ZingTruyen.Store

[Soojun] Sói và em

5. Lửa tình

SooSoo_cn


-"Yeonjunie, anh không chịu nổi nữa đâu"

Cuốn vào lửa tình nồng cháy, hai trái tim cùng đập mạnh mẽ hơn bất cứ lúc nào. Soobin vừa thơm lên làn da mát mẻ trắng hồng của bé con, vừa gỡ bỏ những thứ thật quá đỗi vướng víu lúc này.

-"Em thơm quá"

Da em thật mềm mại, và mùi hương bạc hà sộc thẳng lên đại não, Soobin bắt đầu vội vàng hơn khi bắt được những âm thanh gợi tình vào thính giác.

-"Vậy..Yeonjunie sinh một sói con cho tôi nhé?"

Rải vào tai em vài câu trêu chọc, Soobin cảm giác em lại càng nhạy cảm hơn, miệng nhỏ mỗi lúc hoạt động thêm nhiều chút, tay chân cũng ngông cuồng mà cuốn chặt trên người anh, và những tiếng ư a trong cổ họng thật lộn xộn, và đáng ghét.

Cuộc làm tình với màn dạo đầu nóng bỏng, Yeonjun uốn éo khi anh gặm nhấm khắp cơ thể trắng mịn, cong người khi bàn tay hư hỏng liên tục đùa nghịch với điểm nhạy cảm nhất, và tầng nước mỏng cũng sớm trào ra.

Nới lỏng cho bé con chẳng quá khó khăn, em cứ như một cỗ máy nước, ướt át và nhóp nhép, tới nước mắt cũng đã nhem nhuốc trên khuôn mặt. Soobin thơm lên môi mắt như tán thưởng, như xoa dịu bé con, hết sức yêu chiều.

-"Em giỏi lắm, vào hết rồi này?"

-"Anh..em thấy ổn rồi, mau lên đi, mau động"

Yeonjun chưa từng nghĩ tới việc làm tình, bản thân lúc đó chỉ nghĩ rằng thật tốt nếu hoà làm một với Soobin, hôn anh, và hưởng thụ cảm giác mà hai cơ thể như trộn lẫn vào nhau.

Yeonjun thở dốc từng đợt, mỗi cú thúc đẩy chạm tới nơi sâu nhất. Soobin không nhẫn tâm, nhưng thật sự chẳng thiết thương hoa tiếc ngọc khi làm tình, anh cứ như trở thành sói xám hung mãnh, day dưa cũng không hề mệt mỏi, để cho đến khi Yeonjun gần như sắp ngủ mất, sau khi đã ra vào cả mấy đợt, Soobin mới bế em đi vệ sinh thân thể.

Nhóc con hẳn đã mệt lắm, bởi em đã ngủ ngon lành mà chẳng cần quan tâm Soobin đang tắm rửa cho mình sau một cuộc mây mưa nồng nhiệt.

Soobin bế em về giường, hôn lên trán một nụ hôn chúc ngủ ngon, và rồi cả hai ôm nhau ngủ thật ngon tới lúc trời đã sập tối.

...
Sau cái trận khóc lóc mè nheo kia, Yeonjun đã nghe dì Hee kể thật nhiều chuyện, có lẽ dì không thể chịu nổi cảnh hai con người có tình cảm với nhau mà không dám thổ lộ chăng?

Yeonjun nghe kể rằng sau cái chết của cha mẹ, Soobin bị ông nội cấm cửa khỏi thế giới bên ngoài, chỉ để anh làm việc, và sống yên ổn trong tộc sói.

Đến mãi hơn một năm trước đây, khi mà nhà vua đã thật sự suy kiệt đến nỗi không thoát khỏi giường bệnh và Wangseok bắt đầu hoành hành ngang ngược, anh mới hoàn toàn được làm mọi việc theo ý mình.

-"Thật ra Soobin luôn lén lút liên lạc với hoàng tử Jungseok hàng tháng kể từ rất lâu rồi, trưởng tộc biết rằng nó muốn báo thù cho cha mẹ, và tìm con"

-"Tìm con?"

-"Ừ, nó muốn báo đáp ân nhân, muốn biết xem con có sống tốt hay không. Thật ra nó hay lén lút ra ngoài lắm, kể cả có bị trưởng tộc quản chặt đến mức nào. Và Soobin muốn hoàn thành ước muốn của cha, lo cho người dân khỏi tên đức vua hung ác đó."

-"Trưởng tộc cũng biết ông không thể giữ nó mãi, dù sao nó cũng đã trải qua tuổi trưởng thành, chỉ đành để nó làm việc nó muốn, nhưng vẫn dõi theo để đảm bảo an toàn cho thằng bé"

-"Và rồi nó đã tìm con mãi, Yeonjunie"

-"Vâng..?"

-"Ta không rõ nó tìm thấy con từ khi nào, nhưng Soobin kể rằng con thật sự sống không hề hạnh phúc, và rằng ả Woonah không hề đối xử tử tế với con"

-"Nó lên một kế hoạch thật tỉ mỉ, để đón con về từ chỗ
Woonah đó. Nhưng rồi chưa kịp làm gì, lại nghe tin con bị ả ta đem giao cho người của hoàng tử Wangseok"

-"Con thật sự không biết tại sao mình lại lọt vào mắt của gã ta"

-"Con xinh đẹp như vậy, làm sao có thể không lọt vào tầm mắt của tên dâm ô đó chứ?"

-"..."

-"Hôm đó...là nó chạy đi cứu con về, bản thân cũng không thèm đem thêm ai, cứ như tự tìm đường chết, và trưởng tộc phải phái người chạy theo"

-"Tại sao...? Anh ấy đã nói với con rằng bản thân tìm thấy con ngất xỉu trong rừng..."

-"Con ngất xỉu khi bị truy đuổi. May sao nó đã tìm thấy con trước khi bọn người đó tới."

-"..."

-"Nó đã hoảng lắm, khi biết con bị như vậy"

-"Lúc băng bó cho con, nó đã gần như khóc tới nơi"

-"Anh ấy...chỉ xem con như em trai thôi đúng không dì...?"

-"Cái thằng bé ngốc này?! Nó yêu con tới vậy, con còn không nhận ra sao?"

-"Nó chưa từng quan tâm ai đến thế, lại bỏ mặc tất cả vì con, chẳng ngại chút nguy hiểm nào"

-"Hồi đó Soobin ra ngoài nhiều hơn bình thường, ta thăm dò mãi hoá ra là vì tìm thấy con"

-"Soobin kể rằng con là một người vừa xinh đẹp lại rất tốt bụng , yah...và nó thật sự đã lỡ yêu Yeonjunie rồi. Sau đó nó thăm hỏi tin tức của con từ người dân, lại nghe được con là một đứa trẻ đáng thương, không những không được chăm lo tử tế, còn bị ngược đãi"

-"Con..."

-"Ta biết con cũng thương nó, vậy nên làm ơn đừng phụ lại tình cảm của nó nhé? Hôm qua nó hỏi như vậy, ta nghĩ con cũng đã sớm hiểu rồi đi?"

...
Soobin thức dậy khi em vẫn còn đang ngủ ngon lành, liền thơm lên môi hồng một cái, hết mực cưng chiều ngắm Yeonjun ngủ, và ngày mai anh thật sự phải đi rồi...

Yeonjun cựa quậy khi đã để mặc cho ai đó ngắm mình cả một lúc lâu. Trời chuyển tối khiến cho không khí lạnh lẽo tràn về, và Yeonjun bắt đầu rúc sâu vào lồng ngực quen thuộc để tìm hơi ấm

-"Soo..bin..."

-"Anh ở đây"

-"Anh sẽ gửi thư về cho em chứ?"

-"Tất nhiên rồi, nhóc con"

-"Còn..."

-"hm?"

-"Chị Mina đó..."

-"Sẽ đảm bảo giữ khoảng cách an toàn"

Yeonjun cười phá lên, và em chủ động hôn vào môi Soobin một cái, sau đó họ cùng thức dậy, ăn tối với ông nội anh, Soobin phải chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi của mình.

Tối hôm đó họ trằn trọc hoài không ngủ, cả hai chỉ ôm nhau để tận hưởng những giây phút còn lại trước chuyến đi, chẳng hiểu sao, nhưng Yeonjun cảm giác lần này anh sẽ công tác lâu lắm, có lẽ sẽ vài tháng hoặc cả năm chăng?

Yeonjun sẽ nhớ anh lắm.

Sáng ngày hôm sau là phải tiễn anh rồi, Yeonjun dậy sửa soạn thật sớm, trước khi đi đã tặng lại cho anh sợi dây chuyền mình luôn đeo trên cổ, nói rằng nó là vật bảo hộ của em, và mong rằng công tác của anh sẽ thật nhiều may mắn.

Vì Yeonjun biết rồi, lần này anh đi là vì muốn báo thù cho cha mẹ.

-"Anh sẽ về sớm"

-"Vâng, tất nhiên rồi. Và em yêu anh"

-"Anh yêu em, Yeonjunie"

Cả hai ôm nhau thật chặt trước khi anh đi, và một cái hôn dịu dàng hơn bao giờ hết. Anh sẽ nhớ Yeonjun lắm, nhất định bằng mọi giá sẽ trở về với em.

....

Mina im lặng suốt dọc đường đi, nụ hôn của họ thật sự đã làm tim cô gái trẻ tan nát, biết mà, mối quan hệ của họ đã thật sự vượt quá giới hạn anh em, sẽ phải làm sao với tình cảm mà cô ấp ủ bấy lâu đây?

...

Thời gian Soobin đi gần được một tháng, Yeonjun tuần nào cũng nhận được thư từ nơi anh gửi về. Soobin kể cho em nghe về cảnh đẹp chốn cung điện lộng lẫy, những người bạn của anh và cả Jungseok.

Soobin nói rằng mọi chuyện đều suôn sẻ, và em không cần lo lắng gì hết, chỉ cần em ngoan ngoãn ở nhà, học hành và nghe lời ông nội thôi, anh sẽ yên tâm mà chu toàn mọi việc.

Yeonjun quả thật đã rất nghe lời. Em học thật chăm mỗi ngày, chiều tới liền luyện võ với mấy anh chị trong quân ngũ, Yeonjun thi thoảng còn nấu ăn cho ông, cùng ông chơi cờ và còn câu cá.

Yeonjun kể với anh rằng ông thương em lắm, ông căn dặn người hầu chăm sóc em thật kĩ càng, tới nỗi gần đây Yeonjun dường như đã thấy mình có chút mập thêm.

Xoa xoa lên chiếc bụng nhỏ, chỗ này gần đây sao lại khó chịu quá, em đã ăn uống rất lành mạnh, thật đấy!

-"Lại khó chịu sao?"

Dì Hee hỏi

-"Vâng, thưa dì. Dạo gần đây cơ thể con thật kì quặc"

-"Con thấy thế nào? Hoàng tử phi?"

-"Con không sao đâu, thưa dì"

Hoàng tử phi, mọi người ai cũng gọi em như thế này.

Ban đầu Yeonjun thật sự ngượng lắm, nhưng sau đó liền bị ông nội quản giáo một trận, và ông đã nói rằng đó là điều đương nhiên, rằng em chính là người Soobin yêu, và vị trí đó hoàn toàn là xứng đáng.

Yeonjun ngồi vào bàn ăn đầy những món ăn tinh xảo và đẹp mắt, bỗng nhiên một cơn ói trào lên cổ họng, em chạy đi và mặc cho ông cùng tất cả người hầu cùng đang ngơ ngác. Yeonjun nôn thốc nôn tháo, chẳng hiểu sao mà mùi cá tanh lại khiến em khó chịu đến vậy, rõ ràng đó là món mà Yeonjun rất thích.

Dì Hee nhanh chóng tới bên em, dìu em vào phòng, và ông nội đã gọi vị y sĩ riêng tới khám.

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store