Độc quyền cảm xúc
Buổi ký kết hợp tác giữa tập đoàn T.và công ty truyền thông H.L diễn ra suôn sẻ. Truyền thông rầm rộ, phòng hội nghị kín người. Không khí vừa căng thẳng vừa hào hứng, như thường lệ trong những thương vụ lớn.
Hương ngồi ở bàn đại diện đối tác, phía đối diện là Phương – giám đốc sáng tạo mới được báo chí ca ngợi không ngớt gần đây. Cô mặc một chiếc sơ mi lụa màu kem, cổ tay buông nhẹ, tóc xõa thả tự nhiên, nét mặt bình tĩnh nhưng đôi khi lại ánh lên vài tia dí dỏm khi nhìn vào máy quay.
Hương đã quen nhìn Phương trong nhiều phiên bản – khi nghiêm túc trong phòng họp, khi lặng lẽ bên màn hình dựng video, hay khi uể oải vào sáng thứ Hai với cốc Americano chưa uống một nửa. Nhưng phiên bản Phương hôm nay – chỉn chu, sáng sủa, và thu hút mọi ánh nhìn trong căn phòng – lại khiến Hương cảm thấy xa lạ một cách kỳ lạ.
Xa lạ... và khó chịu.
Kẻ gây ra điều đó – chính là anh giám đốc trẻ bên phía công ty liên kết. Ngay từ lúc bắt tay giới thiệu, ánh mắt anh ta đã đặt lên Phương không hề kiêng dè. Khi Phương phát biểu, anh ta lắng nghe quá chăm chú. Khi cô cúi xuống ký tên, anh ta nghiêng người nói gì đó, khiến cô bật cười khẽ.
Một nụ cười mà dạo gần đây Phương dành cho Hương ngày càng ít.
Hương cầm bút, ký vào bản hợp đồng với nét mực đậm hơn thường lệ.
Kết thúc buổi lễ, tiệc đứng được bày ra trong lounge phía ngoài. Phương đang đứng trò chuyện cùng nhóm lãnh đạo, ly vang trên tay. Hương đứng ở một góc xa hơn, cũng giữa vài người, nhưng mắt không rời khỏi dáng người quen thuộc kia.
Mắt Phương cười. Môi Phương mím nhẹ khi ai đó nói đùa. Và... tay Phương vừa chạm nhẹ vào cánh tay người đối diện khi nói lời cảm ơn.
Hương quay đi.
Không rõ vì tránh ánh mắt chính mình, hay tránh thứ cảm xúc vừa mới trồi lên dưới lớp vỏ bọc lạnh lùng. Thứ cảm xúc từng được gọi là ghen, nhưng đã lâu không xuất hiện, vì nghĩ mình đủ bình tĩnh để không cần đến nó.
Nhưng lần này thì khác.
Khi Hương bước tới, không ai lên tiếng cản. Khí chất của cô như cắt thẳng luồng không khí. Cô dừng lại ngay cạnh Phương, nói ngắn gọn:
"Phương."
Phương quay lại, hơi bất ngờ, nhưng ánh mắt vẫn dịu: "Chị xong phần họp rồi à?"
"Xong rồi." – Hương đáp, ánh mắt lạnh lẽo liếc sang người đàn ông kia. "Tôi có thể mượn cô ấy một lát, được chứ?"
Anh ta hơi khựng lại, rồi gật đầu, không hỏi thêm gì.
Hương không đợi. Tay đã chạm vào cổ tay Phương, kéo nhẹ. Không mạnh, nhưng đủ dứt khoát để không thể từ chối.
Cô dẫn Phương qua hành lang phía sau khu tiệc – nơi vắng người và ánh đèn mờ hơn. Nơi hai người từng đứng nhiều lần, nói chuyện về dự án, về chiến lược, và có lần... về một bản hợp đồng tên là "Đơn xin hẹn hò."
Phương tựa nhẹ vào tường, thở một hơi. "Chị làm gì vậy?"
"Người đó là ai?" – giọng Hương vẫn đều, nhưng thấp và trầm hơn.
"Đồng nghiệp."
"Đồng nghiệp mà nhìn em như muốn bóc từng lớp áo?"
Phương nhướng mày, vừa ngạc nhiên vừa buồn cười. "Chị đang ghen?"
"Ừ." – Hương không phủ nhận.
"Chị ấy mà ghen..." – Phương thì thầm, rồi cười khẽ – "...trông cũng đẹp đấy chứ."
Nhưng Hương không cười. Cô tiến thêm một bước, ánh mắt đè nén cảm xúc, giọng khàn đi một chút:
"Anh ta nhìn em như một món quà. Còn em... lại không gạt đi."
"Chị biết em không phải người dễ gần." – Hương tiếp lời – "Nhưng hôm nay em mềm hơn mọi khi. Em cười dễ hơn. Em để anh ta nhìn mình quá lâu."
"Chị đang nói rằng em sai?" – Phương hỏi, mắt không né tránh.
"Không." – Hương lắc đầu – "Chị đang nói rằng... chị khó chịu."
Phương im lặng một lúc. Rồi gật đầu, rất chậm.
"Vì em vẫn thuộc về chị. Đúng không?"
Hương nhìn cô.
"Không chỉ thuộc về." – giọng chị trầm, dứt khoát – "Mà là của tôi."
Phương mở to mắt.
"Ái Phương là của tôi." – Hương lặp lại, từng chữ rõ như từng nhịp tim –
"Không phải để ai khác ngắm. Không để ai khác nghĩ mình có cơ hội."
"Em là người viết phụ lục cho hợp đồng đó. Em là người đặt tên cà phê sáng của tôi. Em là người duy nhất tôi chờ về mỗi tối."
"Và tôi sẽ không chia sẻ em với bất kỳ ai – kể cả trong ánh nhìn."
Lần này, Phương không đáp ngay. Cô chỉ nhìn Hương thật lâu.
Rồi bước tới, vòng tay qua cổ chị, ôm chặt.
"Vậy hôm sau nếu có ai khác nhìn em như thế, chị sẽ làm gì?"
Hương mỉm cười, ánh mắt đã dịu lại nhưng vẫn lạnh lùng với cả thế giới.
"Bước tới. Cầm tay em. Hôn em trước mặt họ."
"Và nhắc lại – Ái Phương là của tôi."
"Được rồi, giám đốc Hương. Em nghe rõ rồi."
Một cơn gió nhẹ lướt qua hành lang. Tiếng ồn bên trong không lọt ra đây. Chỉ còn lại sự yên tĩnh lặng lẽ, nơi một lời khẳng định không cần chứng minh gì thêm. Ngắn, nhưng đủ sâu để khắc ghi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store