Em có cơ hội đúng không?
Ba ngày sau cơn mưa, văn phòng tầng 20 bước vào giai đoạn chạy nước rút cho chiến dịch cộng tác cùng một thương hiệu thời trang quốc tế. Căng thẳng, gấp gáp, và không chỗ cho cảm xúc.
Hương lại trở về hình ảnh của một tổng giám đốc điều hành với chiếc sơ mi trắng không một nếp gấp, ánh mắt sắc lạnh đến mức khiến nhân viên mới chỉ dám lén nhìn qua màn hình máy tính.
Phương thì vẫn vậy – thong thả trong cách nói, nhưng bén như dao trong từng ý tưởng tung ra. Dù vẫn cười khi cần, vẫn tranh luận kịch liệt khi phải, nhưng những ai tinh ý đều nhận ra: ánh mắt Phương, mỗi khi dõi theo Hương trong các buổi họp, đã không còn mang theo khiêu khích. Mà là... chờ đợi.
Chờ một câu trả lời, không phải từ email hay chữ ký.
Mà từ trái tim.
⸻
Hôm ấy, khi cuộc họp kéo dài đến gần 9 giờ tối, mọi người đều rời văn phòng trong trạng thái kiệt sức. Hương ngồi lại, tay lật qua những bản thiết kế cuối cùng.
Tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên.
Là Phương.
"Chị vẫn chưa ăn tối?" – cô hỏi, tay cầm theo một hộp thức ăn và hai lon nước ngọt.
Hương nhìn cô, rồi gật đầu nhẹ. "Tôi quên mất."
"Vậy ăn tạm đi. Em có gọi dư một phần." – Phương đặt hộp xuống, rồi tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện. Cô không đợi được mời, nhưng cũng không thấy có gì phải ngại.
Suốt một lúc lâu, cả hai chỉ ăn trong im lặng. Bên ngoài, thành phố đã lên đèn. Bên trong, chỉ có ánh đèn vàng nhẹ hắt lên hai gương mặt – một nghiêm nghị, một dịu dàng.
"Chị nghĩ gì về hai người cùng làm trong một công ty, nhưng yêu nhau?" – Phương đột ngột hỏi, mắt không nhìn lên.
Hương không trả lời ngay. Một lát sau, cô đáp khẽ:
"Tôi nghĩ... là rủi ro."
"Vậy nếu một người sẵn sàng chịu rủi ro ấy, còn người kia thì không dám?"
"Thì người không dám sẽ chọn cách im lặng." – Hương đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào Phương. – "Nhưng không phải vì không có tình cảm."
Phương chậm rãi gật đầu.
"Vậy em đợi."
⸻
Sáng hôm sau, Hương bước vào văn phòng từ rất sớm.
Trên bàn cô là một chiếc cốc giữ nhiệt – vẫn còn nóng.
Trên nắp cốc dán một note nhỏ: "Cà phê pha sẵn. Không quá ngọt, không quá đắng. Vừa giống chị."
Hương khẽ cười. Đặt tay lên thành cốc, cô ngẩng đầu nhìn về phía phòng sáng tạo bên kia dãy hành lang kính. Phương đang chỉnh lại một bảng moodboard, tay áo xắn cao, tóc buộc lửng, vẻ mặt tập trung đến mức gần như quên mất thế giới.
Có gì đó rất yên bình.
Và Hương nhận ra, từ lúc nào, cô đã thấy hình ảnh ấy thân thuộc như nhịp tim mình.
⸻
Chiều hôm đó, sau cuộc họp kết thúc sớm hơn dự kiến, Hương đích thân đi bộ sang phòng sáng tạo. Mọi người đều ngẩng lên kinh ngạc.
Hương hiếm khi rời văn phòng điều hành. Càng hiếm hơn khi cô chủ động đến phòng người khác mà không báo trước.
Phương ngước lên, chạm ngay ánh mắt ấy.
"Rảnh không?" – Hương hỏi.
"Rảnh nếu chị cần."
"Đi với tôi."
⸻
Họ rẽ qua quán cà phê nhỏ trong con hẻm cách trụ sở không xa. Quán vắng, nhạc jazz nhẹ, ánh đèn vàng phủ lên hai ly nước còn bốc hơi.
"Lần đầu tiên tôi đưa ai đến đây." – Hương nói, nhấp một ngụm trà nóng.
Phương mỉm cười, chống cằm nhìn cô. "Vinh hạnh cho em rồi."
Hương không đáp ngay. Một lát sau, cô mở túi xách, lấy ra một tập hồ sơ quen thuộc.
"Đơn xin hẹn hò."
Phương khựng lại. Mắt chớp nhanh. "Chị mang theo..."
"Tôi đã đọc hết. Từng dòng." – Hương ngẩng lên – "Và tôi có một số chỉnh sửa."
Phương bật cười. "Tất nhiên rồi."
Hương mở trang cuối, đưa cho Phương xem. Nét chữ mảnh, đều đặn.
"Điều khoản bổ sung:
– Sáng có thể uống cà phê, nhưng tối phải có người kể chuyện trước khi ngủ.
– Có quyền tranh cãi, nhưng không được im lặng quá hai ngày.
– Nếu người kia mệt, có thể gác công việc lại để ở bên.
– Nếu người kia buồn, có thể không nói gì... nhưng phải nắm tay thật lâu."
Phương đọc xong, im lặng. Rồi cầm bút, viết vào chỗ cuối cùng.
"Đồng ý toàn bộ. Và tự nguyện thực hiện, không cần giám sát."
Hương cười nhẹ. Mắt cô không còn lạnh. Tay cô không còn run.
Chỉ là, trong một khoảnh khắc rất dài và rất dịu dàng ấy — cô cầm tay Phương, đặt lên tập hồ sơ đã có chữ ký cả hai.
"Bản hợp đồng bắt đầu từ hôm nay."
"Không có thời hạn."
⸻
VÀ THẾ LÀ...
Trong văn phòng tầng 20, nơi từng có quy luật bất thành văn rằng: "Im lặng khi Hương bước vào" – bây giờ đã có một âm thanh mới.
Tiếng ly cà phê cốc đôi chạm vào nhau mỗi sáng.
Tiếng giọng ai đó khe khẽ: "Chị ăn sáng chưa?"
Và đôi khi, giữa giờ làm việc căng thẳng, có một ánh nhìn chạm nhau, không cần lời – cũng đủ biết: hợp đồng cảm xúc ấy, từ một bản thách thức, đã trở thành một bản giao kèo dài lâu giữa hai người... đang yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store