn có tò mò hỏi cậu tại sao lại không chạy trốn, soonyoung đâu có ở đây. Cậu chỉ biết cười nhạt, vén tà áo dài che khuất chân cậu lên cho hắn có thể nhìn kĩ hơn, một sợi xích đã giữ cậu lại. Hắn thấy vậy thì thực lấy làm tiếc, hắn muốn cậu được ra ngoài để đi chơi cùng với hắn. Nhưng mà đây là lệnh của quốc vương, hắn biết làm sao được. Hắn thở dài, cậu thấy thế thì quơ quơ tay trước mặt hắn, hắn nắm luôn tay cậu, dựt dựt vì cái tội hay khịa hắn. Ryeon đứng bên thì chả biết làm sao cả, thì ra người giỏi họ chơi với nhau như vậy, cô cũng đến bất lực với cậu.
"mà này, cậu là omega à", hắn thì thầm vào tai cậu
"ờ đúng rồi, mà sao á", cậu thản nhiên trả lời
Hắn lại nhìn cậu mà thở dài, cậu đúng là ngây thơ thật. Cậu biết cậu rất đẹp không, người được soonyoung để ý phải hoàn toàn khác những người trước đây. Cậu còn nhỏ nhắn nữa, đúng gu biết bao nhiêu người rồi, trong đó có cả hắn. Nhưng mà tính cách quá đỗi thành thật của cậu...haizz. Hắn không nói gì thêm, chỉ dặn cậu là hãy cận thận thôi. Trong cung cấm này biết bao nhiêu người muốn hãm hại cậu rồi....
"cậu đừng lo quá, tôi mạnh lắm đấy", cậu cười khì khì. Nghĩ sao vậy, cậu cũng có vị trí trong quân đội ngang hắn, nghĩ sao mà cậu có thể chịu thua được. Cậu mạnh mẽ lắm, đã trải qua biết bao nhiêu chuyện rồi.
"biết rồi, cứ cẩn thận đi nhóc" hắn nói rồi đút vào miệng cậu một miếng mochi, cậu bị chặn họng mà ú ớ vô vọng. Tay cậu không chịu thua, thộn cho hắn một cái ngay bụng.
Cả ba cứ vui đùa vậy, tới tối chiều tà hắn cũng phải về. Tối ni có vẻ soonyoung về trễ, cậu nhìn chiếc đồng hồ quả lắc, nghiêng đầu suy nghĩ. Cậu bảo với Ryeon cô cứ về phòng nghỉ ngơi trước đi, còn cậu sẽ ngồi chờ hắn. Ryeon rất cũng khá lo lắng cho cậu, nhưng thấy cậu tươi cười vậy, cô cũng đành bỏ qua mà đi về. Trước khi đi, cô còn dặn cậu nếu có chuyện gì nhớ nói cho cô. Cậu cũng ậm ừ, không biết mọi người hôm nay bị sao ấy...cứ quan tâm cậu quá không à. Thôi cậu cũng không quan tâm lắm. Cậu bước đến trước gương, nhìn ngắm bản thân mình trong lúc chờ soonyoung về. Cậu đúng là một kiệt tác mà, da trắng nõn, không một tì vết. Má hao hao, môi hồng còn căng mọng nữa. Quá xá đã, ba mẹ sinh cậu ra đúng là tuyệt tác, cậu thừa hưởng hết mọi tinh túy của hai người. Cậu đưa tay lên tóc, hừm..vì lần trước cậu đã tẩy tóc nên tóc cậu xơ xác quá trời, cậu thở dài, ai mượn hồi đó nghe theo ý tên đồi bại đó làm gì cho mệt. Nhưng mà cũng phải cảm ơn hắn đôi chút, nhờ đó mà bây giờ da cậu đã trắng giờ trắng hơn. Cậu mỉn cười nhìn bản thân, đẹp quá..
"em có vẻ vui nhỉ", một giọng nói trầm thấp nhưng lại cực kì lạnh lùng vang lên sau lưng cậu.
Cậu giật mình quay lưng lại, s-soonyoung, hắn đứng đó từ khi nào, sao cậu không nhận ra được nhỉ...
Trời bắt đầu đổ mưa, cậu nhìn hắn, giống như là một con thỏ trắng trước một con hổ, hoàn toàn lép vế. Hắn nhìn cậu, ánh mắt không còn dịu dàng như mọi khi nữa, thay vào đó là ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
Quay lại lúc sáng, hắn đang trên đường đi đến chỗ cậu, hắn lúc đó đang cực kì nhớ cậu, nhớ mùi hương của cậu. Nhưng hắn vừa chỉ tới hành lang, đã bắt gặp cậu đang vui vẻ bên Nahung, cậu biết không, lúc đó hắn ghen lắm đấy. Hắn không muốn bất kì tên alpha nào đụng được đến cậu, lần này Nahung còn nắm tay cậu nữa, điều mà tới bây giờ cậu vẫn chưa chủ động với hắn. Mặt hắn tối sầm lại, nếu không phải vì Nahung là một người có đóng góp nhiều cho đất nước thì hắn đã giết anh ta tại đó rồi. Ryeon cũng vừa bước ra ngoài để lấy thêm bánh cho cậu, vừa ra tới hành lang đã bắt gặp hắn với ánh mắt giết người. Tội nghiệp, cô chỉ biết cúi chào rồi nhanh chóng lẩn đi. Những lời cô nói với cậu ban nãy chính là vì lo lắng cho cậu trước cái sự hung bạo của soonyoung...
"có vẻ em với Nahung thân thiết quá nhỉ, có phải tôi chiều em quá rồi không", mặt hắn tối sầm lại, tia giận dữ xẹt ngang qua người cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store