[Soojun] - Tình cuối, Đoạn đầu
29
Ba năm kể từ ngày Soobin và Yeonjun chính thức thuộc về nhau, tình yêu của họ đã trở thành một phần không thể thiếu, như nhịp thở, như ánh đèn vàng dịu trong căn hộ nhỏ bên sông Hàn.
Những ngày tháng sống chung, từ những buổi sáng Yeonjun lười dậy bị Soobin bế ra khỏi giường, đến những tối cùng nấu ăn và chăm sóc Miu, đã dệt nên một tổ ấm ngập tràn hạnh phúc giản dị.
Nhưng trong lòng Soobin, một ý định thầm kín đã âm ỉ từ lâu – một lời hứa muốn khắc sâu tình yêu này mãi mãi.
Một buổi tối cuối thu, Seoul lung linh dưới ánh đèn thành phố, phản chiếu trên mặt sông Hàn lấp lánh. Soobin nắm tay Yeonjun, dẫn anh đến một con phố nhỏ ở Itaewon, nơi những ánh đèn lồng treo cao, tỏa sáng như những vì sao giữa lòng đô thị.
Yeonjun, mặc áo len xám và khăn quàng cổ, nghiêng đầu tò mò.
"Soobinie, em dẫn anh đi đâu thế? Bí mật gì nữa hả?" anh hỏi, nụ cười tinh nghịch khiến gò má ửng hồng dưới ánh đèn.
Soobin chỉ cười, tay siết chặt tay anh, ánh mắt lấp lánh một sự hồi hộp không giấu nổi.
"Đi theo em, anh sẽ biết ngay" hắn đáp, giọng trầm ấm, dẫn Yeonjun đến một góc nhỏ bên bờ sông, nơi một chiếc bàn nhỏ được trang trí đơn giản nhưng tinh tế – vài ngọn nến lung linh, một bó hoa hồng và một cây đàn guitar đặt cạnh.
Dưới ánh đèn Seoul, khung cảnh ấy như một bức tranh, vừa lãng mạn vừa gần gũi, đúng chất của họ.
Yeonjun ngạc nhiên, ánh mắt lấp lánh.
"Soobinie, em chuẩn bị từ bao giờ thế này?" anh hỏi, giọng run run vì xúc động.
Soobin không trả lời ngay, chỉ kéo anh ngồi xuống, tay cầm cây đàn guitar – thứ Yeonjun từng dạy hắn chơi trong những buổi tối rảnh rỗi.
Hắn gảy những nốt nhạc đầu tiên, một giai điệu nhẹ nhàng, mỗi nốt như chứa đựng cả trái tim hắn.
"Yeonjunie" Soobin bắt đầu, giọng khàn khàn, ánh mắt khóa chặt vào anh.
"Em từng nghĩ mình không xứng đáng với hạnh phúc, rằng tình yêu của em chỉ có thể sống trong bóng tối. Nhưng anh đã kéo em ra ánh sáng, cho em biết thế nào là được yêu thật sự, được sống thật sự."
Hắn ngừng lại, hít một hơi sâu, tay khẽ run khi đặt đàn xuống. "Bảy năm yêu anh từ xa và ba năm bên anh, em nhận ra... cả đời này, em chỉ muốn nắm tay anh, cùng anh đi qua mọi mùa mưa nắng."
Soobin quỳ một gối, lấy từ túi áo một chiếc hộp nhỏ màu xanh navy, mở ra để lộ một cặp nhẫn bạc đơn giản, khắc chữ "S&J" tinh tế.
"Choi Yeonjun, anh đồng ý làm người yêu, người bạn đời và gia đình của em mãi mãi nhé?" hắn hỏi, giọng run run, mắt long lanh nước, như chứa đựng cả một trời yêu thương.
Yeonjun đứng sững, tay che miệng, nước mắt lăn dài trên má. Anh nhìn Soobin, người đàn ông đã yêu anh từ những ngày xa xôi, người đã dành cả thanh xuân để chờ đợi và gìn giữ tình yêu này.
"Soobinie..." anh nghẹn ngào, rồi gật đầu, nụ cười hạnh phúc nở giữa những giọt nước mắt. "Đồng ý... anh đồng ý!"
Soobin mỉm cười, mắt cũng đỏ hoe, nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón áp út của Yeonjun, rồi để anh đeo nhẫn cho mình.
Hắn đứng dậy, kéo Yeonjun vào một cái ôm thật chặt, dưới ánh đèn Seoul lung linh, như thể cả thành phố đang chúc phúc cho họ.
Yeonjun tựa vào ngực hắn, thì thầm: "Cảm ơn em... vì đã yêu anh thật nhiều."
Soobin hôn lên trán anh, giọng khàn: "Cảm ơn anh vì đã là nhà của em."
Vài tháng sau khi đã hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn ở nước ngoài và trở về, họ tổ chức một buổi lễ thân mật tại căn hộ ở Yongsan, chỉ có sự hiện diện của gia đình cùng một số bạn bè thân thiết.
Căn hộ được trang trí bằng những dây đèn lấp lánh và hoa cúc trắng, mùi bánh ngọt và cà phê thoảng trong không khí.
Beomgyu, với vai trò "MC tự phong" khiến mọi người cười nghiêng ngả khi kể lại những lần Soobin "ngố tàu" vì yêu Yeonjun.
Ba mẹ Soobin và Yeonjun ngồi cạnh nhau, ánh mắt lấp lánh tự hào, như nhìn thấy hai đứa con của mình đã tìm được bến bờ hạnh phúc.
Đêm đó, khi khách khứa đã về, căn hộ trở lại yên tĩnh, chỉ còn Soobin và Yeonjun, tay trong tay, ngồi trên sofa.
Miu cuộn tròn bên cạnh, kêu grừ grừ khi Yeonjun vuốt lông nó. Ánh đèn vàng dịu phủ lên họ, phản chiếu cặp nhẫn bạc lấp lánh trên tay.
Soobin nhìn Yeonjun, ánh mắt tràn đầy yêu thương, thì thầm: "Yeonjunie, từ nay, mình sẽ cùng nhau viết tiếp những trang nhật ký mới, được không?"
Yeonjun mỉm cười, tựa đầu vào vai hắn, giọng ngọt ngào: "Được, Soobinie. Cùng nhau, mãi mãi."
Họ nắm tay, nhìn ra ban công, nơi sông Hàn vẫn lấp lánh dưới ánh đèn Seoul, như một lời hứa cho tương lai – một tương lai nơi họ sẽ tiếp tục yêu, sống và xây dựng tổ ấm, với Miu là nhân chứng nhỏ bé cho tình yêu bền chặt của họ.
---
Còn 2 extra nữa là END rùi 🥺
P/s: nay couple của tui đẹp xinh quá 😍
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store