ZingTruyen.Store

[SHORTFIC] Soul - Jijung

Chap 9

Jason_Chen

Mở mắt ra thấy mọi vật xung quanh, từ từ nhớ lại EunJung nghĩ rằng mình đang ở bệnh viện cô sờ vào đầu không thấy co cảm giác đau đớn gì, nhớ đến JiYeon cô liền ngồi dậy mang dép vào nhưng sao chân cô nó xuyên qua đôi dép. Giật mình đứng lên 

Một Ham EunJung đang nằm đó với cái đầu băng kín, những sợi dây đo nhịp tim vang lên từng hồi. Thụt lùi về phía cô cảm thấy chân mình hok còn đụng dưới đất nữa nó lơ lững và rất nhẹ nhàng, cô không còn bước đi nữa mà vô lướt trên không trung.........

Không tin vào mắt mình cô chạy về phía cái cửa toan mở cửa thì tay và người cô xuyên qua cánh cửa. Chợt cảm thấy toàn thân hok có chút cảm xúc nào. Cô nhìn thấy ba mình ngất xỉu cô thét lên trong đau đớn chẳng ai nghe thấy tiếng của cô. Không 1 người nào vả. Sau 1 hôi khóc lóc trong đau đớn Eunjung đứng dậy và xuyên qua những vách tường kiếm nơi JiYeon đang nằm 

Thấy Jiyeon nằm đó với đôi chân băng bột EunJung rớt từng giọt nước mắt. đến gần hôn vào môi JiYeon nhưng nó hok còn là 1 nụ hôn được cảm nhận từ môi và trái tim nữa mà thay vào đó và 1 sự vô hình của không gian............. mãi mãi là vô hình. 

Con tim như muốn nổ tung ra ngoài muốn thét gào thật lớn muốn xé tan cái sự vô hình cay đắng đó, nhưng mọi thứ giờ đã quá trễ. Không làm được gì cả ngoài đứng đó lặng nhìn Jiyeon khẽ dùng tay sờ vào mặt JiYeon nhưng hok đụng vào mà chỉ lướt qua trên khuôn mặt đó. JiYeon từ từ mở mắt 

- Jiyeon à em tỉnh rồi sao, haha em tỉnh rồi, Ngốc của Unnie 

EunJung lao người tới ôm JiYeon nhưng cô té xuống đất cô xuyen tạc qua JiYeon 1 cảm giác đau đớn đến cùng cực đang dâng lên trong người cô. 1 ý bước vào thấy Jiyeon dã tỉnh liền đến chăm sóc

- Chị oy cho em hỏi người con gái vào đây chung với em sao rồi chị. 

- Em mới tỉnh nghỉ ngơi lấy lại sức đi. 

- Làm ơn nói cho em biết chị ấy sao rồi làm ơn đi làm ơn đi mà em van chị 

- Người chị cùng vào đây với em đang trong tình trạng hôn mê sâu. bác sĩ nói ................

- Bác sĩ nói gì hả chị làm ơn nói đi em muốn nghe

- bác sĩ nói vì não thiếu máu quá nhiều nên dẫn đến hôn mê sâu. Còn duy trì được bao lâu thì không biết đc. Tạm thời chỉ là hôn mê sâu nhưng nếu kéo dài có thể dẫn đến tử dong. Với tình trạng này hôn mê sâu này thì tính mạng chỉ còn lại là thời gian mà thôi. 

- Gì chứ Unnie, không được em phải đến bên chị ấy 

JiYeon cố gắng ngồi dậy dùng 2 tay bê đôi chân xuống đất mặc cho y tá ra sức ngăn cản. Khi thấy không thể ngăn cản được JiYeon. cô y tá đã kêu người lại giúp JiYeon. Khi cô y tá đi gọi người tới giúp thì JiYeon vì quá nôn nóng đến chỗ EunJung cô đã té xuống giường. Đôi chân đau buốt nhưng cô vẫn cố gắng lết đi về phía bên ngoài.

EunJung khụy xuống đỡ JiYEon và khóc thét lên khi đôi chân JiYeon bắt đầu chảy máu. Nhưng JiYeon nào nghe được, cô đâu biết EUnJung dang bênh cạnh mình. Cứ thế mà JiYeon lết lết ra phòng. Cũng may các bác sĩ y tá đến kịp thời đỡ cô vào chiếc xe lăn.

- TÔi muốn đến bên cạnh chị EUnJung đưa tôi đến đó không tôi sẽ không đi đâu cả 

- Giờ cô vẫn còn yếu lắm hãy nghĩ dưỡng đi đã Cô JiYeon ..................

Jiyeon hất mình xuống đất lết đi. thấy vậy mọi người đỡ cô đến bên cạnh giường của EunJung. Linh hồn Eunjung đang đứng đó nhìn JiYeon 1 cách thảm thương. JiYeon ngồi trên chiếc xe lăn tay nắm tay EunJung 

- Unnie đã hứa sẽ mãi không rời xa em mà. Unnie đã nói không buông tay em ra mà. Unnie đã hứa đã nói gì Unnie nhớ không hả. Sao giờ lại nằm bất động ở đây cơ chứ. Tại sao, tại sao vậy Unnie là đồ nói dối

" Đúng Unnie là đồ nói dốc, em hãy quên Unnie đi JiYeon à, xóa sạch kí ức đi " 

- hãy mở mắt ra nhìn em đi, Unnie sao thế vẫn còn ngủ à dậy đi dậy đi em nói Unnie dậy đi có nghe không hả. Huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuh 

Lướt đến ôm từ đằng sau Jiyeon không ôm chặt được JiYeon nhưng ít ra cô cũng muốn đc ôm JiYeon như thế này dù không cảm nhận được gì  JiYeon luôn bên cạnh EunJung lúc nào cũng tức trục kề bên mỗi ngày lau mình cho Eunjung.

kể chuyện cho EunJung nghe. hát cho Eunjung nghe. Nói chuyện với EunJung. Nhưng dường như EunJung là 1 khúc gỗ vậy. CÒn 1 EunJung khác đứng đó mà quặn đau từng hồi khi thấy những việc Jiyeon làm vì mình. chua sót đến cùng cực nhưng biết làm sao khi mọi chuyện ra nông nỗi này. 

JiYeon đi đâu Eunjung luôn kề bên đi đó. Chỉ đi Theo và Nhìn JiYeon. Cô đã hiểu được cái cảm giác của Jiyeon khi JiYeon theo cô suốt cả mấy năm trời. Nhưng ít ra Jiyeon cũng có thể cảm nhận, cảm giác được EunJung nhưng còn đằng này chằng lấy 1 cảm xúc nào trong người mình. khó chịu biết bao nhiêu 

Cuối cùng JiYeon cũng hồi phục đôi chân của mình nhưng EunJung lại được đưa vào phòng đặc biệt, nên JiYeon phải về nhà sáng rồi lại lên giúp Eunjung vệ sinh cá nhân, Eunjung nằm 1 chỗ mọi việc Jiyeon đều lo lấy. Thấy con bé làm mà trong bệnh viện ai nấy đều cảm thấy ghen tị với EunJung. đã 3 tháng hôn mê sâu. Các bác sĩ nói với JiYeon rằng đừng trông chờ quá nhìu vì thời gian của EunJung sẽ không còn được là bao lâu nữa 

JiYeon trở về nhà vào lại căn phòng của EunJung cô đã không dọn gì phòng của Jung nó vẫn như cũ nhưng hôm nay cô dọn qua đó ở vì cô muốn cảm thấy Eunjung đang bên cạnh mình. Hôm đó khoảng 12 đồng hồ của Eunjung báo thức 

Jiyeon lấy làm ngạc nhiên khi nó reo vào giờ đó. Nghe thấy trong tolet có tiếng gì đó. JiYeon vào phòng thấy mọi thứ vẫn như vậy nhưng không biết sao cô cảm thấy như có EunJung ở đây cô cảm nhận được EunJung. cảm giác rất quen thuộc 1 cảm giác mà chỉ có EUnJung mới đem đến cho cô. Ngồi trên giường nhắm mắt lại cố gắng tập trung mọi ý nghĩ về EunJung

1 luồng gió bay nhẹ qua môi cô như có cảm giác EunJung đang hôn cô vậy, lại nhắm mắt lại lần nữa, tập trung mọi ý nghĩ về Jung, cô lại cảm thấy cả thân mình như mát mát như là luồng gió quây quanh thân hình của cô Nhu eunjung đang ôm ấp âu yếm cô vậy. lần này cô lại mở mắt ra và cô lấy chiếc khăn tay của EunJung bịt mắt mình lại cô chỉ dùng tư tưởng để cảm nhận

Cô đã thấy Eunjung đang ngồi trước mặt mình ????? đó chỉ là trong tư tưởng mà cô gặp Jung. Eunjung mĩm cười với cô. Eunjung tiến lại gần cô và âu yếm cô quấn quýt với cô như ngày xưa 2 người vẫn quấn quýt lấy nhau. điều tuyệt vời hơn nữa cô lại có cảm giác như hồi đầu của 2 đứa 1 cảm giác hạnh phúc đến không ngờ.

Tối hôm đó là 1 đêm khó quên nó hok phải ảo mộng Jiyeon nghĩ thế sáng ra cô nằm ngủ trên giường của Jung, mở mắt ra cứ nghĩ EunJung bên cạnh. Nhưng không có ai, quần áo của cô sao lại vẫn ở trên người cô khi tối qua .................................. Ngồi thở dài và cô nghĩ rằng vì quá nhớ Jung nên cô đa hoang tưởng. 1 giấc mơ thật đẹp và ngọt ngào. 

Cứ mỗi ngày cô đến bệnh viện chăm sóc Jung tối đến cô ngủ ở phòng Jung cô lại có những giấc mơ tuyệt vời đó. Người cô lâng lâng như trên mây vậy nhưng có khi nó lại làm cô đau đớn ???? ........................... Sáng đến mọi chuyện vẫn bình thường như chưa có chuyện gì sảy ra cả. 

- Alo sao ạ ............. chúng tôi sẽ đến ngay 

- Sao vậy anh

- Eunjung nó nó nó.................. huhuhuhuhuhuhuh AAAAAAAAAAAAAAAAA

Tiếng khóc của bả EunJung thấu đến tai của JiYeon. Jiyeon chạy xuống nhà thấy mẹ mình và Ba EunJung đang ngồi đó khóc. Cô bước đến và hỏi rằng 

- Có chuyện gì sao ?????

- Eunjung nó sắp không qua khỏi rồi Jiyeon à. Huhuhuhuhuhuhuh 

Mẹ JiYeon vừa nói xong Jiyeon nghe như sét đánh bên tai cô không còn tin vào những gì mình nghe thấy. họ cùng nhau đến bênh viện. Khi vừa đến nơi thì được 1 hung tin EunJung đã qua đời. nghe như trời đất quay cuồng. Eunjung được đẩy ra với 1 màn vãi trắng đắp ngang mặt. JiYeon dở ra xem đó là Eunjung người cô iu nhất trên đời. Cô ôm lấy xác của Jung. Cô hôn vào đôi môi đó nhưng dường như toàn thân và đôi môi của Jung đã lạnh đi từ lúc nào.Mọi người kéo Jiyeon ra và EunJung được đẩy đến nhà xác 

Jiyeon hok thể chịu đựng nỗi đau nầy thêm 1 phút giây nào nữa cô chạy lên sân thượng nơi bệnh viện cô đứng trên đó và nhìn xuống đất. Mẹ Jiyeon đã không kịp ngăn con gái của mình. Mẹ JiYeon quỵ xuống trước mặt JiYeon mà van xin Jiyeon bình tĩnh lại. Cảnh sát được đều động để cứu Jiyeon. tất cả mọi người ở bệnh viện nhoi lên như con dòi  

- Con xin lỗi mẹ. Con không thể chịu được đâu mẹ à. chẳng thà con chết còn hơn 

- Jiyeon à bình tĩnh lại đi con chuyện đâu còn có đó mà JiYeon à.

- Jung chết con cũng hok thiết sống nữa mẹ à.

Cả bệnh viện ầm ầm lên vì JiYeon ai nấy đều hồi hộp khi Jiyeon càng ngày càng nhích chân mình ra khỏi ban công. 

- JiYeon à mẹ xin con đừng mà 

- Con xin lỗi mẹ con yêu mẹ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store