[Soojun] - Tình cuối, Đoạn đầu
Extra 2: Giấc mơ của Yeonjun
"Yeonjun!"
Tiếng gọi vang lên giữa sân trường rực nắng đầu thu khiến Yeonjun khẽ giật mình quay lại, ánh sáng vàng rót xuống từ bầu trời Seoul phủ lên vai anh một sắc dịu dàng.
Yuna bạn anh đang vẫy tay, mái tóc cột cao tung bay theo gió thu phơn phớt.
Cả hai đang tất bật chuẩn bị cho ngày hội chào đón tân sinh viên, giữa không gian náo nhiệt với tiếng cười nói rộn ràng và hương cỏ mới cắt thoảng qua, khiến lòng người như cũng rạo rực theo.
Là sinh viên năm hai, Yeonjun nằm trong đội ngũ tình nguyện viên hướng dẫn, đưa các em tân sinh viên đi tham quan khuôn viên trường: từ dãy lớp học, căn tin đến khu ký túc xá – đâu đâu cũng là lời giới thiệu nhiệt tình và nụ cười tỏa nắng của anh.
Trong tay Yeonjun là xấp tờ rơi các câu lạc bộ, miệng luôn nở nụ cười thân thiện, thu hút ánh nhìn từ mọi phía.
Cùng với Yuna và nhóm bạn, anh đi quanh sân trường, mời gọi các tân sinh viên tham gia các câu lạc bộ – từ nhiếp ảnh, âm nhạc cho tới văn học.
Giữa lúc tiếng cười nói râm ran, ánh mắt Yeonjun chợt dừng lại ở một dáng người cao lớn đang đứng lặng lẽ ở gốc sân trường.
Cậu ấy đeo khẩu trang, kính gọng đen che gần hết gương mặt. Nhưng không khó để nhận ra sự lúng túng trong cách cậu ta siết chặt quai balo – như thể đang tìm đường giữa dòng người không tên.
Yeonjun bước tới, nhẹ giọng: "Cậu ổn chứ?"
Cậu trai ngước lên, ánh mắt sau lớp kính thoáng chút ngạc nhiên. Giọng nói trầm và khàn khàn vang lên, hơi bất ngờ nhưng không hề lạnh lùng:
"Tôi ổn."
Yeonjun mỉm cười – nụ cười rạng rỡ như một vệt
nắng xuyên qua tán cây – mà sau này, Soobin thề rằng cả đời sẽ không thể quên.
"Cậu đứng đây nắng lắm, ra phía kia mát hơn." Anh chỉ về phía hàng cây, rồi như chợt nhớ ra điều gì, chìa tờ rơi câu lạc bộ nhiếp ảnh. "Cậu xem thử nhé, câu lạc bộ này vui lắm! Tạm biệt nha."
Yeonjun quay đi, không hề biết rằng phía sau mình, ánh mắt ấy vẫn còn dõi theo – tim đập rộn ràng vì một điều gì đó chưa thể gọi tên.
Những tuần sau đó, Yeonjun đều đến câu lạc bộ nhiếp ảnh vào cuối tuần – nơi anh đắm chìm vào niềm yêu thích chụp lại những khoảnh khắc đời thường của Seoul: một tia nắng chiều trên sông Hàn, một nụ cười của người bán hàng rong, hay màu vàng rực của chiếc lá cuối mùa.
Một hôm, Yuna thông báo câu lạc bộ sẽ thực hiện một bộ ảnh nhỏ để dán báo tường và Yeonjun được chọn làm người mẫu chính.
"Tớ á?" Yeonjun ngạc nhiên, má khẽ ửng hồng, vừa lúng túng vừa phấn khích.
"Cứ tự nhiên đi, cậu đẹp trai thế này thì lên ảnh đảm bảo auto xịn!" – Yuna bật cười, khiến anh chỉ biết cười theo, ánh mắt long lanh ánh nắng.
Buổi chụp ảnh diễn ra dưới tán cây xanh mát, nắng len qua những kẽ lá như ánh nhìn âu yếm. Yeonjun trong chiếc sơ mi trắng đứng trước ống kính, vẻ tự nhiên đến nao lòng.
Người chụp là một cậu trai cao lớn, khẩu trang và kính gọng đen che nửa gương mặt – lặng lẽ chỉnh máy ảnh, dáng vẻ lặng im như tan vào khung cảnh.
Yeonjun có cảm giác quen thuộc thoáng qua, nhưng không thể nhớ rõ từ đâu. Đôi mắt ấy, đằng sau lớp kính, như có điều gì đó sâu lắng và khó gọi thành lời.
Lúc nghỉ giữa các lượt chụp, Yeonjun khẽ kéo Yuna lại thì thầm: "Sao cậu kia đeo khẩu trang nhỉ?"
Yuna liếc sang, đáp nhỏ: "Hình như bị cảm nhẹ, tớ thấy cậu ấy ho lúc nãy."
Yeonjun gật đầu, tiếp tục trò chuyện với cô bạn thân. Không biết rằng, ở khoảng cách không xa, có ánh mắt đang âm thầm dõi theo anh, ánh mắt nhuốm đầy một nỗi buồn không tên.
Cuối buổi, Yeonjun bước lại gần, nở nụ cười chân thành: "Này, cậu gì ơi!"
Cậu trai ngước lên, ánh mắt vô tình chạm vào sợi dây chuyền bạc lấp lánh trên cổ Yeonjun và cả gương mặt sáng ngời kia.
"Cảm ơn cậu nhé. Trời nắng thế này mà vẫn chụp ngoài trời, chắc mệt lắm" Yeonjun nói, giọng dịu dàng.
Cậu trai chỉ khẽ lắc đầu, giọng nhỏ: "Không sao."
Yeonjun nghiêng đầu, nhận ra giọng người kia hơi khàn: "Cổ họng cậu không ổn à? Về uống trà gừng hoặc bạc hà sẽ thấy dễ chịu hơn đó. Tạm biệt nhé, cảm ơn cậu lần nữa!"
Anh quay đi, bóng lưng thanh thoát dần khuất dưới những tán cây rung rinh ánh nắng.
Soobin vẫn đứng đó, má ửng hồng dưới lớp khẩu trang, tay siết chặt quai máy ảnh. Nụ cười ấy, sự quan tâm ấy – như một tia sáng rọi vào lòng hắn, và ở lại đó mãi mãi, không cách nào dứt ra được.
Từ sau hôm đó, Yeonjun thường cảm thấy có một ánh mắt dõi theo mình – khi anh đi qua sân trường, khi đứng dưới gốc cây, hay cả lúc ngồi ở căn tin.
Nhưng mỗi lần ngoảnh lại, chỉ thấy một dáng người thấp thoáng, hoặc chẳng thấy ai. Anh từng nghĩ có lẽ mình đang tưởng tượng. Nhưng cảm giác ấy – lạ lẫm mà thân quen – cứ bám lấy anh.
Cuối năm hai, Yeonjun nhận được học bổng du học Mỹ. Anh háo hức trước hành trình mới, nhưng cũng mang theo nỗi bâng khuâng khi phải rời xa Seoul – rời xa những tháng ngày sinh viên đầy mộng mơ.
Anh không biết, có một người đã đứng ở khoảng cách rất gần, lặng lẽ lắng nghe từng tin tức về anh, rồi chết lặng khi biết Yeonjun sẽ đi.
Máy bay cất cánh, mang Yeonjun đến một chân trời khác, để lại sau lưng một Soobin – với tình cảm chưa từng một lần dám nói ra.
---
"Meooo~!"
Tiếng mèo kéo Yeonjun ra khỏi giấc mơ. Ánh nắng chiều rọi qua rèm cửa, trải vàng lên sàn gỗ căn hộ nhỏ ở Yongsan.
Miu – chú mèo vàng mềm như bông – đang nằm gọn trên ngực anh, đôi mắt tròn xoe chăm chú nhìn.
Yeonjun vẫn còn ngái ngủ, thì cửa bỗng mở ra. Giọng trẻ con ríu rít vang lên: "Dada ơi, con với Papa về rồi nè!"
Cậu bé Sooyeon, năm tuổi, mái tóc hơi rối, chạy ùa vào với nụ cười rạng rỡ. Theo sau là Soobin, tay xách mấy túi đồ ăn vặt, ánh mắt dịu dàng hướng về phía cả hai.
"Sooyeon, đừng chạy nhanh quá, con sẽ ngã mất" Giọng Soobin trầm nhưng mềm.
Yeonjun mỉm cười, đưa tay ôm cậu nhóc vào lòng: "Sooyeon của Dada đi đâu về nè?"
"Papa chở con đi mua sách với đồ ăn vặt á!" – Sooyeon líu lo.
"Thế có mua gì cho Dada không?" Yeonjun nháy mắt, liếc nhìn Soobin đang ở bếp.
"Có chớ! Papa mua cho Dada bịch kem mintchoco bự lắm luôn!" – Sooyeon reo lên, chỉ vào túi.
Yeonjun cười khúc khích, bế Sooyeon bước vào bếp, nơi Soobin đang sắp đồ. Anh nhìn người đàn ông ấy – từng đường nét, từng động tác – như thể muốn khắc ghi tất cả vào tim.
Bất giác, anh bước tới, đặt một nụ hôn nhẹ lên má Soobin.
Soobin giật mình quay lại, lúm đồng tiền hiện lên: "Gì đấy, sao tự dưng hôn em vậy?"
"Thích thì hôn thôi, đúng không Sooyeon?" – Yeonjun nháy mắt.
"Dạaaa!" – Sooyeon cười híp mắt, gật đầu lia lịa.
Soobin cười, cúi xuống hôn nhẹ lên môi Yeonjun. Anh đỏ mặt, lắp bắp: "Này... có con mà..."
"Thì thích nên hôn thôi." Soobin nhại lại, ánh mắt tinh nghịch.
"Con hông thấy gì hết, Dada với Papa cứ tiếp tục đi ạ!" – Sooyeon che mắt, giọng líu lo khiến cả hai đều bật cười.
Soobin ôm lấy cả Yeonjun và Sooyeon, siết chặt, như ôm trọn cả thế giới trong vòng tay mình.
Yeonjun ngước lên nhìn hắn – ký ức năm xưa bỗng ùa về.
Giờ thì anh đã hiểu lý do vì sao lần đầu gặp Soobin lại thấy quen đến vậy: là ánh mắt lặng lẽ dưới góc sân, là người chụp ảnh cho anh năm ấy – người đã luôn lặng thầm đứng đó, không rời.
Anh mỉm cười, tựa đầu vào vai Soobin. Cặp nhẫn bạc trên tay họ lấp lánh dưới ánh đèn, như chứng nhân cho tình yêu bền bỉ và dịu dàng.
Ngoài ban công, bầu trời Seoul nhuộm sắc cam dịu, như gửi lời chúc phúc đến tổ ấm nhỏ với một chú mèo vàng nằm cuộn tròn bên sofa, lặng lẽ làm nhân chứng cho những ngày bình yên kéo dài mãi mãi.
---
Có ai coi Idol human hôm nay chưa? Thề lầy thì thôi luôn 😭
Mà fic hết rồi ạ, Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đồng hành cùng mình suốt thời gian qua và đã không rời đi giữa chừng.
Mong là ở fic mới sắp tới, chúng ta sẽ lại cùng nhau viết tiếp một chặng đường khác – với những cảm xúc mới, nhưng vẫn là họ và biết đâu, là một khúc tình ca rực rỡ hơn.
Hẹn gặp lại ở fic mới nhé!
P/s: Hint fic mới
Choi đội trưởng - Choi boxing 😆
Thương mến. 💛
END
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store