Sống chung
6h45 sáng. Đồng hồ reo. Một âm thanh nhỏ, đủ để kéo ánh sáng mơ màng ra khỏi bầu không khí dịu êm trong căn hộ tầng 25 – nơi bầu trời thành phố vẫn còn đang ngái ngủ ngoài ô cửa kính.
Phương mở mắt trước, theo đúng thói quen. Ánh nắng đầu ngày vừa kịp len qua lớp rèm mỏng, rọi một đường vàng ươm lên nửa gò má người đang nằm bên cạnh.
Hương – giám đốc lạnh lùng nổi tiếng trong giới truyền thông – lúc này chẳng còn là "chị Hương khó chiều" nữa. Cô đang cuộn mình trong chăn, mái tóc rối nhẹ sau một đêm, đôi môi mím khẽ như đang mơ điều gì dễ thương. Tay trái của cô vắt lên eo Phương, như một cách tuyên bố: "Ngủ là phải có em kế bên."
Phương khẽ cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô gái đang say ngủ. "Chị không dậy là trễ họp đấy."
Hương ú ớ trong chăn, mắt vẫn nhắm:
"Phép... giám đốc..."
Phương chép miệng, giọng nửa trách nửa cưng chiều:
"Không có phép nào dành cho cái người đêm qua bắt tôi bế ra sofa ngồi ăn kem lúc 2 giờ sáng rồi bảo 'ngủ không được, cần chút đường' hết."
Hương bật ra tiếng cười mệt, rồi trùm mền kín mặt.
"Vì em là người phụ trách cảm xúc... nên em phải chịu trách nhiệm cho mất ngủ của chị."
Phương thở dài, bật dậy bước vào bếp. Từng động tác của cô đều nhẹ, như thể sợ phá vỡ sự yên tĩnh mỏng manh của buổi sáng đầu tiên hai người cùng thức dậy dưới một mái nhà.
Cà phê được pha bằng máy nhỏ. Một viên đường nâu. Một chút sữa – vừa đủ cho Hương. Trong lúc chờ cà phê chảy xuống, Phương đưa mắt nhìn quanh căn hộ.
Không gian nơi đây không quá rộng, nhưng từng góc đều gọn gàng, sạch sẽ và ấm cúng. Bên cửa sổ, chậu lavender nhỏ Phương trồng từ tháng trước đã bắt đầu hé hoa. Trên bàn làm việc của Hương, khung ảnh họ chụp chung ở Đà Lạt được đặt ngay ngắn – Phương mặc hoodie xám, còn Hương mặc chiếc váy len dài, tựa đầu vào vai cô, cười đến nhắm tịt cả mắt.
Có những hạnh phúc không cần phải rực rỡ. Chỉ cần như thế thôi: một buổi sáng, một ly cà phê, một người nằm lười trong chăn, một người đứng nhìn từ xa bằng ánh mắt dịu dàng.
⸻
8h sáng. Văn phòng.
"Ủa, nay giám đốc tới muộn 5 phút á?" – cô trợ lý thì thầm, mắt vẫn dán vào điện thoại.
"Người đẹp phòng sáng tạo hộ tống vào tận nơi luôn mà." – anh chàng nhân viên thiết kế đáp lại, không quên cười nửa miệng.
Cả công ty đều biết giám đốc Hương và giám đốc sáng tạo Phương giờ là một đôi. Dù hai người chưa từng công khai trên mạng xã hội, chưa từng đăng ảnh đối phương, nhưng ánh mắt họ nhìn nhau trong các buổi họp đã nói hết mọi thứ.
Đôi khi, nhân viên còn kháo nhau:
"Cứ mỗi lần giám đốc Hương khó chịu với ai xong là chị Phương sẽ xuất hiện với một ly cà phê 'pha theo tâm trạng'."
"Còn lúc chị Phương nổi điên vì deadline, thì giám đốc Hương tự mình xuống phòng sáng tạo, mang theo bánh flan. Tự làm đó nha!"
Không ai biết họ bắt đầu từ bao giờ. Cũng không ai biết ai là người ngỏ lời trước. Nhưng ai cũng cảm nhận được: đó là thứ tình cảm bình lặng, không ồn ào, nhưng bền chắc như đá nằm dưới lòng sông – âm thầm, sâu và lặng.
⸻
Cuối tuần. Siêu thị.
"Chị muốn ăn gì?" – Phương hỏi, tay đẩy xe, mắt vẫn liếc qua kệ rau củ.
"Cơm tấm. Có sườn, trứng, bì." – Hương đáp ngay, chẳng cần nghĩ.
"Ăn sáng cũng cơm tấm, ăn tối cũng cơm tấm. Chị là người hay kiên định nhất mà em từng gặp." – Phương khẽ lắc đầu, bật cười.
"Còn em thì sao,em muốn ăn gì?"
Phương dừng lại, nhìn sang người bên cạnh đang chọn nước tương. Nắng từ trần siêu thị hắt xuống, hắt lên làn tóc nâu của Hương một ánh sáng vàng như vẽ. Và khi Hương ngẩng đầu nhìn cô, Phương nhẹ nhàng đáp:
"Em muốn... ở bên chị lâu hơn một chút. Cũng như mọi ngày thôi..."
Hương không trả lời. Nhưng tay cô khẽ siết lấy tay Phương – giữa gian hàng đông lạnh và dòng người ồn ào. Chỉ vậy thôi. Và tim Phương khẽ đập thêm một nhịp.
⸻
Buổi tối,bên trong căn hộ
Hương nằm gối đầu lên vai Phương, cùng xem lại bộ phim cũ mà cả hai từng xem hồi mới yêu nhau. Màn hình TV phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ lên trần nhà. Ngoài ban công, gió thổi vào làm cây lavender khẽ rung.
"Em có nghĩ... chúng ta sẽ như thế này mãi không?" – Hương khẽ hỏi, giọng cô trầm lại.
Phương không đáp ngay. Cô hôn lên tóc người đang gối đầu, rồi chậm rãi thì thầm:
"Nếu em có thể tặng chị một thứ duy nhất... thì đó là thời gian. Không nhiều, không ít. Vừa y một đời."
Hương siết chặt tay cô.
Ở bên nhau, hóa ra không cần đến những lời hứa hoa mỹ. Chỉ cần cùng thức dậy mỗi sáng. Cùng cười lúc siêu thị hết sữa. Cùng nấu bữa tối. Và cùng im lặng, khi đêm về.
⸻
"Phía sau chị cứ làm loạn...
Việc lớn việc nhỏ, cứ để tôi."
Tình yêu này, không cần hợp đồng. Không cần định nghĩa. Không cần chứng minh.
Vì từ khoảnh khắc họ chọn nhau, mọi lý lẽ đều đã thừa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store