Chương 15: Hai Con Hồ Ly Và Cuộc Gặp Gỡ Với Tổng Thống
Sáng sớm tại dinh thự, không khí yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng hét thất thanh:
> “Aaaa! Lưng em nè!!”
“Cái chân tôi!! Không đi nổi luôn á!!”
Seungcheol và Chan như hai con hồ ly vừa bị vặt lông, tay ôm lưng, chân khập khiễng bước ra khỏi phòng với vẻ mặt phờ phạc. Một người bị hành trong phòng tắm, một người bị dằn trong phòng làm việc, giờ đều đang hối hận vì tối qua ham hố.
Chan nhìn Seungcheol lết tới bậc thang, thều thào:
> “Anh à… em tưởng mình là cáo, ai ngờ làm không lại hổ…”
Seungcheol nghiến răng:
> “Lần sau… phải kiểm tra độ sức khoẻ trước khi ‘chơi lớn’…”
Nhưng đau cỡ nào cũng không thể thoát khỏi cuộc hẹn sáng nay với… Tổng thống.
---
Tại Phủ Tổng thống, hai con hồ ly xuất hiện với vẻ ngoài sang chảnh, nhưng bước đi… không hề mượt mà chút nào.
Tổng thống nhìn hai kẻ bước vào với ánh mắt nghi ngờ:
> “Mặt mũi sao vậy? Nhăn nhó như bị đánh.”
Seungcheol kéo ghế ngồi xuống không nổi, đành đứng tựa bàn, gằn giọng:
> “Chính phủ nói lẹ đi cho tôi còn về nhà ngủ tiếp.”
Ông già Tổng thống trừng mắt. Chịu đựng không nổi thái độ của hai đứa này, ông đập mạnh tập tài liệu lên bàn rồi kéo ra một bức ảnh.
Trong ảnh là… một người đàn ông tóc bạch kim đang nằm sấp, trên lưng đầy dấu cào đỏ — bức ảnh mà Chan đã vô tình chụp và lưu vào máy hôm qua.
Chan vừa nhìn thấy thì hoảng hồn, lập tức bịt miệng. Seungcheol trố mắt, suýt nữa ngã ghế.
> “Cái quỷ gì đây…” – Seungcheol thì thào, mắt đảo qua Chan – “Đừng nói là mày post…”
Chan cười hì hì nhưng mắt sắc như dao, nhìn thẳng Tổng thống, nheo mắt:
> “Ủa, ổng điều tra em dữ vậy á? Vậy mấy lần ông đi bar ôm ấp mấy con đĩ, ông có cho người chụp lại chưa?”
Cả phòng im phăng phắc.
Tổng thống đỏ mặt, giận run người.
> “Hai đứa tụi bây… cái thể thống gì…!!”
Seungcheol nhìn Chan, Chan nhìn lại Seungcheol, rồi cả hai cùng bịt miệng cười khúc khích như hai đứa học sinh cá biệt trốn học đi chơi, chẳng buồn để ý ông già đang giận tím mặt.
> “Chúng tôi xin phép về.” – Chan ngẩng cao đầu, bước đi đầy kiêu ngạo, dù bước chân vẫn khập khiễng.
---
Buổi chiều, hai con hồ ly rủ nhau ra quán cà phê quen thuộc, nơi Chan từng làm thêm. Họ xắn tay áo phụ nhân viên dọn bàn, pha chế, cười nói với khách hàng.
Chan lanh lợi chạy bàn, Seungcheol thì chậm rãi pha cà phê nhưng mỗi ly đều có hình trái tim khiến khách nữ hú hét.
Không ai biết rằng… ở góc quán, Wonwoo và Soonyoung đang lặng lẽ ngồi quan sát.
> “Coi tụi nó kìa.” – Soonyoung nhếch môi – “Cứ như thể không có ai yêu thương bằng tụi nó.”
> “Hừm.” – Wonwoo cười nhạt – “Vậy mà đêm qua, người đó khóc xin tha dưới tay tôi…”
> “Cậu nói cái gì?”
> “Không có gì.” – Wonwoo nhấp ngụm cà phê.
---
Tối hôm đó, một bài đăng bất ngờ lên xu hướng:
> “Hai mỹ nam làm việc tại quán cà phê XYZ cực kỳ dễ thương và thân thiện! Ai biết họ là ai không? Muốn nộp đơn xin làm đồng nghiệp ghê á!”
Bức ảnh đi kèm là Chan đang cười to trong khi Seungcheol đưa tay lau giọt nước trên má cho cậu.
Cộng đồng mạng nổ tung. Bình luận thi nhau đổ về, ai cũng muốn biết danh tính "hai con hồ ly" ấy — chẳng ai ngờ, đó chính là những người từng bị Tổng thống gọi lên thẩm vấn vì một tấm ảnh giường chiếu bí ẩn…
---
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store