ZingTruyen.Store

[ShinShi] Lan Nhân Nhứ Quả

Đổi thay

Anna4869

Hắn ta đứng đó án binh bất động, lặng yên không lên tiếng khi thấy sự xuất hiện của tôi. Tán ô nho nhỏ đứng cạnh thân hình cao lớn, hình ảnh tương phản đối lập nhau vào khoảnh khắc hiếm hoi này càng khắc họa rõ nét sự khác biệt giữa hai thế giới.

"Có chuyện gì ư?"

Sau cùng thì tôi vẫn là người mở lời trước, may mắn là cơn mưa to sầm sập đổ xuống phần nào át chế chất giọng mềm dịu bất thường mà tôi dành đến đối phương. Nhớ lại khoảng thời gian 3 năm trước, chúng tôi hiếm có giờ phút nào yên bình đối diện với nhau như thế. Sau khi Gin bị cấy ghép con chip quái quỷ kia, tính nết và hành xử của hắn ta liền thay đổi 180 độ, không lúc nào hắn ta không tìm cách chọc ngoáy hay làm khó tôi trước mặt bao nhiêu người.

Tôi vốn chẳng muốn trách cứ bất kỳ ai nhưng sự tình xảy ra khi đó mãi luôn đeo bám dai dẳng, buộc tôi phải trách móc hắn ta quá lỗ mãng, vội vàng cùng nỗi sợ hãi không tên bởi sự độc ác, không nhân từ của tổ chức. Và trên tất cả, tôi hận chính bản thân mình, bao nhiêu năm mãi luôn nhu nhược, yếu đuối, cam chịu số phận bị bọn chúng sắp đặt mãi như thế.

Tôi căm hận tổ chức, cũng từ đó căm hận lây sang Gin, mặc dù trong lòng tôi vẫn biết rõ Gin chính là Hochin - là anh chàng đã từng hết mực yêu thương và bảo bọc tôi khi còn trong tổ chức. Điểm khác biệt duy nhất giữa Hochin và Gin chỉ là con chip khốn kiếp kia mà thôi!

Nhưng vào giờ phút này, khi cùng nhau đứng ở đây, tôi lại cảm thấy thương cảm cho hắn ta nhiều hơn là hận thù. Sau ba năm khốn cùng, rốt cuộc tôi đã có mái ấm hạnh phúc của riêng mình, có "ba mẹ" và bác già thân thương, có lũ nhóc con nghịch ngợm và có cả anh. Còn Hochin?

"Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi được gặp em rồi. Vậy nên có một số chuyện muốn kể hết cho em biết!"

Chất giọng trầm đục của hắn ta thường ngày dường như còn hơi xen lẫn sự thương xót, xúc động hiếm hoi xuất hiện. Tôi lặng yên ngước nhìn đám mây đen giăng kín bầu trời, chờ đợi câu trả lời mà hắn ta hằng mong muốn bấy lâu.

"Trước hết... tôi có thể mượn tay em một lát được không?"

Sau mấy phút im lặng, hắn ta đột ngột đưa ra yêu cầu lạ lùng như thế. Nhìn đến ánh mắt khẩn khoản của Gin, dáng hình Hochin năm nào bất ngờ ùa về trong tâm trí xui khiến tôi đưa bàn tay mình ra. Từng giọt mưa lạnh lẽo rơi xuống phủ thêm một tầng giá băng, tay của tôi và của cả hắn ta đều lạnh hệt như nhau vậy.

Hắn đặt bàn tay tôi lên ngực trái. Cơ thể lạnh như băng, không có một tia ấm áp. Và nơi đáng ra phải nghe thấy tiếng trái tim đập rộn ràng lại chỉ nghe thấy tiếng tíc tắc rập khuôn cứng nhắc. Bọn chúng đã làm gì với cơ thể của hắn ta vậy?

"Tôi nhớ em vẫn luôn sợ hãi ngày tận thế của trái đất sẽ đến nếu zombie thực sự tồn tại... Và giờ em đang được tận mắt chứng kiến một zombie bằng xương bằng thịt ở ngoài đời thật đấy!"

Lần đầu tiên sau thời gian dài xa cách, tôi và hắn ta mắt chạm mắt với nhau. Bao cảm xúc, suy nghĩ, tâm tư giấu kín trong lòng đều được biểu lộ, không cần một lời giải thích dài dòng chi nữa. Số phận của những đứa trẻ được gửi đến tổ chức đều đáng thương như nhau, có điều tôi may mắn hơn bọn họ một chút khi đã tìm được bến đỗ hạnh phúc của riêng mình.

Hắn ta chủ động buông bỏ bàn tay của mình xuống trước, tầm mắt mông lung vô định nhìn nghĩa trang trải dài trước mắt, gương mặt không rõ là vui hay buồn nhắc lại lời hứa năm nào tôi đã vô tình lãng quên.

"Anh sẽ là gia đình của em, đã chẳng còn cơ hội được thực hiện nữa rồi..."

Tôi khẽ hít một ngụm khí lạnh, lòng bồi hồi từng cơn khi nhớ lại chuyện đã xảy ra rất lâu trước đây. Khi đó chị Akemi đã đến tuổi trưởng thành và sẽ rời khỏi tổ chức ngay khi được sự cho phép. Nguyên do chị rời đi cũng vô cùng đơn giản: chị muốn tự lập sớm hơn, mong rằng một ngày nào đó có thể tìm ra được "phương án" khả thi cứu hai chị em tôi khỏi số mệnh nghiệt ngã này.

Ngày chị rời đi, tôi đã khóc rất nhiều bởi tôi sợ chị sẽ giống như ba mẹ tôi, sẽ không bao giờ quay trở lại. Khi đó, tôi vốn có thành tích học tập xuất sắc trong số bạn bè đồng trang lứa. Nhân dịp "trọng đại" kia, ở lớp vốn không thiếu những kẻ ganh tị đỏ con mắt với trí thông minh thiên phú mà càng sinh lòng ghen ghét, hãm hại, chế giễu đứa con gái xúi quẩy này.

Nghe đến những lời đàm tiếu đó, tôi được đà khóc càng thêm lợi hại. Sau cùng Hochin và Asuko phải đến động viên mãi thì tôi mới thôi nghĩ đến khúc mắc kia. Trong lúc đó, quả thật Hochin đã từng hứa "sẽ trở thành gia đình" của tôi, cốt là để những kẻ xấu xa ngoài kia không còn cơ hội trêu chọc tôi thêm nữa. Khoảng thời gian sau đó, thật sự đã không còn ai dám hó hé nửa lời bàn tán về chuyện chị em Miyano nữa, cuộc sống của tôi cũng dần quay trở lại quỹ đạo bình thường.

Không gian phút chốc lại rơi vào trầm mặc, mỗi người đều trôi theo dòng hồi tưởng riêng, bên tai chỉ vọng lại tiếng côn trùng rả rích vang lên từng hồi não nề, thê lương. Đã từng thân thuộc với nhau nhiều như thế, kết cục sau cuối lại chỉ có ngại ngùng và xa cách...

"Sau ngày hôm nay, chắc sẽ không bao giờ chúng ta gặp lại nhau nữa! Tổ chức đã ngỏ ý cho qua vụ lần này, bắt đầu một cuộc sống ở miền đất hứa xa xôi. Mà em..."

Hắn ta đánh mắt đến hướng tôi, thầm kín lại sâu xa thở dài một tiếng đầy ẩn ý. Từ trong túi áo khoác trong, hắn cầm ra một tấm card cứng cáp cùng chiếc chìa khóa to bản trông đã cũ gỉn màu thời gian.

"Nếu gặp chuyện gì khó khăn, em hãy gọi đến số điện thoại này. Cậu nhân viên giao báo hôm trước em gặp chính là tay chân tin cậy của tôi, hoàn toàn có thể tin tưởng vào! Gặp cậu chàng đó rồi, hãy bảo cậu ta đưa mình đến nơi có thể sử dụng chiếc chìa khóa này. Căn phòng đó là món quà cuối cùng mà tôi dành cho em!"

Bàn tay chai sạn, đầy rẫy vết sẹo li ti đưa đến trước mặt, dứ dứ mấy lần tỏ ý tôi mau mau nhận lấy. Chần chừ cân nhắc thêm một hồi lâu, thấy nó là mấy món đồ vô thưởng vô phạt với bản thân mình, tôi mới chịu cầm lấy cất gọn vào trong túi áo. Đạt được như ý nguyện, hắn ta cũng chẳng tỏ vẻ vui buồn rõ ràng gì thêm, trực tiếp kết thúc cuộc gặp mặt vô nghĩa này ở đây.

"Đó là tất cả những gì tôi muốn nói với em. Tạm biệt!"

Phút yếu mềm ban nãy tựa như sương khói ban mai vội đến rồi vội tan, hắn ta trở lại tác phong như thường ngày, vô tình theo cơn gió lành lạnh lướt qua thân hình rời đi không để lại chút dấu vết gì. Lặng lẽ như thế! An tĩnh đến nhường nào!

Tôi chớp chớp mắt mấy cái, muốn dùng khí lạnh bốc lên từ khu nghĩa trang làm dịu đi dòng cảm xúc cuồng nhiệt đang trào dâng trong lòng. Số phận của hắn ta và số phận của những quân cờ trong tay tổ chức đều có tác dụng y hệt như nhau, cho dù đã "chết" một lần cũng chẳng thể thay đổi định mệnh này.

Làn mưa lây phây rơi thành dòng xuống bia mộ khắc hai chữ "Kurosawa Jin", hắn ta chắc hẳn phải vô cùng ghen tị với mảnh đất này lắm. Sống một cuộc sống chẳng khác nào như người đã chết thế kia, nếu đổi lại là tôi, chắc tôi cũng mong muốn kết cục sẽ nhanh đến với mình sớm hơn một chút cho thanh thản, không còn âu lo phiền muộn quấn thân.

Lúc đặt bút viết xuống những dòng này, tôi đã chẳng còn nhớ dòng cảm xúc phức tạp của mình vào thời điểm đó là như thế nào nữa. Bao suy nghĩ ngổn ngang chen lấn nơi trái tim yếu mềm, từng thứ xúc cảm khác lạ vụt qua cũng đủ để khiến tôi trăn trở chằn chọc không yên. Chỉ biết rằng vào đoạn thời gian đó, tôi thật sự rất rối rắm, hoang mang, lạc lõng đến cùng cực!

Và như một trò đùa của tạo hóa, anh xuất hiện. Chàng trai tôi chưa được một lần gặp gỡ suốt tuần dài đằng đẵng, giờ này phút này lại đột nhiên có mặt ở đây - Kudo Shinichi! Khoảnh khắc khi tôi ngẩng đầu lên, khi hai đứa chúng tôi chạm mắt với nhau, nỗi niềm chôn giấu và thứ cảm xúc khác lạ tích tụ trong lòng phút chốc dồn thẳng lên đại não, chực chờ như sắp khóc.

Anh không mang ô theo mình, tùy ý để bản thân mình hứng chịu dòng nước lạnh xối xả từ trên cao, mái tóc bông xù mềm mại mọi khi giờ đã ngấm đầy nước, lọn tóc trước trán dính sát vào da đầu càng khiến dáng vẻ của anh trông càng thảm hại, bê bát hơn. Trời vào thu đã lạnh nhưng anh chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi mỏng manh cùng chiếc quần âu quen thuộc, nước mưa dính sát vào cơ thể càng phô diễn dáng vẻ gầy còm đáng báo động của anh. Sao một tuần không gặp, anh lại sụt cân nhiều như thế cơ chứ?

Đại não vốn còn đang trì trệ vì dòng suy nghĩ phức tạp ban nãy, đầu óc còn chưa kịp phản ứng gì thì đôi chân đã nhanh nhẹn hơn một chút, sải dài từng bước hướng về phía anh không chút do dự chần chừ. Càng đến gần, tôi càng cảm nhận sâu sắc luồng khí lạnh bất thường tỏa ra từ chàng trai u buồn sầu thảm kia, trong lòng lộp bộp rơi một tiếng, sợ rằng cậu chàng lại suy nghĩ lung tung chuyện gì rồi!

Nhưng trái ngược với suy đoán của tôi, khi tán ô trên tay tôi dừng lại ngay trước mặt để che gió che mưa cho anh, nụ cười hòa nhã khích lệ câu lên trên đôi môi tái nhợt, chầm chậm đưa lòng bàn tay ướt đẫm đến trước mặt tôi mà hỏi nhỏ:

"Về nhà chứ?"

Tròng mắt đen láy tràn ngập hơi nước chỉ phản ánh hình bóng của mình tôi, nhu tình mật ý dành đến người con gái anh yêu vẫn đong đầy như trước nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác hẳn. Nghĩ rằng anh lại hiểu lầm mình một cách nghiêm trọng, tôi đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay anh, khó khăn mãi mới cất lên thành lời:

"Shinichi, thật ra..."

"Không cần đâu, anh tin em mà!"

Lời nói còn chưa dứt câu, anh đã vô cùng chuyên nghiệp cắt đứt đoạn đối thoại bằng một câu khẳng định đanh thép chẳng thể phản bác gì thêm. Những lời thú nhận sắp tới đầu môi chỉ đành ngậm ngùi nuốt ngược trở về, anh đã đặt trọn niềm tin tưởng như vậy thì tôi còn có thể thanh minh được chi?

Đôi mắt sáng lấp lánh như chứa cả bầu trời sao nhìn tôi đong đầy âu yếm, môi mỏng khẽ câu lên nụ cười mê hoặc lòng người tỏ ý vỗ về an ủi tâm trạng rộn rạo không yên của tôi, lặng yên như nước dắt tay tôi trở về lối mòn cũ.

Anh đi trước nửa bước với một tốc độ vừa phải để người đi sau có thể đuổi kịp, còn tôi cẩn thận che chắn tán ô nhỏ bé để hai đứa không bị ướt, chậm rãi đi sau với bao mối tâm sự ngổn ngang. Chúng tôi băng qua khu nghĩa trang vắng lặng, quay trở lại khu nhà đón tiếp trước sự chứng kiến đầy ngạc nhiên và ngỡ ngàng của anh chàng tiếp tân.

Khi ra đến khoảnh sân bên ngoài, chiếc taxi tôi gọi đã rời đi tự lúc nào, bãi đỗ xe rộng lớn chỉ còn lại duy nhất một chiếc Maybach đen tuyền đơn độc, khỏi cần suy nghĩ nhiều tôi cũng biết được đó là phương tiện di chuyển của anh. Nhưng... Maybach ư? Sẽ không trùng hợp như thế chứ?

Anh lại chẳng sợ chuyện xấu bị vạch trần, thản nhiên như không đón chiếc ô từ tay tôi, thay tôi mở cánh cửa xe, thu xếp chu toàn chỗ ngồi thoải mái thì anh mới rời đi. Khoang xe đằng sau được ngăn cách với khu vực ghế lái bằng một vách ngăn khá kín đáo, dưới chỗ để chân hay trên ghế ngồi bày la liệt mấy món đồ vật dụng cá nhân thường ngày.

May mắn là trong xe có khá nhiều khăn bông, ở khay đựng còn nguyên một cốc cà phê nghi ngút khói, lục tìm cốp xe đằng sau thêm vài phút đã thấy một chiếc áo sơ mi sạch sẽ tinh tươm. Đợi anh ổn định chỗ ngồi xong xuôi, tôi học cách anh hay chăm sóc mình trước đây lau khô mái tóc ướt đẫm, lo lắng nhắc nhở:

"Lau khô rồi thay áo đi! Nếu để ba mẹ thấy được tình cảnh thảm hại thế này thì sẽ quay sang trách móc cô bạn gái vô dụng này mất ~"

Anh không để tôi trực tiếp đụng tay đến người, tự mình nhận lấy mấy chiếc khăn kia rồi chuyển hướng câu chuyện sang một chi tiết đặc biệt khác thường mà anh tinh ý nhận ra, trêu chọc tôi không ngớt về đề tài nóng hổi này.

"Ba mẹ sẽ không trách cứ con dâu tương lai đâu, yên tâm đi!"

Bàn tay tôi trống rỗng ngỡ ngàng dừng giữa không trung, có chút dở khóc dở cười trước tình thế oái oăm này. Chúng tôi chính là như vậy, phàm là thứ mình không thích sẽ không bao giờ gặng hỏi đối phương quá ba câu, cơ hội bày đến liền chuyển hướng mạch truyện vô cùng khéo léo, người ngoài nhìn vào chắc cứ ngỡ hai đứa là một cặp đôi hạnh phúc lắm.

Trên thực tế, chỉ có người trong cuộc mới biết rõ tình cảnh của anh và tôi hiện nay đang gặp một rào cản khá lớn: bí mật. Bí mật của tôi, bí mật của anh, bí mật của Ran, bí mật của Gin rồi bí mật của tổ chức, tất cả đan xen trộn lẫn, chồng chéo lên nhau đầy phức tạp. Và nếu bây giờ tôi không nói thật cho anh biết tất cả, có lẽ mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn rất nhiều.

"Nếu anh muốn, em sẽ kể lại hết chuyện quá khứ cho anh nghe!"

Khoang xe không có đèn, chúng tôi đối mặt với nhau trong không gian tối đen như mực, chẳng thể nào phán đoán được tâm ý đối phương qua biểu hiện bên ngoài. Động tác lau khô tóc của anh ngừng lại đôi ba giây dường như có điều ngẫm nghĩ, qua nửa phút sau mới chậm rãi đáp lời.

"Không cần đâu, anh tin em mà!"

Giọng cười êm ái du dương vang vọng bên màng tai đau nhức, anh vẫn tỏ vẻ thản nhiên như không điềm đạm cởi bỏ chiếc áo sơ mi ướt đẫm, mặc kệ tôi tự vật lộn trong dòng cảm xúc bất thường phát sinh. Từng ngụm khí lạnh hít vào thật chẳng thấm là bao với cơn bực tức mới nhen nhóm trong lòng, tôi đã xuống nước làm hòa với anh trước đó, sao anh lại chẳng chịu hợp tác chút nào cơ chứ?

"Shinichi, chúng ta cần nói chuyện..."

Tôi đặt tay mình lên vai anh, muốn kéo anh quay lại thẳng thắng đối diện mọi chuyện. Tay tôi lạnh, nó là chuyện thường như ở huyện rồi. Nhưng sao người anh lại nóng ran một cách kỳ lạ như vậy?

Hơi lạnh truyền đến từ lòng bàn tay tôi khiến cơ thể cứng cỏi khẽ rùng mình một chút, theo phản xạ có điều kiện, anh khó nhọc quay người lại, dùng bàn tay nóng như lửa than bao phủ lấy khối băng bám chặt trên vai, đơn giản giải thích:

"Hắn ta đã nói cho anh biết tất cả! Anh hiểu được nỗi khổ trong lòng em, cũng biết lựa chọn ngày hôm nay của em có ý nghĩa như nào. Và anh hoàn toàn không trách cứ em về quyết định này, anh thực sự rất tin tưởng em... tin tưởng vào tình yêu mà em dành cho anh!"

Một lạnh một nóng, ngỡ rằng sẽ là cách trở, nào ngờ lại quấn quít không rời như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store