7. Trọng trách
Ông nội không để Mina lại gần Yeonjun...chắc chắn là có lí do gì đó, và liệu có phải là Soobin có chuyện gì đó rồi không?
-"Tình hình ở đó căng thẳng lắm, chắc hẳn cậu biết rằng anh ấy đi để báo thù, và hơn hết là giúp Jungseok hoàng tử giành ngôi nhỉ?"
-"Hả..."
Đó là những gì Yeonjun nghe được đầu tiên khi Mina lén lút lúc không có dì Hee ở cạnh mà tìm tới em.
-"Chắc sẽ có án, hay một cuộc đụng độ lớn gì đó"
-"..."
-"Soobin..anh ấy lao đầu vào nguy hiểm, cậu biết đấy, anh ấy...cứng đầu"
Cái quái gì...
Soobin đã nói rằng em yên tâm, bởi báo thù, nhưng anh sẽ không làm gì nguy hiểm tới tính mạng mà? Bởi vì đức vua đã hoàn toàn tàn phế?
Sao còn việc lớn như tranh giành ngai vàng...
Thế lực của Wangseok đang to lớn cỡ nào cơ chứ?
Và đúng là anh từng nói với Yeonjun, nhưng mà...
Sao em lại không nhớ ra cơ chứ...
...
Yeonjun vùi đầu vào gối, em rối quá, và em không biết phải làm thế nào bây giờ. Sự lo lắng và nỗi nhớ trong lòng trào dâng đến không tưởng, tới nỗi bé con vốn đã an phận cả một tháng trời, hôm nay lại quấy nhiễu ba nó.
Yeonjun nôn thốc tháo vào bồn vệ sinh, mệt mỏi dựa vào tường và nước mắt cứ thế mà rơi.
Con không thể thương papa chút sao Hạt dẻ?
Ba con thật sự phát điên rồi.
Yeonjun với lấy chiếc túi lớn, chất cả một đống đồ mà em cho là cần thiết, nửa đêm liền trốn ra ngoài, dựa vào sự lanh lạy vốn có, thành công cướp được một con ngựa từ chuồng ngựa vốn chẳng có mấy người trông coi.
Yeonjun chạy băng băng trên thảo nguyên, rồi hướng tới cánh rừng lớn ở đằng xa, thật sự chẳng nghĩ ngợi nổi gì nữa, lúc này, em chỉ mong sớm được gặp Soobin.
-"Hạt dẻ, papa thương con, nhưng cũng thương cha con nữa. Papa sẽ bảo toàn cho con, vậy nên, con ngoan ngoãn nhé?"
Yeonjun cười, nụ cười tự tin cùng ánh mắt sắc lạnh hơn bao giờ hết.
-"Choi Soobin, anh chờ đó, dù có thế nào, em cũng phải ở cạnh anh."
...
Dì Hee theo thường lệ, nửa đêm chạy qua xem tình hình của Yeonjun, dù sao mấy hôm nay đứa bé cũng trộm vía ngoan ngoãn, chắc nó cũng ngủ ngon rồi đi?
Dì mở nhẹ cánh cửa ngó vào phía giường, đúng là nhóc con này đã ngủ ngon rồi.
Tiến tới cầm cốc nến còn đang cháy dở, sao hôm nay...Yeonjun lại ngủ yên tĩnh đến thế...
...
-"Người đâu!!!"
-"Mau! Tìm Hoàng tử phi! Mau tìm Hoàng tử phi!!!"
Bà chạy đi tìm trưởng tộc, và rồi cả quân ngũ cũng bị đánh thức theo.
Yeonjun không có mặt ở đâu cả...trong cả lâu đài và làng dân.
Ông cho người gọi Mina tới, và cô ta cũng thật mặt dày khi nói rằng không biết gì, ông thở dài, sau đó vuốt lấy khuôn mặt mệt mỏi.
-"Phải tìm được nó cho ta!"
Ông gầm lên một tiếng, rồi tiếng hú vang trời khiến cho Mina sợ hãi mà lùi lại.
-"Nếu nó và đứa bé có mệnh hệ gì...Ta sẽ không tha cho nhà ngươi! Đừng tưởng rằng ta không biết nhà ngươi có ý đồ bất chính!"
Đàn sói chạy đi ngay trong đêm. Soobin chắc chắn sẽ không sao, nhưng còn Yeonjun..lỡ như để tên Wangseok kia nhìn thấy nó, trước khi nó gặp được Soobin, vậy có chuyện gì ông cũng không dám nghĩ tới.
Đó đúng là kế hoạch của Mina, nếu Yeonjun bị Wangseok bắt, rồi với tên dâm ô đó mà mang thai, Soobin sẽ trở về bên cô thôi.
Nhưng...Choi Yeonjun thế mà đã mang cốt nhục của Soobin rồi!?
Trưởng tộc dùng số bụi tiên ít ỏi còn lại để gửi lời nhắn đi nhanh nhất, mong rằng lá thư sẽ tới trước Yeonjun.
...
Yeonjun nhìn về phía cung điện đang sáng đèn từ phía trên đỉnh đồi, giờ thì hay rồi, em biết tìm Soobin ở đâu đây? Và Yeonjun làm sao có thể mạo hiểm mà cứ thế xông vào cung điện cơ chứ?
Yeonjun xuống ngựa, em buộc nó vào cái cây và rồi tựa đầu vào nhau mà ngủ, chú ngựa này cũng quá ngoan ngoãn rồi đi...
...
Soobin nhận được thư bụi tiên khi anh đang ngủ, và vì ông nhắn nhủ gì đó mà Soobin tức tốc phi ngựa đi ngay khi rặng sáng.
Mặt trời lên, và gò má hồng của Yeonjun có chút khô ráp vì trời lạnh. Đặt tay lên bụng nhỏ, Yeonjun chào buổi sáng bé con của mình, rồi ăn một chiếc bánh mì mà em đã lén mang theo. Yeonjun không thể để bé con thiệt thòi được, nó đã theo papa nó tới tận đây để tìm cha nó mà.
-"Hạt dẻ, con nói xem cha con đang ở đâu nhỉ?"
-"Yeonjunie..."
-"A!!!!"
Yeonjun giật bắn mình, cái quái gì thế?
-"Ha..."
Soobin.
-"Tìm thấy em rồi..."
Yeonjun cứ đứng đơ ra đó, còn chưa kịp đi tìm mà...
-"Hơn nữa, sao em lại đặt tên con ngựa của anh là Hạt dẻ cơ chứ? Nó tên Philip, dũng mãnh như thế cơ mà!"
-"Tên Hạt dẻ không đẹp sao..."
Soobin chẳng hiểu vì sao mà người đẹp của anh lại xị mặt xuống thế, nhưng quan trọng gì chứ? Sớm muộn gì cũng sẽ dỗ dành được người đẹp thôi?
Soobin ôm chặt mèo nhỏ, hít hà lấy hương bạc hà quen thuộc, rồi hôn nhẹ khắp cả khuôn mặt em, sau đó lại ôm tiếp.
-"Nhớ em quá, vợ anh ơiii"
Và Hạt dẻ có vẻ bắt đầu khó chịu rồi.
-"Ah!"
-"Sao..sao thế!?"
Yeonjun hét lên một tiếng, và Soobin bắt đầu hoảng lên rồi, chẳng lẽ anh mới đi có mấy tháng, Yeonjun ở nhà liền bị bệnh gì rồi? Hay là trên đường bị thương ở đâu đó?
Rồi bỗng nhiên Yeonjun cười, cười rất vui vẻ, tay em xoa xoa bụng mình, sau đó ngước lên trấn an khuôn mặt hoảng hốt của anh bằng một nụ hôn lên môi.
-"Anh bị ghét rồi"
-"Gì!?"
-"Haha! Coi anh cắt không còn một giọt máu kìa"
Soobin khó hiểu, anh ôm lấy mặt bé con, gặm nhẹ lên một cái.
-"Còn trêu chọc anh! Nói xem em bị sao thế hả??"
-"Thế thì phải hỏi Hạt dẻ rồi"
-"Hả?"
Yeonjun nắm lấy tay anh, rồi đặt lên bụng mình.
-"Hạt dẻ ơi, chúng ta tìm thấy cha con rồi này! Xin hãy chiếu cố anh ấy nhé"
-"...Haha...Hạt dẻ?..em nói..cái gì cơ...Ah!"
Nhóc con lại đạp mạnh một cái, giờ thì đúng là có cái gì đó ở trong đây rồi...
-"Hai cha con các người không thể chào hỏi nhau nhẹ nhàng hơn sao? Rõ ràng từ lúc rời khỏi lâu đài đến giờ vẫn luôn ngoan ngoãn mà"
Yeonjun đau rồi, đạp một cái mạnh như vậy, phấn khích lắm hay sao?
Soobin đỡ lấy Yeonjun ngồi xuống gốc cây, tay anh vô thức xoa lấy chiếc bụng đã có phần to thêm, Hạt dẻ bị papa mắng cũng nằm im, không càn quấy nữa rồi, xem ra là nó quá phấn khích khi gặp được cha nó đi?
Yeonjun nhìn vẻ mặt vẫn còn đang hoảng hốt của Soobin, liền nhéo anh một cái.
-"A!"
-"Không phải mơ đâu"
Soobin lại vô thức nhìn chằm chằm vào bụng bầu.
Yeonjun cười thật dịu dàng, em vén lên mấy lớp áo dày, lộ ra cái bụng tròn xinh có chứa bé Hạt dẻ ở trong.
-"Hạt dẻ bốn tháng, đã biết đạp quấy rồi"
-"Vậy...thật sự có...em bé sao?"
-"Ưng! Muốn đợi anh cùng đặt tên cho con, nhưng không biết gọi nó thế nào...em mới lấy tên Hạt dẻ để gọi nó...thế mà anh dám nói tên con không dũng mãnh bằng philip...nên chắc nó ghét anh rồi haha!"
Rồi Soobin nhìn thẳng vào em, những tía sáng hạnh phúc cùng hơi thở của mùa đông như hoà vào nhau, anh cười, cười thật sung sướng, ôm lấy mặt Yeonjun, rồi hôn khắp cả lên đó.
-"Coi anh vui vẻ kìa, ông nội muốn báo lắm...nhưng là em muốn tự nói với anh. Em nhớ anh lắm lắm luôn ấy, chồng ơiiii"
Mong muốn cũng thực hiện được rồi, họ cùng với nhau hưởng thụ niềm vui và rồi cùng ngắm bình minh lên, bé con cũng ngoan ngoãn nằm im trong bụng ba nó, có lẽ cũng biết lỗi làm ba nó đau rồi?
Sau đó Soobin trùm Yeonjun kín mít, cùng nhau tiến vào cung điện hoàng gia.
...
-"Anh đã định mắng em một trận vì dám tự mình tới chỗ nguy hiểm thế này đấy!"
Soobin nhéo má Yeonjun khi đã đặt em nằm ngay ngắn trên giường.
-"Thế mà nhóc con này lại phá đám hết kế hoạch của anh"
-"Haha! Sao anh lại đổ lỗi cho con thế cơ chứ"
Yeonjun nhìn cái vẻ hờn dỗi trên mặt Soobin, và em chẳng thể nhịn nổi mà cười phá lên
-"Haha!...Nên đặt tên cho con là gì đây...? Nhóc con nghịch ngợm..."
Soobin cười theo, mèo con của anh giờ đã mang thêm một cục bột nhỏ trong người, đã có chút tròn trịa hơn rồi, lại thêm phần đáng yêu hơn rất nhiều.
Yeonjun cũng ngắm nghía khuôn mặt mà em đã nhớ nhung suốt dòng mấy tháng trời, thật tốt khi gặp được anh, và thật hạnh phúc khi nghĩ tới việc anh vẫn an toàn thế này.
-"Mọi chuyện sao rồi?"
Soobin ngừng lại động tác xoa xoa vào bụng Yeonjun, khuôn mặt anh nghiêm túc hơn và nhìn thẳng vào mắt em.
-"Anh xin lỗi"
Yeonjun có chút bất ngờ.
-"Cô ta câu dẫn anh...anh đã đẩy cô ta ra xa rồi..nhưng đáng ra nên gửi thư cho em biết trước...Là do anh không chu toàn, lại để cô ta nói linh tinh với em."
Yeonjun cũng đã đoán được một phần rồi, em cũng đã xác định rằng chắc chắn cô ta sẽ làm gì đó nữa cơ...
Nhưng...
-"Em tin tưởng anh mà..."
-"Anh biết! Anh cũng biết em sẽ không chịu ngồi yên một chỗ. Việc em chạy tới đây, là do anh không xích cẩn thận con sói làm việc quá phận đó..."
Giờ thì Yeonjun tin chắc những gì bản thân mình nghĩ tới là thật rồi.
-"Nghe này Soobin..."
-"Vâng!"
-"Em tin anh làm tốt mọi chuyện, em đã hốt hoảng lắm, nhưng em không hoàn toàn tin vào lời nói của Mina đâu"
-"..."
-"Nói em nghe xem, kế hoạch của anh thế nào rồi?"
-"...."
Soobin ghé sát vào tai em, và mọi ngôn từ sượt qua khiến trái tim đang lo loạn của Yeonjun chậm nhịp hơn một chút...
Sau vài ngày nữa thôi...
.
Lúc đầu tui có để tên embe là Bánh quy, nma tui thích tên Hạt dẻ hơn nên đổi nhe🤏🏻
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store