ZingTruyen.Store

[Shortfic]Hợp Đồng Tình Yêu

Phụ lục trọn đời

special0000

Một năm sau.

Công ty truyền thông lớn nhất thành phố vừa giành chiến thắng ở ba hạng mục lớn tại giải thưởng sáng tạo quốc gia. Phòng làm việc của giám đốc sáng tạo rộn ràng hoa và lời chúc, còn bên trong, Phương đang thong thả cài nút tay áo sơ mi trắng, chuẩn bị rời khỏi văn phòng.

"Cô không đợi tiệc mừng?" – một nhân viên trẻ cười hỏi.
Phương nháy mắt: "Có người đặc biệt đang đợi tôi ăn cơm ở nhà."

Cô bước ra khỏi thang máy ở tầng giám đốc, thẳng về văn phòng quen thuộc — nơi có người con gái đang cắm cúi xem lại hợp đồng cho một thương vụ mới. Mái tóc dài được kẹp hờ sau gáy, bộ vest xám tro làm tôn lên đôi mắt lạnh và ánh nhìn sắc bén từng khiến bao người kiêng dè.

Chỉ là, hôm nay... ánh mắt ấy trở nên mềm mại khi thấy Phương bước vào.

"Chị có nhớ bản hợp đồng hôm đó không?" – Phương dựa vào khung cửa, hỏi.

Hương ngẩng lên, môi khẽ cong: "Cái 'Đơn xin hẹn hò' bất hợp pháp ấy à?"

Phương tiến lại gần, tay đặt một bản hồ sơ mới lên bàn. "Vậy ký thêm phụ lục đi."

Hương nhướng mày: "Phụ lục?"

Phương mở hồ sơ. Trang đầu tiên viết tay, nắn nót:

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG TÌNH YÊU

Nội dung:
• Mỗi buổi tối, khi thành phố lên đèn, em sẽ dành một khoảng lặng cho chị tựa vào, nghe chị kể về một ngày dài, không giục, không chen lời.
• Những ngày mưa, em sẽ mang ô đến đón chị, nhưng sẽ luôn cầm lệch về phía chị, vì em không ngại ướt — em chỉ sợ chị lạnh.
• Những ngày mệt mỏi, nếu chị im lặng, em sẽ không ép nói. Chỉ ngồi cạnh, và để yên bàn tay mình bên bàn tay chị.
• Mỗi năm, em sẽ yêu chị như lần đầu. Mỗi ngày, em sẽ chọn ở cạnh chị như một quyết định chưa từng thay đổi.
• Và nếu một ngày chị không còn nhớ em là ai, em sẽ nhắc lại — bằng mọi thứ từng thuộc về chúng ta.

Thời hạn: Trọn đời.
Hiệu lực: Ngay khi chị mỉm cười và đồng ý.


Hương đọc từng dòng, không nói gì. Nhưng tay khẽ siết lại mép hồ sơ như sợ giấy bay mất. Cô không biết từ khi nào Phương đã học cách yêu một người kỹ đến thế – kỹ đến từng bữa cơm, từng buổi mưa, từng ánh mắt giận.

Rồi rất chậm, cô mở ngăn kéo, lấy ra một tập hồ sơ cũ. Tờ giấy đã ngả màu – "Đơn xin hẹn hò" – có chữ ký vội vàng của một người từng không dám chắc mình xứng đáng để yêu thêm lần nữa.

Hương đặt cả hai tập hồ sơ cạnh nhau. Và lần đầu tiên trong đời, cô viết hai chữ ký – một bằng tên, một bằng tim.

Phương nhìn cô, mắt hoe hoe đỏ. "Vậy em chính thức phụ trách cảm xúc của chị từ hôm nay nhé?"

Hương gật nhẹ, giọng trầm và vững vàng:

"Ừ. Nhưng không chỉ cảm xúc."
"Em phụ trách cả bữa sáng, cơn ghen, nụ hôn giữa trưa, và đôi chân lạnh mỗi tối ngủ chung chăn."

Phương bật cười trong nước mắt. "Ký hợp đồng yêu chị, lời thế này... em sợ mình lời quá."

Hương kéo cô vào lòng, thủ thỉ bên tai:
"Yêu em, là điều thông minh nhất chị từng làm."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store