ZingTruyen.Store

[SHORTFIC] Soul - Jijung

Chap 8

Jason_Chen

Chap 8 : Ăn ở ác nhân thất đứt hay sao á mà 3h sáng giật mình thức giấc như kon tự kỉ lên vi tính ngồi gõ cốc cốc và ói ra đc mớ này  Eo ôi nhìu khi mình tự sợ mình luôn có khi nào mình nên đi khám tâm lí không nhỡ cứ thế này cứ như con điên của thời đại  may mắn là hok la lối Eo ơi giờ này la lối chúng cho ăn gạch hok chừng. Eo ôi sao nhìn lại giống con dỡ người dữ.  

JiYeon tất tần tật chuẩn bị 1 chiếc bánh chocolate hình trái tim nhỏ, còn Jung cứ lon ton chạy đi chạy lại chuẩn bị 1 nơi thật ấm cúng cho 2 người, và cô còn chuẩn bị 1 cặp nhẫn đôi dành cho cả 2 và những dòng nhật kí hạnh phúc mà cô muốn đọc trước mặt JiYeon. Cứ thế từ buổi chiều cho đến khi trời tối. 

Mãi lo làm ổ tình yêu nên Jung cứ quần quật làm mãi, làm mãi chẳng màn đến thời gian vì tất cả tự mình cô phải chuẩn bị nóa. JiYeon cuối cùng cũng làm được 1 chiếc bánh chocolate hình trái tim tặng Jung nhưng nóa đang ở trong khuôn và nó đang cứng lại, việc bây giờ cần làm là ngồi đợi đến khi nào chiếc bánh cứng lại và lấy nó ra đem đến cho Jung.

Cứ thế JiYeon ngồi đợi trong lúc ngồi đợi cô lại nghĩ đến chiếc lắc chân mà EUnjung đã tặng cho mình cô cuối mình xuống và ............... chiếc lắc không có trên chân cô. Hoảng hồn cô đi tìm chiếc lắc nhưng mãi mà không thấy. Nhớ lại lúc chiều Jung chỡ cô vào rừng chơi và cả 2 đã lội bộ vào 1 con sông đã đóng băng để chơi lúc về chân cô vướng phải 1 bụi cây và có lẽ nó đã rơi ở đó. Nhanh chóng JiYeon tính kêu Jung dùng xe chở mình đi. Nhưng nghĩ lại sợ Jung bùn vì mình hok giữ gìn món quà ý nghĩ cẩn thận thế là JiYeon kéo chiếc xe chạy trên tuyết ra và 1 mình đi vào rừng kiếm lại chiếc lắc chân đó. 

- Ơ giờ này mà cháu còn đi đâu thế ?! -- Người bảo vệ khu nhà nghỉ hỏi

- Vâng.?! dạ cháu đánh rơi 1 món đồ trong rừng giờ phải vào ấy kiếm ạ

- Uhm cháu đi cẩn thận giờ này tối nguy hiểm lắm

- Không sao đâu ạ cháu có mang theo đèn pin và chiếc xe cũng có đèn mà chú

- Cẩn thận nhá

- Vâng ạ ------- JiYeon chạy từ từ chiếc xe đi 

JiYeon chạy chiếc xe bon bon thì gần đến khúc dốc cô chạy quẹo qua con cua chưa rành tay lái nên chiếc xe loạng choạng và gió tuyết ở đâu kéo đến làm cô mất thăng bằng chiếc xe và cô ngã ngang xuống dốc và rớt xuống 

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

Jung mãi lo làm nên chẳng chú ý Jiyeon có đang ở đâu. Đến khi hoàn thành xong cô mới đi kiếm JiYeon. đang kiếm thì đột nhiên chú bảo vệ chạy lại nói cùng EunJung 

- Cô bạn đi cùng cháu ấy về chưa ?! 

- Vâng ?! về chưa là sao chú ?! cháu không hiểu

- Cô nhóc đi cùng cháu ấy, hồi nãy có mượn xe và nói vào rừng tìm đồ 

- Dạ. Tìm đồ á, haizzzzzzzzzz chưa gài mà đã lẩm cẩm rồi. 

- Ủa nói vậy cô bé ấy chưa về sao ?! 

- Cháu đang đi kiếm đây ạ chắc 2 tí nữa em ấy về mà có sao không chú

- Mới nhận được thông báo là tối nay sẽ có bão tuyết đấy. Nếu về rồi thì tốt còn không thì

hơi rắc rối đó. 

- SAo ạ. Vậy giờ có bão chưa ạ 

- Mới có cháu ạ 

Jung nghe tới đó cô chạy thật nhanh về phía rừng, không biết chạy bao lâu và mệt tới cỡ nào Jung cứ chạy, chạy mãi. Gió tuyết bắt đầu mạnh dần, rất lạnh, lanh đến buốt vào sương. Nhưng không chùn bước ở đó cao lao đi trong bóng đêm dày đặc và bão tuyết lạnh giá. Vừa đi vừa gọi tên JiYeon. Cô chợt thấy có 1 ánh sáng nhỏ dưới dốc gọi đèn nhìn thì ở dưới dốc là chiếc xe trượt tuyết mà cô đã chỡ JiYeon. Còn JiYeon ................................... nằm dưới chiếc xe và chiếc xe đang đè lên cô !!! 

- JiYeon à -------- Jung lao xuống cái dốc đó cố tìm cách xuống dưới đó.

Nhưng chẳng có đường nào ngoài phải trượt xuống con dốc đó mà thôi. Cô từ từ trườn xuống nhưng trời tối và cô đang rất bồn chồn lo cho JiYeon nên cô cố trườn thật nhanh xuống. Lúc này bão tuyết mạnh hơn, nó cứ đập vào mặt Jung làm cô không thể nhìn rõ mọi vật. 1 cú sảy chân làm EunJung lăn xuống 1 cách không phanh. 

*-* Đau quá, chân mình đau quá, sao toàn thân mình không có chút lực nào, đau quá *-* 

Ji tỉnh lại sao 1 hồi té ngã, cố mở mắt để biết chuyện gì đang sảy ra, 1 lúc sau cô lấy lại ý thức và cố thấy mình đang nằm dưới chiếc xe, và nó đang đè lên chân cô. Rất đau không thể nhúc nhích, cô bắt đầu tìm kiếm xung quanh kiếm mong được ai đó đi ngang và nghe thấy tiếng thều thào của cô. 

JiYeon không muốn chết, cô chỉ mới bắt đầu với Jung thôi mà, thời gian của hạnh phúc của cô và Jung quá ngắn ngủi, cô không muốn chết, không muốn cố gắng nhìn xung quanh và bất chợt cô như 1 người đang lao xuống vực thẩm.............................

EUnJung nằm cách cô không xa. Eunjung nằm bất động và cô thấy có vài giọt máu hằn lên trên tuyết. Cố gắng nhìn thật kĩ cô thấy đầu Jung đang nằm dưới gốc cây và nó đang rỉ rỉ từng giọt máu và nó loang ra trên mặt tuyết. JiYeon không thể nhúc nhích chân cô bị kẹt lại. Nước mắt rơi cùng với những lời nói thều thào 

- Jung .. à.. Jung.. à.. Jung.. à .. Jung ........ làm ơn làm ơn dậy đi mà 

Cứ như vậy cô kêu đi kêu lại rất nhiều lần. Đang mơ hồ Jung nghe ai đó kêu mình cố gắng bước ra cái cảm giác mơ hồ. Cô đang từ từ mở mắt ra và cố lấy lại ý thức

*-* ĐAu quá. Đầu mình đau quá. Chết tiệt thật ............. Jiyeon ?! Jiyeon đâu ?! *-* 

Jung mở mắt đảo 1 hồi cô thấy JiYeon đang nằm đó với chiếc xe đè trên người và JiYeon đang nhìn cô và thều thào, cố gắng lấy lại ý thức 1 lần nữa EUnJung từ từ ngồi dậy, lúc này cô cảm thấy choáng váng. Nhưng nghĩ đến JiYeon cô cố đứng lên. Bước chân xiu vẹo của Jung đang từ từ đi tới chỗ của JiYEon. 

Dùng sức lực còn lài đẩy chiếc xe ra khỏi người JiYeon. Chiếc xe ngã qua 1 bên và JiYeon đang nằm đó với nhưng giọt nước mắt. EUnjung lúc này máu đã rĩ nhiều hơn. Do cô đã dùng sức và nó đá động đến vết thương của EunJung. Làm cô rĩ máu nhiều hơn. TUy không nhìu nhưng nó cũng dính đầy 1 bên mặt của cô

- JiYeon à em không sao chứ --- EUnJung ngối xuống đỡ JiYeon lên tay mình 

- Unn..ie ..sao ... lại .. như .. thế ... đầu đang .. chảy máu .. -- JiYeon thều thào 

- Không sao đâu có chút ít nhằm nhò gì với Jung thôi chúng ta về nhé

- chân ... em .. không.., nhúc ,., nhích đươc .,., Unni.,.e về.,., trước đi ,., kêu ,., người ,., đến đây ,., cứu em ,., như thế ,., may ,., 

- Trời đang bão tuyết lạnh thế này liệu em có thể chịu nỗi tới lúc đó không hả Ngốc 

EunJung xem lại chiếc xe thì thấy nó hư rất nhiều cố gắng đề máy nhưng nó vẫn không lên, trời càng lạnh dần bão tuyết ngày càng mạnh. Cô càng cảm thấy như mình muốn ngã quỵ, nhìn lại thấy môi Jiyeon đã tái đi. Cô biết JiYeon đang rất đau và lạnh 

Không suy nghĩ EunJung ngồi xuống kéo JiYeon lên trên lưng mình cố gắng đứng dậy. JiYeon không chịu để EunJung làm thể nhưng lúc này cô chỉ có thể thều thào vào tai của EUnJung mà thôi. 

- đừng.,., làm ,., thế ,., chúng ta .,., sẽ chết mất thôi ,., đi đi ,., bỏ .,. em ,., xuống ,., ít ra Unnie ,., 1 trong 2 ta sẽ,., sống ,., Unni.,.e à 

- Unnie sống ư. Mất em rồi ý thì mất đi phương hướng sống vậy Unnie sống để làm gì hả

- máu ,., đang loang ,., ra .,., kìa .,. Unnie ,., máu 

- Không sao đâu chỉ còn 1 đoạn nữa là tới nơi rồi ,., em ., yên tâm đi ,., Chúng ta sẽ sống nhất định sẽ sống.., Chúng ta còn ,., những đoạn đường,., chưa đi nữa mà,., không thể để.,., nó dang dở ,.,., được ,.,., Chúng ta phải có ,.,. trách nhiệm,.,. với nó chứ

Giọng Jung bắt đầu ngắt quảng như Ji nhưng cô vẫn lê bước đi tới. JiYeon đang dùng tay ôm siết lấy EunJung giữ hơi ấm cho Jung và kể cả cô khi trời đang rất lạnh. EUnjung cứ lê chân đi đi đi mãi. 

*-* Không được, phải đi, phải đi, không được, nhất định phải đi *-* 

Jung như mất đi hết mọi giác quan, trong đầu cô bây giờ chỉ biết có đi và bước đi mà thôi. JiYeon ở trên lưng Jung tuy cô đang rất đau và mệt nhưng cô biết rằng Eunjung đang cố hêt sức để cõng cô và đi trong bão tuyết kia. từng bước chân của EUnJung lún xâu dưới mặt tuyết kèm theo nóa và 1 vài giọt máu của cô. Bước đi không ngừng cố bước. bàn chân bước vẹo xiu nhưng bàn chân ấy vẫn cố bước qua những màn sương tuyết dày đặc. 

Chỉ còn 1 đoạn đường nhỏ nữa thôi đã tới thành phố. EUnjung cố bước đi. Cô vấp phải hòn đá và té ngã, Sốc Jiyeon về phía trước. Lúc này EUnJung không thể cựa quậy được nữa. Mọi sức lực của cô đã không còn. Chỉ nằm đó liu xiu đôi mắt. Đôi mắt như muốn nhắm nghiền lại nhưng Eunjung cố mở nó ra và nhìn về phía JiYeon cách cô khoảng 1 bàn tay .............. Jiyeon nhìn Eunjung với đôi mắt ,,,,,,, diễn tả sao nhỉ ?! ........... Bất lực. 

Jiyeon nằm đó quay lại nhìn Eunjung cô cố lấy tất cả sức lực còn lại nâng mình trên tuyết để nắm đôi bàn tay đang cố nhúc nhích đó. 2 bàn tay đã gần chạm vào nhau rồi. Nhưng JiYeon không thể nào nhướng mình lần thứ 2 nữa sức lực cô đã cạn kiệt mất rồi. 

2 bàn tay đang cố nhích lại với nhau, nhưng nó không chạm được với nhau 2 bàn tay đang cố nhúc nhích nhưng vẫn vô ích. Máu trên đầu Jung đang từng giọt, từng giọt nhễu xuống mặt tuyết trắng. còn Jiyeon thì nằm đó nhìn EunJung trong vô vọng. Eunjung đã không cầm cự được đã thiếp đi. JiYeon nhớ lại trong túi cô có 1 chiếc đèn pin mà mới nãy cô đem theo. Cố gắng từ từ từng chút 1 cô đang rất nôn nóng cứu EunJung nhưng cô đành bất lực khi cô chẳng còn chút sức lực nào, từ từ cứ thế 1 hồi lâu cô đã có chiếc đèn trong tay..,.,., Bật công tắc và cố gắng chiếu nó về hướng thành phố. sao đó cô cũng thiếp đi.............................................

Người bảo vệ tốt bụng lo cho 2 người nên cố gắng đi xung quanh để ngóng coi có tin tức gì không, nhìn đằng xa có 1 ánh đèn le lói chiếu. Ông chạy lại thấy cả 2 như vậy liền gọi cho nhân viên cứu hộ. Và Họ được đêm đến bệnh viện gần thành phố. 

ba mẹ JiYeon và EUnJung đều cóa mặt tại đó. Họ đang rất nóng ruột khi ca cấp cứu đèn vẫn sáng đã gần 6 tiếng từ khi họ đến đây chiếc đèn vẫn sáng từ lúc đó đến giờ. 1 y tá bước ra 

- Cô y tá ơi tôi là mẹ của 2 bệnh nhân trong đó con tôi sao rồi cô

- 1 người đã đc cấp cứu kịp thời. Còn người kia vẫn đang phẫu thuật 

- vậy người phẫu thuật có sao không cô. Chỉ cần giữ được tính mạng thì tốn bao nhiêu tôi cũng chịu 

- bà đừng nói vậy chúng tôi sẽ cố gắng hết sức

Chiếc cửa mở ra. 1 trong 2 người được đẩy ra. 

- Jiyeon à JiYeon à. mẹ nè con 

- Mẹ. EunJung sao rồi !!! 

- Vần đang cấp cứu con đừng lo không sao đâu 

JiYeon đc đưa đến phòng hồi sức. Mẹ JiYeon ngồi đó đợi ca phẫu thuật mà bà rất nôn nóng vì EunJung đã phẫu thuật hơn 6 tiếng rồi. ba EunJung ngồi đó với cặp chân mày nhíu lại và ngồi im lặng. Đèn cấp cưu tắt bác sĩ đi ra

- COn của chúng tôi sao rồi thưa bác sĩ. 

- ................................. bác sĩ lắc đầu buồn bã 

Mẹ JiYeon ngất xỉu. Ba Eunjung đỡ bà vào phòng bệnh. ba Eunjung bước lại gần bác sĩ và nói : 

- Không cứu đc sao thưa bác sĩ ....... cần bao nhiêu tiền ... tôi sẽ đưa ... mong ông cứu con bé .... tôi van ông ---- ba EunJung khụy xuống 

- ............................ Ông sao vậy đưa ông ấy vào cấp cứu nhanh lên 

Vừa nói đến đó ba EunJung khụy xuống ngất xỉu

Không. Không. Không. Gi vậy chuyện gì đang sảy ra vậy. Không . Không ........................Khônggggggggggggggggggggg ggggggggggggggggggggggg !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Mọi người ở bệnh viện vẫn hoạt động bình thường.............. chẳng 1 ai nghe thấy gì cả !!! 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store