4. Yêu
Yeonjun chạy đi tìm Rubi, chú cáo màu trắng luôn chờ em mỗi ngày trong khu vườn. Em chỉ vừa gặp nhóc con này không tới một tháng, nhưng rất tình sâu nghĩa nặng, dường như vừa gặp đã thương vậy. Yeonjun luôn chạy tới tìm nó mỗi ngày, và em vuốt ve cáo nhỏ, rồi tâm sự về nhưng điều mà bản thân không thể nói với bất kì ai.
Yeonjun vuốt ve bộ lông mượt mà của nó, khuôn mặt hiện rõ vẻ buồn rầu hiếm có, lần gần đây nhất là sau khi trở về từ võ đài.
Yeonjun vội lau đi vài giọt nước mắt thấm trên khuôn mặt xinh đẹp, sẽ thật kì cục nếu như Soobin thấy em với bộ dạng mặt mày ướt nhẹp trở về phòng, và anh sẽ hỏi mất.
-"Anh sai rồi...Rubi ơi...hic"
-"Anh thế mà lại đi tư tưởng về những việc không nên, hức..."
-"Hôm nay còn vui vẻ nấu ăn cho anh ấy, vui vẻ đợi anh ấy về. Rốt cục anh ấy mệt quá, liền lên phòng nghỉ ngơi mất rồi..hic"
-"Anh ấy sẽ kết hôn với một người xứng đáng...Rubi nhỉ?...hức.."
-"Không được...anh ấy sẽ hỏi mất...không được khóc nữa...hức...anh không phải người mít ướt đâu Rubi ơi...huhu"
Yeonjun khóc nấc, khiến gương mặt vốn xinh xắn trở lên nhem nhuốc. Nếu nói rằng em không buồn, chính là Yeonjun đang nói dối, Yeonjun tủi thân lắm, thật sự rất tủi thân...
...
Soobin chạy thật nhanh xuống các bậc thang và tiến tới khu vườn, toàn thân có chút run rẩy khi anh bắt đầu nghe thấy tiếng thút thít từ đằng kia.
Chiếc xích đu lớn, và Yeonjun đang ngồi trên đó, tay ôm Rubi vào lòng, và khóc đến nghẹn ngào.
Trái tim Soobin như thắt lại, anh cảm giác như có ai đó đang bóp chặt lấy nó, thật khó thở làm sao. Cảm giác tội lỗi trào dâng, anh đúng là vô tâm quá.
Soobin chạy tới và ôm lấy bé con vào lòng, từ phía sau em.
Yeonjun ngưng lại, mắt em mở lớn khi Soobin bước tới trước và lại ôm chặt lấy em. Rubi thật biết ý, nó nhảy xuống và bước sang bên cạnh chiếc xích đu rồi nằm xuống, cuộn tròn.
-"Anh xin lỗi"
-"Em đừng khóc nữa, được không..?"
Soobin nhìn biểu cảm của Yeonjun tới hoảng hốt. Anh lau đi những vệt nước dài trên má em, rồi đột nhiên hôn lên đôi mắt còn đang bất ngờ.
-"Anh...!"
-"Anh xin lỗi, anh sai rồi! Chúng ta cùng ăn, em chịu không? Anh đã dặn họ làm nóng lại thức ăn, chúng ta cùng ăn đồ em nấu, nhé?"
Soobin cứ tưởng anh sẽ dỗ được bé con, nào ngờ Yeonjun như được đà mà khóc còn lớn hơn lúc nãy.
Soobin mau chóng bế em lên, để đôi chân quấn quanh eo mình, tựa đầu em vào hõm cổ. Anh vuốt ve mái tóc của Yeonjun, xoa xoa như dỗ dành, thật sự muốn dỗ dành em hết khóc.
-"Bé con ngoan, em đừng khóc có được không? Anh thật sự không nỡ, em đói lắm rồi đúng không? Chúng ta sẽ ăn sạch sẽ đồ em nấu nhé?"
Và Yeonjun gật gật đầu, hồi sau chỉ còn tiếng nấc rất nhỏ. Giờ thì hay rồi, khóc cho đã một trận, bây giờ Yeonjun thật sự rất ngại.
Tự hỏi Choi Soobin có giống đang dỗ vợ nhỏ khóc nhè không? Choi Yeonjun hết thút thít rồi, nhưng em ngại tới nỗi chẳng dám ló mặt ra khỏi vai của anh. Cho tới khi người hầu bày lại một bàn thức ăn thơm phức, Yeonjun mới vì đói bụng mà rời anh ra.
-"Anh..anh thả em xuống đi..."
-"Haha, em nín rồi? Anh không thích, muốn ngồi thế này ăn"
Choi Soobin lại muốn giở trò chọc ghẹo gì đây?
-"Nhưng...như thế này rất khó ăn...Soobin..hyung...mọi người đều đang nhìn chúng ta..."
Soobin thấy bé con đã ngượng tới chín mặt, em cũng đã đói rồi, liền thả em ngồi xuống ghế, bản thân ngồi sát bên cạnh, đề phòng trường hợp vợ nhỏ...à không! Nhóc con lại mè nheo thì còn kịp dỗ dành.
Soobin gắp đồ ăn cho em, bản thân cũng có chút đói mà ăn thật nhiều, mỗi món đều khen ngon, đều ăn rất nhiều. Thật sự đồ ăn Yeonjun nấu không thể chê được, có thể sánh ngang với bếp trưởng Kim, mùi vị còn có phần đặc biệt hơn, có lẽ là do em đã bỏ tình cảm của mình vào tất cả món ăn chăng?
Yeonjun được khen cũng vui như hoa nở, chốc chốc lại lén cười mỉm mỉm, khiến anh cũng phải cười theo, yêu chiều hết sức.
-"Anh thật sự xin lỗi, nếu anh biết em đã tự mình nấu tất cả chỗ này, anh sẽ phi vào ăn ngay mà không chờ đợi gì hết, mệt mỏi cũng không đến là gì"
-"Em..."
-"Em đừng buồn, lần sau mỗi lần như vậy, chi bằng em cứ mắng anh đi! Nói rằng nhóc con người ta đã nấu ăn rất vất vả, anh không ăn liền cắt cơm thêm mấy bữa, được không!?"
Yeonjun bị anh chọc đến là tươi tắn, cười đến không mở nổi mắt, không còn tủi thân chút nào nữa.
-"Em đâu phải vợ anh, cũng chẳng phải trưởng bối, lấy đâu ra quyền cắt cơm của hoàng tử anh chứ?"
-"Em là người quyền lực nhất phủ này, được không? Anh ra ngoài trở thành hoàng tử sói cao cao tại thượng, về nhà liền trở thành sói xám của một mình em...em...chịu không?"
-"Anh..anh nói gì thế? Anh mệt rồi, Soobin hyung.. chúng ta lên phòng thôi, cũng khuya rồi"
Sắc mặt Soobin trầm xuống, nhưng anh liền nhanh chóng tươi cười vì sự bối rối của Yeonjun. Anh lại với tay xoa lên mái đầu mềm mại, và rồi cả hai kéo nhau lên phòng trước khi Yeonjun mở lời nhờ những người hầu dọn dẹp bàn ăn.
Đêm đó Soobin ôm em ngủ dưới hình dáng con người, anh nói không lạnh nữa, anh muốn ôm em thế này, và Soobin nói với em rằng, vài ngày nữa thôi, anh sẽ đi tới cung điện cùng với Mina, hỗ trợ hoàng tử Jungseok, có lẽ sẽ tận vài tháng, hoặc lâu hơn.
Soobin không ngủ được, Yeonjun cùng trằn trọc không thôi. Anh xoay người em lại phía mình, ngắm nhìn khuôn mặt chỉ ẩn hiện trong ánh nến mập mờ của phòng ngủ.
Soobin vuốt vuốt gò má có chút gầy gò
-"Sao lại trằn trọc thế?"
-"Anh cũng không ngủ được mà..."
...
-"Yeonjun"
Soobin gọi tên em
-"Vâng?"
-"Anh sẽ trở về mà, anh hứa với em"
-"Vâng"
-"..."
-"Soobin..."
-"Anh đây"
-"Có phải...anh với chị Mina, sẽ kết hôn không?"
Soobin đơ cứng, em hỏi như thế là có ý gì?
-"Không, đương nhiên không"
-"Nhưng không phải, trưởng tộc muốn anh kết hôn với chị ấy ạ? Em thấy chị ấy xinh đẹp như vậy, lại rất giỏi...rất phù hợp"
-"Đó là chuyện của anh, em có thể...đừng xen vào không?"
Yeonjun không nói nữa
-"Được...em xin lỗi, em sẽ ngủ bây giờ đây"
Soobin lỡ lời rồi
-"Anh xin lỗi, không có ý đó, nhưng anh thật sự không có gì với Mina, anh không thích cũng không yêu cô ấy, cô ấy chỉ như một người bạn"
Rồi Soobin ôm chặt em hơn, Yeonjun im lặng không nói gì, nhưng trong lòng cũng dễ chịu hơn chút ít.
Không phải em không tin tưởng Soobin, nhưng em chỉ không tin tưởng vào chính mình, Yeonjun thật sự không tin rằng em và Soobin sẽ có gì đó vượt quá giới hạn của tình cảm anh em thân thiết.
...
Hai ngày sau, sau cả tháng giấu em cho riêng mình, Soobin dẫn Yeonjun tới gặp trưởng tộc.
-"Đừng hồi hộp quá, ông rất mong gặp em"
Yeonjun vẫn không thể bớt đi căng thẳng, em nhìn lên cánh cửa sắp được mở ra, vài phút nữa thôi, em sẽ gặp người đứng đầu cả tộc sói.
-"Nhóc con! Tới rồi sao? Cuối cùng cũng đưa người tới rồi!"
Thật khác với tưởng tượng của Yeonjun, mặc dù đúng là trưởng tộc nhìn rất uy mãnh, rất to lớn, nhưng ông chẳng đáng sợ như Yeonjun đã nghĩ tới. Trưởng tộc có đôi mắt thật hiền, nụ cười phúc hậu của ông làm Yeonjun bớt lo lắng đôi chút, ông nhìn vào nhóc con đầu vàng đang núp sau Soobin.
-"Lại đây, cháu bé"
Và Yeonjun tiến tới chỗ ông
-"Con nom thật ngoan ngoãn"
Ông nắm lấy bàn nhỏ, đưa lên trán mình
-"Một đứa trẻ nhân hậu, và con thật kiên cường"
Rồi ông mỉm cười với Yeonjun. Em không sợ nữa, lập tức cười theo
-"Hết sợ rồi?"
Soobin trêu chọc, và anh bị Yeonjun lườm một cái.
Không dám trêu nữa
-"Ông nhìn thấy gì ạ?"
-"Nhìn thấy con người đơn thuần của thằng bé"
-"Vậy có thể đúng không? Con muốn kết hôn với em ấy!"
Soobin nói cái quái gì vậy?
Yeonjun nhìn anh, anh liền chạy tới nắm lấy tay em.
-"Em có muốn không?"
-"Anh nói cái gì vậy...?"
Rồi Soobin quay qua nói với ông
-"Như con đã nói, ông có thể để em ấy ở đây cho tới khi con về không? Và làm ơn đừng để em ấy biết về mục đích thật sự của chuyến đi"
-"Đương nhiên, đứa nhóc ngoan này, ta sẽ không sợ tốn cơm đâu"
Ông vỗ vỗ vào vai Soobin, và rồi rời đi khỏi cánh cửa.
Soobin ôm lấy em vào lòng, hít một hơi thật căng buồng phổi mùi bạc hà nhẹ nhẹ trên người bé con. Yeonjun vẫn chưa hết ngỡ ngàng vì lời nói của anh lúc nãy, em chỉ nhìn Soobin một cách đầy kì lạ.
...
Cả hai kéo nhau về phòng của Soobin, căn phòng này không có gì quá khác so với căn phòng ở phủ, chỉ là có phần lạ lẫm hơn chút ít.
Và bây giờ thì Soobin bắt đầu hơi hoảng hốt khi Yeonjun cứ im lặng mà không nói gì.
-"Em..anh xin lỗi nếu có hơi đường đột...nhưng-.."
-"Vì cái gì ?"
Soobin ngơ ngác
-"Hả...?"
-"Tại sao anh muốn kết hôn với em chứ..."
-"Tại sao..tại sao không?"
Và Soobin nhận được một cái lườm nguýt từ Yeonjun
-"Anh yêu em"
-"..."
-"Anh thật sự đã yêu em mất rồi"
-"..."
-"Anh nhận ra rằng mình không thể chần trừ nữa..."
-"..."
-"Anh xin-.."
Soobin câm nín, và đôi mắt anh mở to vì ngỡ ngàng.
Yeonjun kéo anh vào một nụ hôn ngọt ngào, tay em vòng qua cổ, và kéo cả hai gần thêm thật nhiều.
Nụ hôn dần có phần táo bạo hơn khi Soobin bắt đầu tiến tới. Anh ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn, xoa nắn thắt eo mềm mại, tách mở khuôn miệng nhỏ và luồn đầu lưỡi vào trong khoang miệng ấm nóng, day dưa hoài không dứt.
-"Chứng minh rằng, anh rất yêu em đi?"
-"Bằng việc gì?"
-"Việc chưa từng làm..."
-"..."
-"Em đủ tuổi rồi mà, anh sợ gì chứ..."
Yeonjun cười hì hì, và Soobin bất động
Lúc này rồi em còn cười hì hì cái gì chứ!?
Nhưng tại sao không? Yeonjun cũng yêu anh mà?
Anh bế bổng Yeonjun lên, và rồi cả hai cùng ngã xuống chiếc giường to lớn. Soobin rải từng nụ hôn trên khuôn mặt xinh xắn, xoa xoa lên đôi mắt anh yêu
-"Em thật sự muốn?"
-"Anh đúng là đồ chậm chạp mà!"
Yeonjun vội lắm rồi
Khuôn mặt Soobin liền tối lại. Anh cắn nhẹ lên môi mèo đang chu chu đòi hỏi, khiến Yeonjun kêu "ah" một tiếng, rồi bắt lấy cơ hội ấy mà khuấy đảo khuôn miệng. Lần này không nhẹ nhàng nữa, Soobin thật sự phát điên rồi, mật ngọt chỉ sợ không hút hết, chỉ sợ không day dưa đủ đến đê mê.
Yeonjun bị anh hôn đến say sẩm, đôi mắt đã xuất hiện thêm một lớp nước mỏng, và khuôn mặt đỏ bừng vì bị lấy mất dưỡng khí, nhưng nhiêu đó thôi đã làm cho bé con càng thêm hứng tình, em yêu Soobin, và em muốn mọi thứ từ anh cơ.
Yeonjun ôm chặt lấy cổ anh hơn, kéo anh áp trán lên trán, và em mỉm cười, nụ cười mà luôn khiến anh đắm chìm, sau đó lại trả một nụ hôn nhẹ lên môi Soobin
-"Soobin, em yêu anh"
-"Nhóc con nhà em dễ dãi vậy sao? Chúng ta vừa mới gặp nhau được hơn một tháng thôi"
-"Nhưng anh đã yêu em lâu rồi cơ mà? Em không tàn nhẫn đến nỗi sẽ phụ lại người si tình tới em như vậy đâu"
Em ấy nói thế là sao?
-"Sao..em..."
-"Dì kể hết với em rồi, Soobin"
........?
-"Mọi chuyện"
.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store