ZingTruyen.Store

SO ĐẬM: HỒ LY CHÍNH PHỦ

Chương 16: Tin đồn, cà phê, và ánh nhìn nguy hiểm

TinKim556

Sáng hôm sau, tin tức về hai con hồ ly thân thiện lan nhanh như cháy rừng. Bài đăng từ quán cà phê – kèm loạt ảnh mờ ảo nhưng rõ thần thái – đang chiếm top tìm kiếm:

> “Hôm nay được làm việc chung với hai anh nhân viên mới! Một người cười nhẹ nhàng nhưng ánh mắt như muốn thiêu cháy mọi thứ, người còn lại thì trông hiền nhưng thực ra rất sắc bén. Lúc rửa ly tôi lỡ làm bể, anh nhỏ hơn còn giành với tôi lau – quá đáng yêu! Cảm giác họ như... đang yêu nhau ấy???”

Bình luận phía dưới là một biển emoji tim, lửa, và... hồ ly.

Seungcheol và Chan đang ngồi trong phòng khách trọ, điện thoại mỗi người rung liên tục. Chan ôm gối lăn lộn, gào lên: – “Sao lại viết là em đang yêu anh vậy, huhuhu, em là người có người yêu rồi mà, rõ ràng tối qua em bị anh Hổ hành xác đến mức giờ không nhấc nổi cái mông!”

Seungcheol liếc cậu em, rên khẽ rồi đặt đá lên vai: – “Ít ra em còn được nằm giường. Anh bị lôi ra sàn phòng vệ sinh đè từ đêm tới sáng đấy. Cả cái lưng trầy do dính vào sàn. Anh đang suy sụp đây.”

Cánh cửa bật mở. Soonyoung và Wonwoo bước vào, cùng lúc. Không hẹn mà gặp, ánh mắt cả hai lia về phía hai con hồ ly đang đau đớn. Soonyoung đeo kính râm, vừa gõ tách tách lên điện thoại vừa nói: – “Bài đăng được gần 500k likes rồi đó. Chan, em tính xử lý sao khi có fan đến tận quán hỏi xin số?”

Wonwoo khoanh tay, nhìn Seungcheol từ đầu đến chân, giọng vẫn bình thản: – “Hồ ly thân thiện? Bây giờ anh biết đi làm thêm kiêm luôn diễn viên hài rồi à?”

Chan ngước lên, cố nặn ra một nụ cười ngây thơ: – “Thì em chỉ đi làm phụ, ai ngờ lại hot... Còn chuyện đêm qua, anh Hổ hành hạ em mà...!”

Soonyoung nhướng mày: – “Gì? Em đang trách anh sao? Có ai kêu em rên um trời như đang... yêu không hả?”

Chan đỏ mặt: – “Em đau thật mà!!”

Còn ở góc kia, Seungcheol nheo mắt: – “Wonwoo, anh có thể nhẹ nhàng hơn không? Cái này không phải là ‘hành động gắn kết tình cảm’, cái này là... tra tấn!”

Wonwoo rút điện thoại, bấm gì đó, rồi giơ màn hình: – “Anh nói xem, nếu để bức ảnh này – ảnh anh với lưng đầy dấu tay – mà leak ra thì sao? Fan sẽ gọi anh là gì?”

Seungcheol nhìn kỹ, mặt biến sắc: – “CÁI ĐÓ KHÔNG PHẢI ANH UP MÀ?!”

Chan ngồi thẳng dậy, mắt sáng rực: – “Ê khoan! Em tưởng anh Wonwoo mới là người bị... Không lẽ hôm qua... anh là người...!”

Không khí im bặt.

Soonyoung liếc nhìn Chan, rồi đẩy cậu bé lên vai: – “Thôi về phòng. Em đang nói quá nhiều rồi đấy.”

Wonwoo đi ngang qua Seungcheol, thì thầm một câu làm tim anh suýt ngừng đập: – “Tối nay nhớ khóa cửa kỹ vào. Hoặc đừng trách anh tiếp tục ‘hành xác’.”

Seungcheol quay đầu sang Chan, đồng thanh: – “Tụi mình phải chạy trốn thôi.”

---

Tối hôm đó, các cặp đôi đều rơi vào trạng thái khó hiểu.

– Wonwoo cắm cúi làm việc, nhưng thỉnh thoảng lại cười một cách quái lạ khiến Mingyu và Joshua rùng mình.
– Soonyoung thì vừa nấu mì vừa cắt kimchi với lực như muốn chém đôi mặt đất.
– Seungcheol trốn trên sân thượng, uống sữa socola lạnh, tay ôm gối chống run.
– Chan khóa ba lớp cửa, chèn thêm ghế gỗ, nhưng vẫn không ngủ nổi, mắt dán vào cánh cửa mỗi lần nghe tiếng chân ai bước ngang.

Và trong lúc mọi người còn đang sống trong cảm giác chờ bị "xử", thì bài đăng từ quán cà phê lên sóng truyền hình quốc gia như một “gương mặt vàng trong làng nhân viên tiêu biểu” – kết hợp đúng kiểu:

> “Hai nhân viên mới gây bão cộng đồng mạng – ai là người yêu ai trong cặp đôi Hồ Ly?”

Joshua ngồi trong phòng khách, nghe đoạn đó xong, thở dài: – “Chúa ơi, lại nữa…”

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store