10. Phiên ngoại 1
Yeonjun thức dậy, bản thân đã sớm sạch sẽ tinh tươm, rốt cuộc em đã ngủ bao lâu rồi cớ chứ? Mọi thứ cứ giống như ngày đầu đến đây, chỉ khác mùi gỗ đàn hương đã được thay bằng mùi cam chanh dịu nhẹ.
Yeonjun toan bước xuống giường, em muốn đi gặp Hạt dẻ.
-"Ây!"
Soobin?
-"Em vừa ngủ dậy sao? Thấy thế nào rồi?"
Soobin không cho em xuống giường, anh nhét lại đôi chân đang được bao phủ bởi lớp quần lông ấm áp vào lại trong chăn. Soobin ôm lấy em, thơm lên mí mắt
-"Muốn đi gặp bé con sao?"
Yeonjun chẳng buồn trả lời, em gật đầu thật nhẹ
-"Bé con đang ngủ, em ăn sáng đã, sau đó chúng ta cùng đi nhìn nó, chịu không?"
Yeonjun có chút uỷ khuất, nhưng chiếc bụng đói đã phản bác lại em ngay lúc đó, chắc phải nạp năng lượng trước đã rồi mới đi gặp bé yêu được rồi.
-"Em muốn ăn súp ngô"
Và Soobin mỉm cười
-"Được, em nằm đi, anh dặn dò bác Kim nấu cho em, ha?"
-"Ưng Ưng"
Yeonjun lại cuộn mình trong chăn ấm, sờ sờ chiếc bụng đã sớm mềm xèo, có cảm giác thật lạ, và có chút không quen, lẫn vào đó lại chính là thứ cảm giác vui sướng không tài nào nói nổi.
-"Vậy là Hạt dẻ đã ra đời rồi"
Sau khi đã ăn uống no nê, cả cơ thể hẳn là thoải mái dễ chịu hơn, liền đi thăm tên nhóc con đã hành mệt mình tận hơn chín tháng, cộng lẻ thêm một ngày đau đớn cực khổ mới nắn ra được nó đủ hình đủ dạng.
Tên nhóc con dậy rồi, nó sung sướng nằm trong vòng tay cha nó khi papa còn đang mải đánh răng rửa mặt, cười rõ là vui vẻ, làn da nó vẫn còn đo đỏ vì mới chào đời, nhưng đôi mắt lại sáng ngời như sao sa chiếu qua bầu trời buổi đêm.
Nó đưa tay đến khi vừa liếc thấy papa nó, Yeonjun thấy kì diệu làm sao, em vậy mà có một tiểu tử nhỏ rồi, xinh xắn khả ái quá, khiến Yeonjun vui sướng đến không tả nổi, xúc động tới không kìm hãm nổi giọt nước đang trực trào ở khoé mắt.
-"Hạt dẻ của ba"
Soobin đặt bé vào vòng tay em, sau đó liền lau đi vệt nước trên mắt của người thương
-"Kì diệu quá ha, anh cũng không tin nổi. Nó cứ như phép màu thần kì vậy. Lần đầu tiên anh thấy hỗn tạp vui sướng như thế này đấy"
Soobin nói khi anh ôm lấy Yeonjun từ phía sau, rồi hôn lên mái đầu vàng đầy yêu chiều dịu dàng.
-"Anh không biết lúc biết tin em đã hoảng hốt thế nào đâu hahaha"
-"Hì, dù có thế nào, cũng cảm ơn em rất nhiều vì đã sinh bé con cho anh"
....
Hạt dẻ 3 tháng
-"Ahhhhhhhh!"
-"C-cái gì!? Cái gì thế!??"
Soobin đi vứt tã bẩn cho bé con, lại nghe Yeonjun kêu oai oái trong phòng.
-"Anh! Anh xem"
Yeonjun đứng yên chỉ về phía tên em bé đang nằm xấp trên giường.
-"Nó lẫy đấy! Nó vừa lẫy xong!"
Soobin thở ra một hơi nhẹ nhõm, rồi cười bất lực nhìn Yeonjun.
-"Em làm anh hết hồn đấy"
-"Hì hì"
Yeonjun cười tít mắt, sau đó lại tới bế Hạt dẻ lên, nâng niu bé con trong vòng tay ấm áp.
-"Con yêu giỏi quá đi! Cha lớn đúng là cái đồ vô cảm mà, nhỉ?"
Nó chẳng biết gì, cũng cười theo, hùa với ba nhỏ nó, khiến cho Soobin cũng chỉ biết lủi thủi đi gấp nốt đống đồ cho con.
...
Hạt dẻ 6 tháng
-"Soobin! Soobin!"
-"Ơi!"
Yeonjun gọi ầm ĩ khi Soobin đang mải dọn dẹp đống đồ chơi mà em và tên nhóc bày ra, ở phòng đồ chơi đối diện phòng ngủ hai người.
-"Sao thế em?"
Soobin ló đầu vào, lại nhìn thấy mèo con của anh đang cười khoái chí lắm, hẳn là có điều gì đó thú vị rồi đi?
-"Em đang đan len ở bên này nè, nó nằm bên này chơi, rồi anh...anh biết em đã thấy gì không!?"
Soobin cười rạng ngời, anh đi tới chỗ vợ nhỏ đang phấn khích, liền đưa tay xoa cái đầu vàng đến xù cả lên.
-"Nói xem?"
Yeonjun đưa tay chỉnh lại tóc, khuôn mặt ngốc nghếch nhìn vào Hạt dẻ.
-"Nó!"
-"Ừ, nó làm sao?"
-"Nó tự ngồi dậy!"
-"Nó ngồi-..Hả!?"
Soobin trố mắt nhìn Choi Beomgyu-con anh, đang ngồi nghịch cái khăn mà ba nhỏ nó vừa đan xong, rốt cuộc làm sao mà nó tự ngồi dậy mà không cần ai giúp thế nhỉ? Gương mặt lại tỉnh bơ như thế kia? Thấy cha nó ngơ ngác, mà lại cười vui đến quá đáng.
-"Pa..pa..pa"
-"Haha"
Yeonjun tới bế nó lên, không thể chịu nổi bàn tay múp míp đang đưa ra nắm nắm nữa, quá là cưng rồiii.
-"Beomie Beomie, sao mà con đáng yêu quá vậy taaa"
Hạt dẻ thích thú cười thật tươi, hai cái răng sữa khiến nó trông như con thỏ con, nhòm đường nét khuôn mặt lại rất giống cha lớn nó mà cũng giống cả Yeonjun, cơ mà nó có phần thanh tú hơn cả hai người.
Soobin hạnh phúc quá, nếu hỏi rằng Choi Soobin thấy hạnh phúc nhất khi nào, vậy thì chính là khi nhìn Yeonjun chơi đùa với con, và rồi sau đó cả hai đều cười toe toét, Yeonjun cười vì em bé đáng yêu, còn em bé cười vì chẳng hiểu ba nhỏ nó đang nói cái gì, chắc nó chỉ biết là rất vui, nên cười tới díp cả mắt tròn lại.
Soobin yêu hai người này nhất đời, vả dù công việc của một Hoàng tử tộc có mệt nhọc, hay áp lực đến mấy, thì đến khi nhìn thấy hai ba con chơi với nhau, mọi thứ cũng đều được giải toả hết sạch.
...
Hạt dẻ 1 tuổi
Soobin cho tổ chức một bữa tiệc lớn để mừng sinh nhật con trai, và tất cả mọi thứ được Yeonjun chuẩn bị tươm tất cả, em đã đích thân làm món bánh quy chocolate để tặng tất cả khách mời, thắt nơ lụa màu vàng kem khắp nơi trong phủ, trang trí mọi thứ thật bắt mắt và những chú gấu bông được chuản bị để tặng cho những sói con đến dự.
-"Ong Ong"
-"Ừ Ah..là ông cố đúng không con? Haha"
Hạt dẻ đã bi bô nói được vài từ, và điều này làm trưởng tộc hết sức phấn khích. Nó được ông cố sủng đến tận trời, mỗi tháng đều có thêm một món đồ chơi hay ho, và đỉnh cao trong lần sinh nhật đầu tiên này chính là một chú gấu khổng lồ được đặt ngay trung tâm sảnh tiệc.
-"Vậy mà ông lại..."
Soobin vỗ trán bất lực
-"Em thấy đẹp mà haha"
Yeonjun cũng chỉ biết đứng cạnh cười trừ
Vào vài tuần trước, khi mà trưởng tộc đột nhiên rảnh rỗi tới thăm gia đình họ, và rồi cả ngày cứ ẵm bế cưng chiều nhóc con một tuổi kia, chơi bời với nó cả một buổi không thấy chán, sau đó liền chứng kiến một màn tập đi của nó với ba nhỏ Yeonjun, vui đến miệng không khép nổi, lúc ra về liền hùng hồn tuyên bố, 'ông sẽ lo phần trang trí của sảnh chính coi như làm quà cho Beomie', cuối cùng tới sớm hôm nay, vợ chồng họ đã tá hoả khi thấy cả đống người sói mang một cái kiện khổng lồ vào giữa sảnh tiệc.
Rốt cuộc là một con gấu đính đầy đá lấp lánh và còn thêm cái nơ bằng vàng to tướng, không có chỗ nào không chói mắt.
Và đến hôm nay thì bé Hạt dẻ cũng đã tự đi mà chẳng cần bám vào ba nó nữa rồi
...
Hạt dẻ 5 tuổi
Trở thành một đứa nhóc quậy phá nghịch ngợm
-"Choi Beomgyu!"
Là cha lớn...
-"Dạ...vâng thưa cha"
Cha đang rất giận, có lẽ lần này nó xong đời thật rồi...
-"Ai cho con phá tung vườn hoa lên như vậy hả!?"
Nó câm nín, nó sợ tới run người, người nó sợ nhất là cha lớn nó, khí tức anh toả ra đủ để khiến một con đại bàng cũng không dám cất cánh mà bay, nói gì tới tên nhóc con miệng còn hôi sữa thế kia?
-"Còn không trả lời!"
-"Con..hức...con...."
-"Tới thư phòng của ta ngay! Lần này ba nhỏ cũng không cứu nổi tên nhóc hư nhà con"
Soobin không đánh nó, anh không bao giờ đánh nó tới một cái, nhưng bản thân luôn rất khắt khe với con nhỏ. Beomgyu chỉ mới năm tuổi, lại rất được mọi người cưng chiều, và nỗi sợ duy nhất của nó chính là cha lớn.
-"Thật không thể tin con chỉ là một tên nhóc năm tuổi!"
Đúng là không thể tin được mà, Choi Beomgyu chỉ vừa năm tuổi đã có thể khiến cả một cái biệt phủ đau đầu nhức óc vì mình.
-"Con..xin lỗi...hức..cha lớn"
Nó run rẩy, lần này nó hãi tới mức chưa bị mắng đã khóc lóc mếu máo.
Ba nhỏ nó đang bận việc ở thư viện, cũng không người hầu nào ở đây dám đứng ra bênh vực nó, lần này nó biết mình sai, và nó sợ lắm.
-"Haizz, phạt con chép phạt nhận lỗi 30 lần, sau đó ngay lập tức đi phụ giúp mọi người thu dọn đống hỗn độn mà con bày ra, lần này ta rất giận con, nhưng con sợ ta giận, liệu có sợ ba nhỏ con sẽ buồn không?"
Soobin đã bình tĩnh lại, anh đã nhẹ nhàng hơn với nó.
-"Con..hức...con xin lỗi"
Soobin đan bàn tay lại với nhau, anh nhìn thẳng vào tên nhóc trước mặt.
-"Xin lỗi cũng không lấy lại được vườn mẫu đơn cho papa con, vậy con nói xem?"
Nó chẳng biết nói gì, nó còn không dám khóc lớn, sợ làm cha nó giận hơn, chỉ dám nấc lên trong cổ họng.
-"Papa sẽ buồn lắm, đó là vườn hoa mà em ấy thích nhất, nếu để em ấy nhìn thấy...con nghĩ hai cha con ta có toàn mạng không?"
Nó vẫn sợ lắm, vậy nên làm sao nhận ra được Soobin đang đùa? Doạ nó tới nỗi khóc ầm ĩ cả lên, khóc khí thế, Soobin còn tưởng nó không sợ nữa?
-"Sao thế này?"
Yeonjun nghe tin bé yêu của em bị cha nó đưa tới thư phòng dạy dỗ, liền một mạch tới xem xét tình hình.
Hạt dẻ vừa thấy ba nhỏ, liền chạy tới ôm chân.
-"Con xin lỗi...hức..xin lỗi papa...hức...con đuổi theo Rubi..Rubi..hức..không cho con bế...nên con chạy vào vườn hoa tìm nó...nên mới..hức..hỏng hoa của papa"
Yeonjun định nói với nó là không sao..nhưng mà....
-"Đừng để có lần sau"
Không rõ là nói với Yeonjun hay nói với nó, nhưng Yeonjun biết, lúc này anh đang dạy con, cũng không thể cưng chiều dỗ dành nó được.
-"Đó là vườn hoa papa rất thích..."
Soobin ở phía sau cười lên thoả mãn, vợ nhỏ đúng là nắm bắt rất nhanh.
Yeonjun bày ra bộ dạng buồn bã, khiến nó cuống lên xin lỗi, nó nói nó sẽ trồng lại cho em, sẽ không bao giờ nghịch ngợm trong vườn hoa nữa, vậy là đủ rồi.
Soobin doạ thằng bé tới khóc mệt mà ngủ thiếp đi, đến khi Yeonjun quay lại phòng liền thấy anh đang đứng trước cửa sổ.
-"Anh khiến con sợ lắm đấy Choi Soobin"
Choi Soobin...chắc chỉ có em mới dám gọi như vậy
-"Anh dạy nó mà"
Yeonjun ôm lấy anh từ phía sau
-"Em biết, nhưng tuy rằng nó nghịch ngợm, mà bản chất lại rất mong manh, anh biết rõ mà?"
Soobin quay lại, anh ôm lấy vợ vào lòng
-"Anh biết, nó là đứa trẻ giỏi giang, tố chất thông minh hơn người, nhưng lại sống rất tỉnh cảm. Thế nhưng như vậy là chưa đủ, nó cần phải biết rằng người khác vì nó mà ảnh hưởng thế nào, nghịch ngợm như nó, người hầu trong phủ nghỉ hưu sớm mất thôi"
Yeonjun bật cười
-"Anh xem nó sợ anh nhưng vẫn quậy phá đấy thôi, huống chi lần này chỉ là một mảnh vườn nhỏ, những lần khác..."
Soobin chặn họng vợ bằng một cái hôn chóc lên môi, sau đó anh nói
-"Cái gì? Lần này là vườn hoa của em, em đã vất vả trồng thế nào? Mỗi ngày đều nhìn ngắm, thích đến như vậy, hỏng rõ ràng là tiếc, thế mà lại bênh vực con"
Yeonjun bĩu môi
-"Anh dạy con vậy được rồi, em có thể trồng lại vườn hoa, nát bấy cả rồi..."
Soobin ôm vợ nhỏ an ủi, tâm huyết chăm sóc bao nhiêu ngày, đều bị tên nhóc kia vờn hỏng rồi.
-"Nếu không dạy dỗ, con sẽ nghĩ mấy thứ nhỏ bé chẳng là gì, như vậy thì không nên. Dù nó là một em bé giàu tình thương yêu, nhưng không khéo sẽ dễ sinh kiêu căng, tự mãn, bởi nó thông minh nhưng lại quá nghịch ngợm. Cộng thêm mọi người đều thấy nó là tiểu hoàng tử mà dung túng, chịu đựng nó...như vậy...anh sợ con sẽ hư"
Soobin vẫn xoa đều trên tấm lưng mảnh khảnh của vợ anh, lại nghe Yeonjun cười khúc khích
-"Anh là người cha tốt nhất rồi"
Soobin cười
-"Chúng ta một người nhu một người cương, vừa yêu chiều vừa quy củ, vậy là vừa đủ bù trừ, có thể lớn lên con sẽ ghét anh vì anh quá nghiêm khắc, nhưng nhờ có sự dịu dàng của em, nó sẽ biết chúng ta thương nó tới mức nào"
-"Ưng"
.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store