CHƯƠNG 14 - VẾT CÀO VÀ BÀN TAY TRÊN VAI TRẦN
Buổi chiều hôm ấy, sau khi hoàn tất buổi họp Quốc phòng căng thẳng từ sáng, Chan thở dài một hơi khi trở về phòng làm việc của Soonyoung. Cậu vẫn còn mặc nguyên bộ vest trắng được may riêng, cổ sơ mi hơi bung ra vì nóng, tóc tai bết nhẹ vì mồ hôi, nhưng ánh mắt thì lại sáng rực như mèo con săn mồi.
“Vẫn còn bận sao?” – Chan tựa đầu vào cửa, tay cầm ly trà sữa còn dở dang từ sáng.
Soonyoung đang đứng trước bàn giấy, lật lật vài hồ sơ. “Bận nhìn em.”
Chỉ một câu đó đủ để Chan khóa trái cửa lại.
Sự tĩnh lặng ban đầu nhanh chóng nhường chỗ cho âm thanh của hơi thở và những tiếng cười nghẹn trong cổ. Bàn làm việc rộng, đủ để bế Chan ngồi lên đó. Cà vạt bị tháo tung. Áo sơ mi trắng rơi xuống đất như một dấu hiệu. Và ánh mắt Chan mờ đi khi bị ép sát vào vách kính, lưng cậu dần lộ ra những dấu đỏ — dấu móng tay của chính mình, bấu víu lấy Soonyoung như cứu rỗi.
Gần cuối, khi Chan nằm vật ra ghế, thở hổn hển, cậu rút điện thoại, cười khẽ và... chụp một bức ảnh.
Bức ảnh mờ, chỉ có lưng một người đàn ông tóc bạch kim đang nằm sấp, làn da rám nắng rịn mồ hôi và vài vết cào ngang dọc từ bả vai đến sống lưng. Gương mặt thì không thấy, nhưng khung hình đủ để khơi dậy trí tưởng tượng của cả thế giới.
Chan... lỡ tay... đăng lên Close Friends Instagram. Nhưng ai đó chụp màn hình và lan truyền. Nó nổ tung.
---
BẢN TIN 20H:
> "TẤM ẢNH GÂY CHẤN ĐỘNG – AI LÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG TÓC BẠCH KIM TRONG ẢNH CỦA NGƯỜI THỪA KẾ CHÍNH PHỦ HÀN QUỐC?"
"HASHTAG #SOONYOUNGBACK TĂNG VỌT – CỘNG ĐỒNG MẠNG ĐIÊN CUỒNG TRUY TÌM DANH TÍNH!"
"CHÍNH PHỦ RA THÔNG BÁO KHẨN – ĐANG ĐIỀU TRA VỤ RÒ RỈ ẢNH NÓNG TRONG VĂN PHÒNG CẤP CAO!"
---
Tối hôm đó, Seungcheol bảo Chan về sớm, "Anh còn vài giấy tờ cần xử lý."
Chan cười, ngoan ngoãn gật đầu, nhưng mắt thì vẫn long lanh như vừa phá phách xong một điều gì đó rất chi là sai trái. Cậu về, vẫn mang mùi bạc hà từ Soonyoung trên cổ áo.
Seungcheol trở lại phòng làm việc, rót nước, ký vài văn bản, rồi bước vào phòng vệ sinh.
Anh không ngờ sẽ thấy Wonwoo đang đứng trước gương, vừa vặn đóng nút áo, cổ hơi hằn vết đỏ, ánh mắt lơ đãng nhìn gương mặt chính mình.
Không ai nói gì. Họ chỉ đứng đó, đối diện.
Rồi Wonwoo nói khẽ, “Tôi chờ đủ lâu rồi.”
Seungcheol tiến đến, không cần phép tắc, đẩy cửa phòng kín hơn một chút, và cánh môi anh tìm lấy cổ Wonwoo như một lời hồi đáp.
---
Đêm khuya hôm ấy. Chan đã ngủ say trong chăn, mệt mỏi vì “tập thể dục văn phòng”.
Seungcheol về nhà.
Và cùng lúc đó, Instagram của Wonwoo – tài khoản bí mật mà chỉ fan cứng mới biết – đăng một bức ảnh.
Một bờ vai trần. Một bàn tay siết chặt nơi bả vai, ngón tay hơi cong, khớp xương rõ ràng.
Không caption. Không tag. Không giải thích.
Chỉ có 1 triệu lượt share trong 1 giờ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store