ZingTruyen.Store

[SHORTFIC] Soul - Jijung

Chap 10 - END

Jason_Chen

Jiyeon trượt chân té xuống ban công nhưng có 1 bàn tay nắm cô lại đó là ba của Jung. Ông nắm tay cô khi hơn phân nữa người ông đã ra khỏi ban công. Nhưng ông vẫn cố gắng nắm lấy tay Jiyeon còn 1 tay ông bám trụ vào cột ban công 

- Ba à buông tay con ra đi đừng vì con mà như vậy. ba có cứu con lên.......... con cũng không thể sống khi chị ấy đã ra đi đâu ba à. 

- Ba xin con đừng có cái suy nghĩ ấy trong đầu. EunJung đã ra đi rồi con bé không muốn thấy con như vậy đâu. Nó sẽ đau lòng đến chừng nào khi thấy con như vậy. 

- Ba à buông tay con ra đi mà con không còn muốn sống nữa. Sống cũng như chết như vậy có nên sống không hả ba. Thà cứ chết như thế này ít ra con được chết bên cạnh Jung như vậy con đã mãn nguyện lắm rồi. Ba và mẹ hãy sống tốt nhá.

- Jiyeon à đừng mà con --------- Mẹ Jiyeon lao tới nắm lấy bàn tay kia của JiYeon 

- Mẹ à buông ra đi nguy hiểm lắm. ba mẹ buông con ra con không muốn sống nữa. Đừng bắt con phải sống khi con không còn phương hướng sống mẹ à. 

- Mẹ không thể nào chịu thêm bất kì đau đớn não nữa JiYeon à. Mẹ xin con nếu con muốn chết được mẹ sẽ cùng con chết. 

Mẹ JiYeon cũng trườn mình lên ban công. 

- Mẹ JiYeon sao lại thế, con nó đang như vậy sao bà lại như thế. EunJung chẳng có lấy 1 ngày hạnh phúc tất cả đều do ta. Nếu bây giờ người nó yêu thương nhất mà sảy ra chuyện thì làm sao ba có thể nhìn mặt nó ở bên kia thế giới chứ. 

Trong lúc JiYeon đang lấy lại bình tĩnh ba mẹ Jiyeon kéo cô lên và họ ôm cô vào lòng mà khóc nức nở. Cảnh sát lên đến nơi thì cũng vừa lúc họ đã cứu Jiyeon khỏi tay tử thần. Cảnh sát cần làm những thủ tục nên họ náng lại trên sân thượng. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trước phòng nhà xác 

- Cậu biết gì không có 1 cô bé tự tử trên sân thượng bênh viện đó.

- Thiệt hả. Giờ sao rồi

- Mình không biết cảnh sát phân tán mọi người mình chỉ kịp thấy lúc cô bé đứng trên ban công chuẩn bị nhảy xuống thôi.

- Trời oy ghê vậy không lẽ nhà xác chứa thêm 1 xác mới sao trời. mà sao cô bé ấy ngốc thế nhỉ chắc lại tự tử vì tình

- Ô hay cậu không biết gì à. Cái xác mới đưa vào đây là nguyên nhân đấy.

- hả, gì chứ xác mới vào đây là 1 cô gái trẻ mà

- ờ thì đ........................................

" Xoạt Xoạt " tiếng inox rơi ở bên trong nhà xác 

- cậu có nghe gì không 

- Có vậy cậu cũng có nghe hả 

- ờ ờ có 

- vậy thì 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaaa ------ 2 cô y tá la lên chạy bán mạng về phía bảo vệ rồi nói gì đó sao đó run rẩy rồi cả đám rất nhiều nhân viên bệnh viện tụ họp lại trước nhà xác.

- Tôi mở nhá 

- ừ ừ ừ ------------------- cả đám đồng thanh nói

- Tôi mở thiệt nhá

- ừ ừ ừ ---------------------- màn 2 cảnh 1 

- Tôi mở đó nghe 

- mở đi nói hoài. 

Vừa mở cửa ra thấy có 1 cái xác đang cựa quậy trên giường đê xác. cả đám 1 phen sợ hãi. Cố gắng gồng mình lên cả đám nắm lôi kéo nhau vào gần cả đám mà khi vào nhà xác chỉ có 1 cục  đi lại gần thấy cái xác mới đưa vô mở mắt miệng lầm bầm cái gì đấy. nhìn xuống sàn là 2 chiếc nhẫn vừa bị đánh rơi trên tay người đó còn cầm hộp của 2 chiếc nhẫn. 

- Cô ... Cô ... Cô ... là ma hay là người ------- 1 người hỏi cái xác ấy 

- T.....tôi ..... chưa .... chết ... đưa tôi ... đến chỗ .... Jiyeon ... làm ơn 

- há há há là người mà. ở đây là nơi ướp xác lạnh thế này mà còn sống là may mắn rồi

- Cậu nói nhìu thế đưa cô ấy ra khỏi đây nào.

cả đám nháo nhào lên đẩy chiếc băng ca của EunJung ra khỏi phòng xác.

- làm ơn đưa .... tôi ... đến ... chỗ của JiYeon..... làm ơn

- Có phải cô ấy nói cô gái lúc nãy định tự tử hok nhỉ 

Vừa lúc đó Jiyeon và ba mẹ xuống định nhận xác của EunJung. Jiyeon quá bất ngờ và hết đỗi ngạc nhiên xen lần vui mừng cô chạy ào tới cuối người xuống ôm lấy EunJung khi cô thấy đôi mắt ấy không còn nhắm nghiền và người EunJung lúc này đã có chút hơi ấm. MẸ Jiyeon và bà của EunJung quá đối sung sướng họ ôm lấy nhau khóc trong vui mừng. 

Eunjung được đưa đến phòng điều trị đặc biệt sau khi khám xong bác sĩ ra ngoài cười tươi vui vẻ, cười đến nỗi miệng muốn tới mang tai *-* mình có nói quá không nhỉ hí hí *-* 

- Chúc mừng gia đình tưởng mất nay lại có. Cô ấy chẳng có biểu hiện nào xấu và đang trong tình trạng phục hồi lại. Tôi thiết nghĩ cô ấy lúc đó là chết giả, nên chúng tôi đã quá sơ xuất mong quý gia đình lượng thứ

- Không sao cám ơn bác sĩ chỉ cần con gái tôi còn sống thì mọi chuyện hok quan trọng cám ơn bác sĩ rất nhiều.

ba mẹ Jiyeon cùng nhau đi làm thủ tục để Jiyeon có time bên EunJung. JiYeon chạy vào phòng Jung thấy Jung đang mở mắt nhìn mình, co ngồi xuống miệng cười toe toét nắm lấy tay EunJung 

- EunJung làm em xuýt mất mạng đấy. giờ thì Unnie nghỉ ngơi đi nhé. 

3 tháng sau 

- ui trời cuối cùng cũng được xuất viện rồi.thật là ở trong ấy như bị cầm tù ấy. hôm nay chúng ta đi chơi đã nhé Jiyeon 

-  mới hết bệnh xong à về nhà nghĩ cái đã.

- Hố Hố unnie khỏe rồi không tin em nhìn này 

Eunjung nhảy lên nhảy xuống tưng tưng như con 1 người mới xuất viện ở khoa thần kinh nhảy đc 3 cái thì 

- Jiyeon này động đất hả sao trái đất nó quay dữ thế. 

-  gớm khổ Unnie thật là hết nói nỗi. Giờ thì em biết tại sao khi chúng ta ra viện có nhìu anh chị y tá đến chúc mừng rồi. 

-  chắc họ mến Unnie đấy nên đến chúc mừng đóa mà 

-  tự tin thái quá 

-  vậy theo em thì tại sao họ đến chúc mừng 

- trời ạ nhìn cái mặt ngây thơ vô số tội kìa. Có lúc nào nằm yên 1 chỗ không unnie nghĩ đi có phòng nào Unnie không làm quen không nói chuyện không. làm um sùm bệnh viện mỗi lần bị nhắc nhỡ là cứ cười khì khì 

-  Gì chứ Unnie chỉ là quan tâm người bệnh thôi mà

- Thôi đi về mai mốt đi chơi gớm khổ trời ạ không biết em phải chịu cảnh này tới bao giờ đây. haizzzzzzzzzzzzzzzzz 

- Gì chứ đeo nhẫn rồi mừ còn muốn thoái lui sao không dễ đâu nhá

cả 2 ra về mà cứ rôm rả nói chuyện như họ chưa từng được nói. EunJung càng ngày càng nói nhiều hơn. Jiyeon chỉ còn bít bó tứ chi với Eunjung. cả 2 rất hạnh phúc. Cũng nhờ vào 2 chiếc nhẫn này mà Eunjung và Jiyeon đã đến được bên nhau. Nếu như hôm đó không có nó chắc Eunjung đã chết lạnh trong nhà xác rồi.

Còn sự việc sảy ra với JiYeon trong mỗi giấc mơ vẫn là 1 câu hỏi. Người đáp trả lời được câu hỏi đó là người bên cạnh Jiyeon  Nhưng người đó không nói ra và sự việc điên rồ đó sẽ theo cô cho đến suốt cuộc đời này.....................?! 

~~~ THE END ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store