[Soojun] - Tình cuối, Đoạn đầu
Extra 1: Góc nhìn của Choi Beomgyu
"Xin chào, tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Choi Beomgyu, em trai của Choi Soobin – người anh mà tôi luôn ngưỡng mộ. Dù anh từng làm cháy cả chảo chỉ vì cố chiên trứng cho tôi bữa sáng nhưng trong mắt tôi, anh vẫn luôn là hình mẫu của sự dịu dàng và mạnh mẽ.
Như mọi người chắc cũng biết rồi, anh Soobin và anh Yeonjun... đã lấy nhau. Nhưng ít ai biết rằng, trước khi có một cái kết đẹp như hôm nay, đã từng có một đoạn yêu thầm đầy im lặng.
Anh Soobin của tôi đã thích anh Yeonjun từ rất lâu – là thứ tình cảm dịu dàng mà anh giấu kỹ, đến mức người trong cuộc như Yeonjun hyung cũng chẳng hề hay biết.
Phải đến khi số phận cho họ gặp lại – sau bao năm, sau bao đổi thay – thì câu chuyện mới thực sự bắt đầu.
Nếu ai đó hỏi tôi về câu chuyện tình yêu khiến tôi tin vào duyên số, tôi sẽ không ngần ngại kể về anh Soobin và anh Yeonjun – hành trình đi qua cô đơn, đi qua những năm tháng chỉ dám nhìn từ xa, để rồi cuối cùng cũng tìm thấy nhau ở khoảnh khắc chín muồi nhất.
Còn tôi? Tôi chỉ là một "chất xúc tác" vô tình. Nhưng tôi tự hào vì đã góp một phần nhỏ trong chuyện tình ấy."
Mọi thứ bắt đầu vào một buổi tối đầu hè, sau lễ tốt nghiệp cấp ba của anh Soobin. Ánh đèn vàng nhạt phủ lên chiếc bàn ăn quen thuộc trong căn nhà nhỏ ở Seoul, mùi canh rong biển thoảng dịu dàng từ căn bếp.
Anh gắp cho tôi miếng thịt như mọi khi, rồi ngẩng lên, ánh mắt kiên định nhưng giọng run nhẹ:
"Ba mẹ, Beomgyu... con có chuyện muốn nói."
Cả nhà lập tức yên lặng, dõi theo anh.
"Con... con là người đồng tính. Con yêu đàn ông."
Tôi – khi ấy mới 15 – suýt sặc cơm, cứ nghĩ mình nghe nhầm. Không gian bỗng trở nên nặng nề như cả thế giới ngưng lại trong một nhịp thở.
Nhưng rồi mẹ – với nụ cười dịu dàng nhất – nắm lấy tay anh, thì thầm:
"Soobin, con là con của mẹ. Dù con yêu ai, mẹ chỉ mong con hạnh phúc."
Ba gật đầu, trầm giọng:
"Chỉ cần con sống tử tế là được rồi."
Tôi nhìn anh, thấy đôi mắt hoe đỏ, vai buông lỏng – như thể vừa trút bỏ cả gánh nặng trong tim.
Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra: anh tôi không chỉ can đảm, mà còn may mắn – vì có một nơi an toàn để làm chính mình. Một mái nhà đủ yêu thương để đón lấy mọi phiên bản của con cái.
Nhưng đại học lại là một thế giới hoàn toàn khác.
Anh Soobin, sinh viên năm nhất ngành thú y bắt đầu có những thay đổi kỳ lạ.
Những ngày rảnh, anh thường ngồi lặng ở góc phòng, ánh mắt dõi xa như cố tìm một điều gì đó đã mất.
Tôi từng bắt gặp anh cầm tấm ảnh nhỏ trong tay, ánh nhìn đắm đuối, rồi vội vàng cất đi khi phát hiện tôi đến gần.
"Anh đang làm gì thế?" tôi hỏi.
"Không có gì." Anh cười gượng, giọng phớt lờ, nhưng ánh mắt buồn đến ám ảnh.
Dù chưa hiểu hết, tôi vẫn linh cảm anh đang yêu – một tình yêu âm thầm, không dễ dàng.
Cuối năm nhất, vào một đêm mưa, anh trở về nhà trong cơn say. Sơ mi nhàu nhĩ, mắt sưng đỏ, người nồng mùi rượu. Tôi vội chạy ra đỡ, lo lắng hỏi han.
Anh ngồi phịch xuống sofa, lầm bầm một cái tên – rất khẽ, như sợ bị ai nghe thấy. Tôi không rõ tên người đó, chỉ biết, nó mang theo cả một ký ức vừa vỡ nát.
Tôi không hỏi thêm, chỉ đắp chăn cho anh, lặng lẽ nhìn anh trai mình yếu đuối đến nhường ấy – lần đầu tiên trong đời.
Từ đó, anh càng khép mình hơn. Ít nói, ít cười, như thể một phần hồn đã theo ai đó rời đi. Dù sau này anh có những mối quan hệ mới nhưng tôi biết không ai thực sự chạm được đến trái tim anh.
Thỉnh thoảng, tôi hay trêu chọc, mong anh mở lòng:
"Anh quen ai chưa? Dẫn về cho nhà xem đi!"
Anh chỉ cười, khẽ lắc đầu:
"Không có ai cả."
Tôi biết anh nói dối. Tôi từng thấy anh thức trắng đêm, giấu nước mắt sau ánh sáng điện thoại.
Tình yêu của anh – nếu có – cũng chỉ sống trong bóng tối, là những cái nắm tay vội vã, những buổi hẹn thầm lặng và những lần đau mà chẳng thể gọi tên.
Rồi đến một ngày, anh dừng hẳn việc yêu thật. Căn hộ nhỏ của anh chỉ còn tiếng quạt máy và một giá sách cũ.
Anh dành hết thời gian cho tiệm thú y Pawzy, đi sớm, về muộn, sống như một chiếc bóng.
"Anh ơi, sống thế chán lắm. Yêu ai đi chứ!" tôi cằn nhằn.
Anh chỉ nhún vai:
"Anh ổn."
Nhưng tôi biết anh không ổn. Là em trai, tôi không cam lòng nhìn anh mình giam trái tim sau bức tường cô đơn.
Rồi như thể vũ trụ nghe lời khẩn cầu của tôi, một buổi sáng mùa thu, tôi gặp anh Yeonjun – người đàn ông ôm chú mèo vàng, đứng loay hoay trước sảnh chung cư.
Sơ mi trắng, tóc hơi rối, nhưng nụ cười ấm áp khiến người ta muốn tin vào những điều tốt đẹp.
"Chào cậu, tôi là Yeonjun, mới chuyển tới."
Tôi gật đầu chào lại, nhưng trong lòng chợt thoáng một suy nghĩ:
"Người này... hợp với anh Soobin lạ lùng."
Chúng tôi nhanh chóng thân nhau. Tôi biết anh Yeonjun là bác sĩ khoa tai mũi họng làm ở bệnh viện trung tâm, vừa du học Mỹ về, chưa có người yêu và đặc biệt rất yêu mèo.
Tôi bí mật điều tra gu anh ấy, âm thầm lên kế hoạch làm mai cho anh Soobin.
Nhưng không ngờ, số phận đã nhanh tay hơn tôi.
Một buổi tối, Yeonjun gõ cửa nhà tôi, hoảng hốt:
"Beomgyu, em biết tiệm thú y nào tốt không? Miu bỏ ăn, anh lo quá!"
Tôi như bắt được vàng:
"Có chứ! Tiệm Pawzy, bác sĩ ở đó tận tâm lắm!"
Tôi không nói gì thêm, chỉ thầm mong điều kỳ diệu sẽ xảy ra.
Từ hôm đó, anh Soobin bắt đầu thay đổi. Anh cười nhiều hơn, ngân nga những giai điệu khi rửa bát, ánh mắt sáng như có ánh nắng.
"Ai nhắn mà vui thế?" tôi trêu.
"Không có gì đâu." - Soobin
Những nụ cười ấy không còn buồn. Tôi biết, lần này, anh đang thật sự yêu – một tình yêu không còn cần che giấu.
Một buổi tối, giữa không gian chỉ có hai anh em, anh Soobin đột nhiên nhìn tôi nói:
"Beomgyu, anh và Yeonjun... đang hẹn hò."
Tôi suýt sặc nước, rồi vỡ òa:
"Cuối cùng cũng thành đôi rồi! Chúc mừng anh!"
Ánh mắt anh lúc đó, không còn mây mù. Chỉ còn ánh sáng – và một niềm hạnh phúc thuần khiết.
Về sau, tôi mới biết: Yeonjun chính là người trong tấm ảnh anh từng lén ngắm, là cái tên anh thầm gọi trong đêm say năm ấy. Là người khiến trái tim anh sống lại sau những năm tháng im lặng.
Tôi đã chứng kiến tình yêu ấy lớn lên từ tổn thương, sống sót qua năm tháng chờ đợi và cuối cùng nở hoa trong bình yên.
Không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ chân thành để chữa lành, đủ sâu sắc để tồn tại mãi.
Nếu có ai hỏi tôi:
"Cậu có tin vào duyên số không?"
Tôi sẽ mỉm cười:
"Tôi từng đứng ở hành lang một chung cư nhỏ, nhìn một người ôm chú mèo vàng và một người ôm tổn thương trong tim, tìm lại nhau sau bảy năm. Nếu đó không phải duyên, thì tôi không biết là gì nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store