ZingTruyen.Store

[Soojun] Sói và em

6. Bé yêu

SooSoo_cn

Yeonjun vẫn chưa thể tin được, em vậy mà...mới làm một lần..liền có thai rồi...

Ông nội với dì Hee vui lắm, còn Yeonjun cứ mãi ngơ ngác thôi.

Yeonjun ôm lấy bụng mình, tự nhiên sao mà nhớ anh quá, muốn được anh ôm, muốn anh biết tin, và muốn cùng nhau tận hưởng sự hạnh phúc này.

Nhưng Yeonjun quyết định rồi, em sẽ giấu, và mọi người cũng không được phép mừng vội mà báo cho anh. Soobin hẳn đang bận rộn lắm, và em không muốn anh phân tâm công việc chút nào.

-"Mọi người giúp con giấu Soôbin nha, sau này con sẽ đích thân báo tin với anh ấy"

Bé con được một tháng rồi cơ đấy, và hơn nửa năm nữa thôi, bé con sẽ trào đời, Yeonjun mỗi ngày đều nghĩ tới việc đó, em sắm sửa và đan thật nhiều áo quần cho con, ngày thêm yêu thích việc ngắm nghía sói con trong làng. Mấy nữa thôi, nhóc con cũng sẽ lớn như chúng, khoẻ mạnh và rồi bô ba tập nói. Không biết nếu Yeonjun sinh nó ra, nó có thể biến thành sói giống như ba lớn của nó hay không? Hay sẽ chỉ là một con người bình thường? Yeonjun chỉ nghĩ tới lỡ như thật là vậy, sợ rằng Soobin sẽ thất vọng mất...nguồn gốc người sói quan trọng với anh tới mức nào cơ chứ?

-"Sao thế Yeonjun?"

-"A..ông ạ"

-"Ừ"

Ông thấy Yeonjun rồi, và thằng bé cứ ngồi thẫn thờ mãi, cứ xoa xoa bé con, và rồi lâu lâu lại thở dài.

-"Con có vẻ không được ổn lắm? Bé con nghịch quá sao?"

Yeonjun cười, và em lắc đầu

-"Không ạ, bé con có nghịch, nhưng không phải do nó ạ"

-"..."

-"Con nhớ Soobin quá..."

-"Nó sẽ sớm về thôi"

-"Không biết bé con có giống Soobin không ông nhỉ? Nó còn chưa ra đời, con đã nôn nóng lắm rồi đây"

-"Haha, giống đứa nào cũng được, chỉ cần thật ngoan ngoãn khá ái, không để cha và ba nó phiền lòng là được"

-"Vâng"

-"Ta có nói bọn họ chuẩn bị chè mát cho con, tìm mãi mới thấy một con mèo lớn xác ngồi thở dài ở đây, mau ăn nhé. Nếu có chuyện gì phải nói với dì Hee ngay biết không?"

-"Vâng ạ! Con cảm ơn ông"

Ông chỉ nói thêm vài câu căn dặn, rồi liền rời đi. Yeomjun trầm tư một lúc, có lẽ bé con cũng không muốn ba nó thế này đi? Nó liền nháo loạn một hồi, hại Yeonjun nằm trên giường cả ngày hôm đó, cơ thể cũng mất sức mà chẳng ăn gì nhiều, học hành cũng không vào đầu nổi.

-"Nhóc con nhà con! Thật biết cách làm người ta phân tâm!"

-"Hẳn là...con cũng nhớ cha rồi nhỉ? Papa cũng nhớ cha Soobin của con lắm..."

...

Cuối thu rồi, và gió lạnh bắt đầu tràn về với đế quốc. Yeonjun ngồi cuộn mình trước lò sưởi như một chú mèo chính hiệu, và tay em vuốt ve lấy Rubi.

Rubi dụi mũi mình vào chiếc bụng chỉ mới nhô ra chút ít, bé con được gần ba tháng rồi, và có vẻ như nó đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều so với hồi mới xuất hiện.

-"Nên đặt tên cho em bé là gì nhỉ? Rubi?"

Yeonjun vẫn giữ thói quen trò chuyện với cáo nhỏ, và có vẻ như nhìn em buồn chán quá, nên Rubi đã được ông nội mang về đây.

Ánh nến trong phòng trộn vào tia lửa lay lắt trong bếp lò khiến người nhìn vào sẽ cảm thấy ấm áp tận tâm can, và chiếc chăn dày được Yeonjun hít hà vẫn mang mùi hương của sói xám. Sói xám của em, Yeonjun nhớ anh nhiều lắm, và có vẻ như anh bận tới nỗi không thể trả lời thư của em trong khoảng một ngày như hồi trước nữa rồi?

-"Cha con đang làm gì nhỉ? Hạt dẻ ơi?"

Dựa đầu lên chiếc gối mềm, Yeonjun bắt đầu một vài mẩu chuyện trước khi ngủ với bé yêu.

Hạt dẻ là cái tên em vừa chỉ nghĩ ra thôi, nhưng Yeonjun ngay lập tức quyết định lấy nó làm tên thân mật của em bé.

-"Hạt dẻ? Gọi em bé bằng tên này có dễ thương không Rubi? Soobin sẽ thích mà ha?"

Và Yeonjun cười với nó, cáo nhỏ rúc vào vòng tay em, rồi nó nằm cạnh như để sưởi ấm cho em bé.

Hạt dẻ, mang ý nghĩa thật ấm áp.

Hạt dẻ sẽ ngọt ngào và tràn đầy hạnh phúc, đáng yêu và mang thật nhiều vẻ cưng chiều.

Mong rằng sau này con sẽ thật hạnh phúc, có một cuộc đời tốt đẹp, và không cần con giỏi giang xinh đẹp đâu, chỉ cần con ngoan ngoãn, tốt bụng, chứa đầy yêu thương và sự ấm áp như chính cái tên của con.

Papa thương con nhiều, và chắc rằng cha cũng thương con lắm, mong rằng Hạt dẻ sớm ra đời để đón cha về, rồi gia đình chúng ta sẽ đoàn tụ, và cùng sống thật vui.

Yeonjun ngủ thiếp đi trên tấm ghế, nước mặt tràn ra khỏi khoé mắt và chảy xuống gối mềm. Không rõ đây là nước mắt của hạnh phúc trào dâng, hay nỗi buồn len lói, chỉ biết nó mang niềm tin và sự hi vọng mãnh liệt, là nỗi nhớ da diết và tình yêu to lớn.

-"Ngủ ngoan, mong cha con về sớm"

...

-"Anh..."

-"Em làm gì ở đây?"

-"Em..."

Soobin đã mệt mỏi lắm, ngày hôm nay đụng độ với Wangseok thật sự không tốt lành tí nào, anh đã nhịn dữ lắm, tất cả và vì đại cuộc.

Soobin trở về phòng, mệt mỏi nằm xuống giường, và mùi nước hoa thoang thoảng bắt đầu sộc vào khứu giác của anh.

-"Anh mệt rồi, có chuyện gì gấp sao?"

Mina vào mà không thèm gõ cửa lấy một cái, và cô gái trẻ mang theo một chén nước.

-"Canh hầm cho anh"

-"À...cảm ơn em"

-"Để đó đi, anh sẽ dùng trước khi ngủ"

-"Anh dùng mau cho nóng, em đợi anh dùng xong rồi dẹp"

Cứng đầu.

Soobin thật sự thấy rất khó chịu với Mina lúc này.

-"Anh cảm ơn, nhưng anh sẽ tự dẹp, em về phòng đi, muộn rồi...đừng ở phòng của nam nhân thế chứ?"

-"Haha..em..em là muốn tới gặp anh mà"

Và cô ta tiến tới

-"Anh à..."

Mina ngồi bên cạnh, trên giường, và gần

-"Gì vậy? Em về phòng đi"

-"Anh...chúng ta..."

Có chút quá phận rồi, cô ta đặt tay lên đùi Soobin và bắt đầu ve vãn

-"Anh đừng nói mình không có cảm giác gì nhé?"

Soobin nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo nhưng lạ kì, và khuôn mặt xinh đẹp của Mina làm anh phải cảm thán, đúng là xinh thật...nhưng mà....

-"Không có"

-"...anh"

-"Và giờ thì trước khi anh nổi nóng...bỏ tay em ra, và giữ khoảng cách chút đi. Làm ơn hãy có tự trọng. Có lẽ em hiểu lầm gì đó rồi đấy?"

-"Anh à..."

Mina thẹn rồi, cô ta đứng dậy và cách xa một chút

-"Anh..."

-"Anh có vợ, và anh chỉ yêu mình em ấy. Làm ơn đừng đi quá giới hạn của em. Mina, em xinh đẹp và giỏi giang. Nhưng không có nghĩa là có thể cậy vào mà câu dẫn chồng của người khác thế chứ?"

-"Anh à!"

-"Này! Anh đang nói chuyện rất tôn trọng em, Mina. Anh tôn trọng em và rất khâm phục em, Mina"

-"Em là một cô bé tốt, xin đừng đánh mất chữ tốt ấy"

-"Em không đủ tốt để anh thích em...dù chỉ một chút sao..."

-"Không, Mina. Đời này...chỉ rung động một lần, anh chỉ yêu người đó"

-"Anh là hoàng tử mà...làm ơn Soobin...em thật sự rất thích anh! Em thích anh lâu rồi...Soobin em tới trước mà...hức...làm ơn.."

-"Anh yêu Choi Yeonjun"

-"Anh cứ yêu em ấy đi! Em chỉ muốn ở bên cạnh chăm sóc anh, em đảm bảo mình có thể làm tốt mọi điều anh muốn! Soobin à...em...em làm thiếp cũng được, em không tranh với em ấy...em...em chỉ cần có thể...được..được yêu anh thôi..hức...làm-.."

-"Im đi...em làm anh phát cáu"

-"Soobin à..."

-"Và đừng gọi tên anh như thế. Anh chỉ coi em, trước giờ, như một cô em gái ngoan ngoãn...thế quái nào mà em...aiss!"

-"...."

-"Quay về tộc, và suy nghĩ về hành động hôm nay của em...dù sao công việc của em ở đây coi như...đã hoàn thành rồi"

-"Làm sao mà anh-.."

-"Đừng lộn xộn nữa!"

-"Giờ thì về phòng đi, cầm cả thứ này theo"

-"Em..."

-"..."

-"Em hiểu rồi...xin lỗi anh"

Chết tiệt...

Soobin đi tắm, và mong rằng nước nóng sẽ cuốn trôi hết phiền phức đi, mọi thứ đi xa ngoài tưởng tượng, và anh thật sự nhớ Yeonjun hơn bất cứ lúc nào hết, mọi việc đang suôn sẻ lắm, và rồi sẽ ổn cả thôi, Soobin hi vọng là vậy.

-"Nhớ em quá, mèo con ơi..."

Và mèo con của anh, cũng nhớ anh nữa kìa.

...

Mina quay trở về tộc chỉ hai ngày sau, và dù có chút không thoải mái khi nói chuyện, nhưng em vẫn muốn hỏi về tình hình của anh.

Yeonjun bước vào phòng lớn, và mọi người đều ở đây.

-"Yeonjun"

-"Chào chị"

Và em nở một nụ cười thật thân thiện khi thấy cô gái.

Mina tiến tới, và ông nội như phát giác ra gì đó, bởi ông mau chóng chạy tới chắn trước Yeonjun.

-"Đợi đã, Yeonjun, sao con lại tới đây?"

Yeonjun ngơ ngác

-"Con..con nghe nói chị Mina về, muốn hỏi thăm tình hình của Soobin..."

-"Thằng bé ổn, rất khoẻ, và mọi chuyện đều tốt"

Yeonjun rũ mắt

-"Trong thư anh ấy cũng luôn nói như vậy..."

-"Dù sao thì...con không nên ở đây lúc này. Dì Hee, dì đưa thằng bé về phòng giúp tôi"

-"Vâng! Thưa trưởng tộc"

Và rồi em bị đưa đi mất khi chưa kịp hỏi gì.

Yeonjun chán nản xoa xoa bụng bầu, thế mà bé con được gần 4 tháng rồi, cha nó đi cũng quá là lâu đi...

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store