ZingTruyen.Store

[Soojun] Sói và em

11. Phiên ngoại 2

SooSoo_cn


Một ngày đầy nắng ấm, những đoá hoa trong vườn của Yeonjun đã nở rộ tuyệt đẹp hơn tất thảy, và chúng khiến em đắm chìm trong mùi hương trộn lẫn của tất cả các loài hoa. Hôm nay đẹp trời quá, hẳn là ông trời biết rằng em và Soobin sẽ đi vào làng thăm người dân, vậy nên đã ban cho họ một ngày đẹp trời như vậy nhỉ?

-"Chúng ta sẽ ở lại nhà của Công tước Kang một đêm"

-"Vâng, làng của chúng ta đúng là không thể đi thăm hết trong một ngày nhỉ?"

-"Um, chúng ta cũng sẽ tới thăm nhà hai vị Công tước của ta nữa"

Yeonjun gật đầu, họ đều là những cánh tay đắc lực của Soobin trong việc lo cho người dân của cả làng sói rộng lớn.

...
Soobin nắm chặt tay em, vẫn y hệt như ngày đầu họ dạo quanh làng, và hơi ấm từ bàn tay to lớn bao phủ lấy toàn bộ bàn tay bé xíu của Yeonjun, khiến cảm xúc trong lòng em rạo rực cứ như lúc đó vậy. Dường như không giấu nổi hạnh phúc, khuôn mặt bé xinh đã sớm trở trên hồng hào. Sau đó em giữ Soobin lại, chẳng thèm để ý tới mọi người xung quanh, hôn anh một cái thật kêu lên má.

Chụt

Soobin ngơ ngác, cũng không phải lần đầu được vợ hôn, nhưng đúng là bất ngờ thật đấy.

-"Gì đây? Người đẹp của anh hôm nay lại chủ động quá vậy?"

Sướng điên lên còn phũ cái gì chứ?

Yeonjun liếc anh một cái, liền nhận lại một nụ hôn lên trán.

-"Tại vì hôm nay anh đẹp trai quá đó! Được chưa?"

Em nói, mắt mở lớn khiến Soobin mắc thấy thật mắc cười, dễ thương quá trời luôn.

-"Được được! Đi thôi, ngày mai sẽ dẫn em tới một chỗ chưa từng tới, nằm ở địa bàn của Công tước Kang, nha?"

Yeonjun vui vẻ hài lòng, mãi thế này thật thích.

Cho đến khi...

-"Hai người sẽ kết hôn đúng không ạ? Cháu nghe nói hai người có một em bé đúng không ạ?"

Hai vợ chồng Công tước Kang cuống hết lên cả, với câu hỏi của đứa con gái lớn, tất nhiên là, trẻ con mà? Nó chỉ mới 7 tuổi thôi.

-"Con thấy Hoàng tử và Hoàng tử phi đều không đeo nhẫn mà ạ?"

-"Nhưng con cũng không nên tò mò hỏi thẳng như thế, con gái à, ngại chết chúng ta rồi"

Tới Soobin còn câm nín trước câu hỏi của nó cơ mà...

-"Haha! Đúng vậy đó bé yêu. Chúng ta chưa kết hôn, vì em bé vừa mới ra đời thôi, con có muốn gặp em bé không?"

Mặc kệ Soobin vẫn đang im lặng không nói gì, Yeonjun liền vui vẻ đánh trống lảng sang chuyện khác.

-"Có ạ!"

Bé gái cười tươi, tay lấy ra từ sau lưng một hộp quà bé.

-"Cái này để tặng em bé ạ! Con nghe cha nói em bé sắp được một tuổi ạ?"

-"Taeyin à, là Tiểu hoàng tử đó, không phải là em bé"

Mẹ nó nhắc nhở, và đôi mắt của con bé vẫn sáng long lanh khi thắc mắc

-"Nhưng em ấy chỉ vừa ra đời mà mẹ? Vậy thì chính là em bé mà? Thưa mẹ, cô Seo đã dạy con như vậy mà?"

Yeonjun bật cười trước sự ngô nghê đáng yêu của nó, em đẩy hộp quà lại

-"Beomie sắp tròn một tuổi, vậy con để dành món quà này, đến khi gặp em bé vào ngày sinh nhật, liền trực tiếp đưa nó, nha?"

-"Ưng!"

Tới là vui vẻ, Yeonjun để tay xuống dưới, liền nắm lấy tay anh.

Soobin đáp lại nụ cười của em, ánh mắt mười phần yêu thương.

-"Chúng tôi cũng sẽ kết hôn sau khi Beomie cứng cáp biết đi, vậy cùng có thể nhìn con bước vào lễ đường chung rồi"

Yeonjun rất bất ngờ, nhưng sau đó Soobin đã nắm chặt tay em hơn nữa.

...

-"Anh xin lỗi, mèo con"

Mèo con? Anh vẫn cứ giữ thói quen gọi Yeonjun bằng đủ thứ biệt danh khác nhau, cái này chắc là nhiều nhất.

-"Anh có lỗi gì sao?"

-"Anh..."

Soobin dừng lại một hồi, cứ nghĩ là vợ nhỏ đã giận dỗi

-"Anh đã quá bận rộn, trong đầu vẫn luôn nghĩ rằng em chính là vợ của anh, vậy nên...đã lỡ quên mất"

-"Em là vợ anh mà. Anh đã nói muốn kết hôn với em trước mặt tộc trưởng, chúng ta cũng đã có bé con rồi"

Yeonjun hôn lên môi anh như trấn an, không sao mà

-"Không, chúng ta cần một lễ cưới hoàn hảo, nghi thức sắc phong, và ra mắt dân chúng. Choi Yeonjun..."

Soobin vội lấy ra cái hộp nhỏ được cất cẩn thận, một chiếc nhẫn mà anh đã quên béng đi mất, và anh quỳ xuống

-"Nếu em không muốn cả đời bị ràng buộc bởi một người sói, thì hãy chạy mau đi"

Yeonjun cười phá lên

-"Em đã chạy tới bên anh mà, và em quá mệt để chạy ngược lại rồi. Em nguyện bị ràng buộc, thưa Hoàng tử!"

Yeonjun để anh nắm lấy bàn tay nhỏ, đeo vào ngón giữa một chiếc nhẫn vàng sáng chói, ở giữa còn có kim cương, một viên kim cương nhỏ nhưng rất hiếm có, vậy mà cũng có thể quên sao? Món đồ giá trị thế này cơ mà.

-"Anh yêu em"

Soobin nói khi Yeonjun vẫn mải nhìn ngắm chiếc nhẫn trên tay, mọi thứ kì diệu thật đấy.

Yeonjun ôm chặt lấy anh khi Soobin chỉ vừa mới đứng dậy, và họ trao nhau một nụ hôn bằng tất cả tình yêu của bản thân dành cho đối phương. Soobin bế bổng em lên chiếc giường quen thuộc, hôn em tới không có nổi một chút dưỡng khí, cho đến khi Yeonjun đánh vào tay anh, Soobin mới chịu buông ra

-"Hạt dẻ đang ngủ ở phòng bên cạnh đó"

Soobin đã hôn tới hõm cổ thơm mùi hương mà anh yêu nhất, nhớ nhất

-"Kệ nó đi"

Yeonjun dứt khoát đẩy anh ra

-"Nhưng mà buổi đêm con sẽ thức dậy đòi uống sữa thì sao?"

Soobin lại hôn tiếp

-"Con có nhũ mẫu chăm rồi"

Lần này Yeonjun không đẩy nổi anh ra nữa, bèn chấp nhận chiều anh vậy, đương nhiên là...phải có biện pháp phòng tránh, em còn chưa muốn mang thai đứa thứ hai đâu...

...
1 tháng sau, sau khi mọi thứ đã được lên kế hoạch tươm tất, Soobin và Yeonjun tổ chức đám cưới.

Tiếng hú vang trời để kêu gọi bầy đàn, rồi âm thanh bắt đầu hỗn tạp vì hàng trăm tiếng hú không mấy đồng thanh. Yeonjun có chút sợ, lại rùng mình hết cả, thì ra đây chính là cảm giác của một con người khi sống chung với cả một bầy sói.

Yeonjun hồi hộp, em được dẫn vào lễ đường khi xung quanh toàn là những con sói khổng lồ, có lẽ đây là truyền thống của họ khi tụ thành bầy đàn để làm lễ, vì bây giờ cũng đã giữa đêm rồi, và thời điểm làm lễ sẽ là khi mặt trăng sáng nhất.

Dưới ánh trăng chứng dám, họ cùng cầu nguyện và thề hẹn với thần mặt trăng, các linh hồn như hoà làm một trong làn gió đêm, cùng với tiếng sói hú cứ liên tục vang vẳng làm bầu không khí nghiêm trang tới nỗi sởn cả gai óc.

Soobin không biến thành sói, vì có lẽ nó sẽ thật nực cười khi một con sói ngồi cạnh một con người để cùng làm lễ cưới, trông Yeonjun sẽ chẳng khác vật hiến tế là bao.

-"Em đừng sợ"

Soobin trấn an khi thấy em đã đổ cả mồ hôi, có thể là hồi hộp quá chăng? Yeonjun nắm lấy tay anh, và cả hai cùng đọc lời ước nguyện bằng tất cả lòng thành.

Mặt trăng soi sáng cả hai con người duy nhất trong lễ đường, sợi chỉ được tạo từ bụi tiên quấn lấy hai ngón đeo nhẫn khi họ vừa trao nhẫn xong, rồi nó biến mất vào hư vô, như ám chỉ rằng lời hứa đã hoàn toàn được đánh giấu. Yeonjun nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người, sau đó tầm mắt đã vô tình để vào một vật nhỏ đang ôm lấy chân Soobin khiến em không kìm chế nổi mà bật cười.

-"Ô kìa, nhóc con của chúng ta đang ở ngay đây này"

Bé tẹo, nó mới biết đi mà đã tự tập tõm đến chỗ hai papa nó. Sau đó Soobin bế nó lên, và cả hai đều tặng cho nó một nụ hôn ngọt ngào vào mỗi bên má phúng phính.

-"Đi thôi, chúng ta đến chỗ ông nội và dì"

-"Vâng"

Họ cùng nhau đi tới chỗ ông nội và dì Hee, Yeonjun cảm tưởng nước mắt em sắp trực trào rơi xuống khi thấy dì Hee đã khóc tới lấm lem mặt mày. Họ quỳ xuống, dập đầu với trưởng bối, sau đó liền nhận được cái gật đầu và những lời chúc đầy ý nghĩa.

Yeonjun đã khóc thật, em đã khóc khi được bao bọc bởi vòng tay ấm áp của dì và cái xoa đầu của ông nội. Soobin cũng không giấu nổi cảm xúc, khi anh đứng ngay sau đó vừa cười và vừa lau đi những giọt nước ở khoé mắt mình, đều là những giọt nước mắt của hạnh phúc.

Rõ ràng trước đó dì đã nói Yeonjun có con rồi thì không được nhõng nhẽo nữa, nhưng cũng chính lúc này bé con đang ở trong tay cha lớn nó, nhìn ba nhỏ nó mếu máo mè nheo.

...
-"Cha ơi! Con chạy nhanh hơn cha rồi nhé!"

Beomgyu gào lên khi nó vừa chạy vượt qua cha nó, chắc chắn rồi, nó chính là sói con chạy nhanh nhất trong lớp mà.

Thảo nguyên đã phủ xanh vì mùa hè tới rồi và những cơn gió mát như vi vu chu du trên bầu trời quang đãng. Hôm nay không quá nắng, vậy nên chính là một ngày đẹp trời để tập thể dục, và tất nhiên, trên thảo nguyên xanh ngát ấy, Beomgyu cùng cha nó thi chạy.

-"Cái đồ hiếu thắng"

Soobin lầm bầm trong miệng, hôm nay anh nhất định sẽ không tha cho tên nhóc con kia.

-"Bắt được con rồi!"

Soobin đã định nhường nó cơ, đáng ra nó không nên khiêu khích cha nó như vậy nhỉ?

Yeonjun bật cười, vì gương mặt của Hạt dẻ đã tối sầm lại khi cha nó vồ lấy nó từ phía sau, có lẽ nó sợ, Hạt dẻ chỉ là một con sói nhỏ bé vừa biết biến hình, làm sao nó chịu được sức nặng của tên sói xám to lớn kia?

-"Cha..haha..dừng lại...hâhhaa...không được..nhột...
haha..papa..cứu connnn!"

Soobin bắt lấy nó, rồi bắt đầu vờn, khiến nó nhột mà cười liên tục, bản thân anh cũng vì tiếng cười khúc khích của nó mà cười theo.

Yeonjun xoa lấy chiếc bụng tròn xoe, rồi lại nhìn lên cha con họ vẫn chưa thèm dừng lại cái trò trẻ con đó, Soobin và em sắp có thêm bé cưng nữa rồi, và lần này em bé được dự đoán là....

À, là hai em bé lận đó.

-"Không chơi nữa! Cha thắng! Cha thắng!"

Beomgyu lại gào lên, nó chịu hết nổi rồi, lần sau nó sẽ phục thù cha nó sau vậy.

-"Được"

Soobin nói

-"Vậy thì"

-"..."

-"Thi chạy về chỗ ba nhỏ con nào!"

Sau đó anh ta chạy trước

-"Ya! Cha ăn gian!"

Yeonjun bất lực nhìn Soobin cùng cái cục lông xám bé tí tẹo đằng sau đang chơi trò đuổi bắt, cũng chỉ biết cười trừ. Sớm muộn gì cũng có thêm hai đứa trẻ nữa, vậy mà đến tận bây giờ Soobin vẫn ganh đua với Hạt dẻ vì nó đòi ngủ với em mỗi tối, lại nhân lúc tập chạy mà trả tư thù riêng, hại sói con của em sắp mệt chết tới nơi rồi.

Beomgyu xị mặt, rõ ràng là cha nó ăn gian, bây giờ người đang ở kia quấn quýt với papa nó, cũng là cha nó, tất nhiên nó không chịu khuất phục, liền chui vào giữa, dành chỗ trắng trợn.

-"Con nữa! Con muốn ôm!"

Yeonjun cười cười nhìn cục bông lông xám đang bốc đầy khói trên đầu kia, sau đó hôn nó một cái chóc lên đỉnh đầu bé tẹo, liền khiến nó ngửa mặt lên nhìn.

-"Papa, người phải đòi lại công bằng cho con"

Yeonjun yêu chiều nhìn vào đôi mắt xanh lam bạc, chỉ có điều màu mắt có phần đậm hơn cha nó. Trước đây đã từng sợ rằng nó sẽ không thể thay đổi hình dạng giống anh, thế mà tới bây giờ, ai ngờ được gen của Soobin lại mạnh đến thế, đôi mắt đen của con người cũng không thắng nổi mắt sói, không thắng nổi cái gen sói trong dòng máu lai.

-"Anh lớn rồi còn so đo với con, đúng thật là"

Yeonjun nói, và Soobin nhe cái răng nanh mà ngay lần đầu tiên đã doạ Yeonjun chết khiếp ra, anh cười, và Yeonjun thấy nụ cười này xấu xí chết đi được, một con sói dũng mãnh, lại đi cười ngoác mồm ra thế kia?

Yeonjun liếc anh, đồ vô sỉ.

-"Ah! Có bươm bướm kìa papa!"

Hạt dẻ chỉ ra khoảng cách đó vài mét, sau đó Yeonjun liền thả nó ra.

-"Đi chơi đi con"

Và nó chạy đi chơi, suy cho cùng thì có so đo mấy, Hạt dẻ vẫn chỉ là trẻ con thôi.

Soobin nhìn nó cười, nó đúng là mặt trời nhỏ, y hệt như ba nhỏ nó, một mặt trời toả sáng rực rỡ.

À, tóc nó còn màu vàng cơ, tính cách thì quậy phá nghịch ngợm, ai nói nó không có gen của Yeonjun cơ chứ?

-"Con giống em ghê"

Soobin nói bằng cái giọng ồm ồm của sói xám, và ngay cả bản thân anh cũng đã hết hồn tới mấy lần vì nó. Thế mà Yeonjun giường như đã quen, em chẳng thèm giật mình tới một cái, và cảm tưởng như mỗi lần Soobin chuẩn bị biến thành sói, trực giác nhạy bén của Yeonjun đều đoán trước được vậy.

-"Con cũng giống anh mà, mắt nó đẹp như mắt anh vậy"

Yeonjun rúc mình vào bộ lông dày ấm, nghịch nghịch mớ lông ở cổ của Soobin trong khi nói, và điều này thật bình yên làm sao. Khi mà cả hai ngồi cạnh nhau, cùng trò chuyện, và cùng ngắm nhìn bé con của mình tung tăng vui đùa.

Cuộc đời của em sau mười mấy năm sóng gió, cuối cùng cũng nở hoa trong yên bình thanh thản, cuộc sống cứ tiếp diễn và tiếp diễn, cho đến khi con cái lớn khôn và tuổi già bắt đầu kéo tới. Cùng già đi với người mình yêu, sống với nhau một đời trọn vẹn, tất cả bắt đầu từ cái lần chạy trốn và tỉnh dậy cứ như một cơn mơ dài đằng đẵng, cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay vẫn nhớ như in, năm tháng đó đã trao cả niềm tin cho một người, người sói, sói xám của mình Choi Yeonjun.

.
Tớ không biết có viết tiếp bộ này nữa hay không, vì có thể sẽ có phần hai giành riêng cho Taegyu.
Tớ nghĩ bộ truyện ngắn của tớ có diễn biến khá nhẹ nhàng và nhạt nhẽo, cũng không có tình tiết giật gân hay cú twist, nhưng bản thân tớ không muốn viết fic quá nặng nề và nhiều ngược, vậy nên dù sao cũng cảm ơn các cậu vì đã đọc hết truyện nhaaa💞
Loveu. Tớ là Soo Soo🎀

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store