ZingTruyen.Store

[ShinShi] Lan Nhân Nhứ Quả

Bệnh

Anna4869

Giọt nước mắt lành lạnh chảy dài trên má, để lại dư vị mặn chát nghèn nghẹn nơi khóe môi, hàm răng cắn chặt vào nhau ngăn chặn tiếng nấc vang lên trong khoang xe im ắng. Nhưng mặc cho tôi có cố gắng nhường nào, hơi thở hỗn loạn và sự run rẩy nhè nhẹ truyền đến lòng bàn tay đã đủ để khiến anh nhận ra sự bất thường khác lạ.

Một cỗ hơi nóng hầm hập tiến sát đến gần người, ngón tay thô ráp lại mang chút vụng về vì lâu ngày chưa gần gũi khẽ gạt giọt nước mắt trên má, chất giọng khàn khàn phả ra luồng khí nóng đáng báo động về tình trạng cơ thể của anh.

"Đừng khóc! Anh đã nói là tin em rồi mà, không phải sao?"

Tia sáng lờ mờ bên ngoài khung cửa chiếu đến gương mặt đỏ bừng đang chứa đựng cả bầu trời lo lắng không yên dành đến cô bạn gái phiền nhiễu. Nghĩ đến thể trạng hiện tại của anh rồi lại nhìn tới ánh mắt nóng rực kia đang chăm chăm nhìn mình, chút ủy khuất nho nhỏ ban nãy đã sớm tan thành mây khói để chuyển sang một mối quan tâm khác quan trọng hơn.

"Đã sốt cao như này mà còn đi hứng nước mưa, anh bị ngốc rồi hả?"

Lần này tôi không để anh giành khăn từ mình nữa, trực tiếp dùng chiếc khăn bông ẩm ướt lau khô nửa người trên hộ anh rồi lại nhanh nhanh chóng chóng choàng chiếc áo sơ mi mới tinh để giữ ấm.

Cốc cà phê còn nóng được tận dụng triệt để, anh nhấp môi mấy ngụm sưởi ấm, thỏa mãn hưởng thụ sự chăm sóc tận tình của tôi. Khoác gió tôi mặc ngoài buổi sáng cũng được trưng dụng kịp thời, tuy anh đã sụt cân so với trước kia nhưng tấm áo bé tẹo của con gái dầu sao cũng chẳng đủ bao kín được thân thể to lớn.

Cánh tay mảnh khảnh lặng lẽ vòng qua người, muốn dùng chút hơi ấm từ cơ thể tôi truyền sang cho anh. Một vòng ôm trước kia chật ních nay đã vơi bớt đi ít nhiều, cảm nhận kỹ còn có thể sờ thấy đoạn xương số 12 nhô ra, chọc vào tay thật đau nhức. Tôi nép mình trong ngực anh, chôn mặt mình trong hõm cổ nóng rực, giọng điệu cố gắng không bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào, hỏi nhỏ:

"Suốt một tuần đứng trước cửa nhà, vì sao không vào trong?"

Anh có vẻ không bất ngờ cho lắm với câu hỏi đột ngột này, cơ thể tự động dựa dẫm vào tôi như thói quen, đưa ra một đáp án thật đúng với phong cách ngứa đòn của anh như mọi khi.

"Sợ lây bệnh cho em đó!"

Cười khẩy một tiếng thật nhẹ, tôi không chút ngần ngại nhướn người lên đặt một nụ hôn lên đôi môi lạnh giá đang hấp hé tiếng cười trầm thấp, híp mắt đầy tinh nghịch trêu chọc anh như một con quỷ nhỏ.

"Vậy giờ em cũng bị lây bệnh rồi ~"

Nét mặt nhợt nhạt, không chút huyết sắc gắng gượng cười rộ lên một tiếng an ủi khéo léo, bàn tay nhè nhẹ xoa mái tóc mềm mượt trở nên rối xù, tiện đà kéo đầu tôi dựa vào bờ vai anh, không nhanh không chậm giải đáp từng vấn đề thật rành rọt, rõ ràng.

"Em ốm rồi thì còn ai chăm sóc cho anh đây! Vả lại, sợ lây 'bệnh' cho em không có nghĩa là như vậy..."

"Bệnh ở đây là bệnh tương tư cơ, em hiểu không?"

.

.

.

Gương mặt phút chốc bị kéo đỏ đến tận mang tai, chút tự tin ban đầu khi chủ động hôn anh đã biến đâu mất tiêu, chỉ còn lại chút bẽn lẽn, ngại ngùng như cô thiếu nữ mới lớn lần đầu tiên dám thú nhận cảm xúc dâng trào trong tim.

"Em cũng vậy mà, Shinichi. Lúc nào em cũng nhớ anh... rất nhớ!"

Anh có vẻ vô cùng "thỏa mãn" với câu trả lời của tôi, tiếng thở dài khoan khoái xen lẫn chút thích thú một lần nữa ôm chặt tôi vào lòng, câu trả lời chậm rãi tan vào tiếng mưa rả rích phần nào xoa dịu tâm khảm hỗn độn vẫn luôn tranh đấu khủng hoảng bên trong.

"Anh biết mà!"

Trong tia sáng nhập nhằng mờ ảo đó, tôi mới chợt nhận ra một thứ chân lý bất biến: hóa ra tình yêu lại đơn giản như thế, không cần những lời xa hoa mỹ lệ, không cần những câu yêu đương sáo rỗng quen thuộc, chỉ cần đó là anh, vậy là đã quá đủ!

Suốt quãng đường quay trở lại nhà riêng, chúng tôi vô cùng ăn ý không nhắc lại chuyện mới xảy ra sáng nay nữa. Một phần là do tôi quá lo lắng đến tình trạng cơ thể của anh mà vứt bỏ mọi thứ sau đầu, một phần là do anh đã quá mệt để tiếp tục câu chuyện dang dở, tình trạng sức khỏe có chiều hướng xấu đi sau thời gian dài chịu đựng.

Gần một tiếng trên xe, anh cứ mãi gục gà dựa trên người tôi, thần trí cơ hồ không còn được tỉnh táo, miệng cứ lầm bầm mấy câu thật khó hiểu như "độc ác", "tâm cơ"... Nhưng nhiều nhất vẫn là cái tên thân thương Miyano Shiho được anh nhắc đến nhiều nhất. Không lẽ tôi là người "độc ác" và "tâm cơ" đó sao =_=

Lúc chúng tôi từ nghĩa trang về lại vào đúng giờ cao điểm, mưa gió không chút ngơi nghỉ nên tuyến đường giao thông càng thêm tắc nghẽn. Khó khăn mãi chúng tôi mới từ ngoại ô tiến vào trung tâm thành phố, chỉ cần đi qua một vài con phố nữa là sẽ trở về căn nhà thân thuộc. Nhưng cân nhắc đến tình hình sức khỏe của người ngồi bên, tôi áp bàn tay lạnh lên đôi má nóng rực, lay lay mấy hồi giúp anh tỉnh lại, khẽ thì thầm bên tai:

"Shinichi, anh có ổn không? Hay chúng ta vào bệnh viện nhé?"

Nghe đến tiếng gọi của tôi, anh he hé mi mắt nhập nhèm, ngưng thần suy nghĩ hồi lâu rồi khẳng khái quyết định cái rụp:

"Không đi! Anh không muốn gặp lại bọn họ!"

Bọn họ - là ai cơ...? Aizz, nhưng giờ không phải lúc kén cá chọn canh, muốn hay không muốn, quan trọng nhất là sức khỏe của anh bây giờ! Tôi tức đến dậm chân bình bịch, ra điều răn dạy tên cứng đầu, ngang bướng không đúng lúc đúng chỗ này.

"Nhưng không đi bệnh viện nhỡ sốt cao quá thì làm thế nào? Em cũng không yên tâm khi để anh ở nhà, chi bằng..."

Chưa kịp để tôi thuyết giáo xong xuôi, anh đã nhăn nhó mặt mày ra điều khó chịu khi tôi đột nhiên cách anh quá xa, đôi tay quờ quạng lần tìm hơi ấm quen thuộc, miệng không ngừng phân trần lý do cho hành động chính đáng của mình.

"Em biết anh không thích bệnh viện mà. Mỗi lần vào đấy là y như rằng lại nhớ đến chuyện em gặp chấn thương phải chôn chân ở đó hàng tháng trời dọa anh sợ chết khiếp đi được ấy ~ Không lẽ em còn muốn anh nhớ lại đoạn ký ức không vui đó sao?"

Thôi được rồi, coi như anh lợi hại =_=

"Không sao đâu, anh có quen với một vị bác sĩ tư khá giỏi. Về nhà rồi anh sẽ liên lạc với anh ấy sau, được chứ?"

Nhìn đến dáng vẻ mệt mỏi thở không ra hơi nhưng vẫn cố gắng trấn an tôi, cỗ cảm xúc rung động càng được dịp bùng phát mãnh liệt. Ở anh luôn có một thứ ma lực đặc biệt như thế, rõ ràng đôi lúc tôi rất chán ghét cái tính ương bướng, tự ý chủ trì thế cục mà không thèm hỏi tôi lấy một lời của anh, nhưng chỉ cần dỗ ngon ngọt vài câu, chút yếu mềm của con gái lại được anh khơi gợi, nhắm mắt cho qua mọi chuyện dễ dàng như thế.

Chiếc xe chầm chậm đi vào ngõ phố thân quen, dừng lại trước cánh cổng rộng mở trong sự chào đón của ba vị "phụ huynh" đương lo lắng sốt ruột không thôi. Bác Agasa và mẹ Kudo thấy bóng xe quen thuộc đỗ lại tỏ ý mừng vui ra mặt, hai ba bước chạy qua bung tán ô rộng lớn cùng tôi đỡ Shinichi đang mê man xuống xe vào nhà.

Ông Kudo luôn giữ thái độ điềm tĩnh, không chút dao động từ đầu đến giờ, vậy mà khi nhìn đến dáng vẻ bết bát của con trai cũng phải nhíu mày một cái, lên tiếng phân phó công việc.

"Shiho và Shinichi chắc đã mệt lắm rồi, hai đứa vào trong nhà nghỉ ngơi cùng bác Agasa đi! Yukiko, em chuẩn bị ít nước ấm và đồ ăn cho bọn trẻ dùng luôn cho nóng!"

Bốn người chúng tôi chầm chậm bước vào trong nhà, để lại ông Kudo đứng lại trao đổi công việc với vị tài xế bí ẩn ngồi ở hàng ghế trước. Mặc dù rất tò mò thân thế của người đó nhưng tình trạng sức khỏe hiện tại của anh không cho phép tôi quản nhiều chuyện đến thế.

Bước vào gian phòng ấm áp, bàn tay tôi dần tìm lại nhiệt độ bình thường, lúc này mới giật mình nhận ra cơ thể anh nóng hơn rất nhiều so với dự tính ban đầu. Tôi đỡ phía bên trái, bác Agasa đỡ anh phía bên phải, bước chân xiêu xiêu vẹo vẹo mãi mới lên được 3 tầng lầu để quay trở về phòng riêng.

Lúc đặt Shinichi nằm xuống giường, anh dường như đã hôn mê bất tỉnh, hơi thở nóng rừng rực phả ra dọa tôi một phen hoảng hốt không thôi. May mắn có bác Agasa phụ giúp tôi lấy hộp thuốc y tế trong tủ, kiểm tra nhiệt độ cơ thể hiện tại là bao nhiêu. Mà tôi cũng chẳng được rảnh tay lấy một phút. Sau khi đắp chăn cho anh xong xuôi, tôi lại quay sang chuẩn bị chậu nước nóng cùng mấy chiếc khăn sạch để chườm hạ nhiệt cho anh khi cần thiết.

Chưa đến mấy phút sau, mẹ Kudo từ dưới nhà đi lên, đưa một anh chàng trẻ tuổi tiến vào căn phòng yên tĩnh. Điều đáng nói ở đây là thái độ của anh chàng này khi gặp tôi lần đầu tiên. Thực ra ban đầu tôi vốn chẳng quan tâm người khác nhìn mình ra sao đâu, nhưng cái nhìn chòng chọc của anh ta buộc tôi phải ngẩng đầu lên xác định ánh mắt đáng ngờ đó đến từ đâu.

Chàng trai này chỉ khoảng 26 - 27 tuổi, gương mặt thư sinh nho nhã với cặp kính trông rất hợp thời, tác phong và điệu bộ vô cùng từ tốn, điềm đạm. Anh ta mặc trang phục thường ngày trông khá thoải mái, ung dung tự tại, nếu không có hộp thuốc y tế chuyên dụng của bác sĩ trên tay, chắc tôi sẽ không đoán được nghề nghiệp của anh ta là gì mất.

"Bác sĩ Araide, cậu đến xem Shinichi thế nào rồi?"

Vị bác sĩ tên Araide phục hồi tinh thần, tập trung vào chuyên môn của mình khi được mời đến đây. Nhiệt kế được bác tiến sĩ kiểm tra lúc nãy đã nhảy vọt lên đầu 4, Shinichi giờ đã sốt gần 41 độ rồi! Cơn sốt lên cao nên anh càng co người vào một góc, túm chặt góc chăn ôm vào trong lòng, thân thể run cầm cập từng cơn.

"Đừng đắp chăn quá dày, cơ thể bệnh nhân sẽ không hạ nhiệt được! Bác Agasa giúp cháu giữ thẳng tay cậu ấy ra để cháu truyền nước!"

Tôi nhanh nhẹn lên giường ngồi giữ chặt cánh tay bên phải của anh, nửa cưỡng chế nửa dụ dỗ anh rời bỏ tấm chăn dày sụ trên người mà chuyển sang cầm tay tôi. Bác Agasa thấy cơ thể Shinichi dần được thả lỏng liền chớp cơ hội duỗi thẳng tay bên trái của anh ra ngoài.

Lớp áo sơ mi cơ hồ còn hơi dinh dính chút nước mưa sót lại, ẩm ướt và lạnh lẽo che phủ cẳng tay gầy gò hiện rõ mạch máu li ti nhợt nhạt, miệng vẫn lầm bầm hai tiếng "Miyano Shiho" mãi không dứt. Cũng may vị bác sĩ được mời tới tay chân nhanh nhẹn, chưa đến hai phút đã chuẩn bị xong xuôi tất cả.

Đầu tiên là thuốc hạ sốt, sau đó là một liều kháng sinh rồi cuối cùng mới truyền chai nước biển treo lủng lẳng trên đầu giường. Cảm nhận mũi tiêm lành lạnh chạm vào da thịt, anh có he hé mi mắt nhập nhèm nhìn tôi một cái rồi lại nhanh chóng chìm vào giấc mộng, không ngừng dặn dò tôi rằng:

"Đừng đi...!"

Tôi vốn đang định đứng lên lấy khăn chườm nhưng chỉ vì một câu nói của anh mà phải dừng lại, vẻ mặt bất đắc dĩ chuyển hướng nhìn đến chỗ mẹ Shinichi. Bà Yukiko biết tính tình con trai mình nên chẳng chút oán trách, quay sang thấm ướt chiếc khăn trong chậu nước ấm rồi đưa đến cho tôi, biện bạch đầy thâm ý:

"Shinichi từ nhỏ tính cách vốn quật cường. Nếu đã là thứ nó đặt trong lòng thì thằng bé nhất quyết không buông tay đâu, mấy ngày này chắc cháu phải chịu khổ rồi!"

Tôi dở khóc dở cười nhìn mẹ Shinichi, trong lòng hỗn loạn cực điểm với suy nghĩ tôi là tác nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng khốn khổ của anh hiện giờ. Một tuần dài trực chờ ngoài xe đã mệt mỏi đến nhường nào, anh còn không màng sức khỏe của mình mà chạy đi tìm tôi...

Mặc dù anh đã nói không để bụng chuyện xảy ra sáng hôm nay nhưng dù sao thì tôi vẫn là người đẩy anh vào tình cảnh thê thảm này, nói không xót xa hay đau lòng thay anh chắc chắn sẽ là nói dối.

Tôi âm thầm thở nhẹ một tiếng, nhẹ đắp lớp khăn lên vầng trán nóng rực kia, trăm mối tơ vò tranh đấu thật hỗn loạn trong lòng. Tiếng thở dài của tôi không thể nào gây kinh động đến bác Agasa và mẹ Shinichi đang đứng nói chuyện đằng xa, nhưng chắc chắn vị bác sĩ trẻ tuổi đương bận rộn chỉnh lại dây truyền ngay bên cạnh giường có thể nghe thấy.

Giác quan của tôi trước nay vốn luôn nhạy bén, cảm giác tầm mắt của bác sĩ Araide chưa rời khỏi thì tôi sẽ không quay lại, tránh chạm mắt trực tiếp với anh ta rồi hai bên thêm phần khó xử. Vị bác sĩ trẻ tuổi may mắn cũng khá hiểu chuyện, sau mấy phút hoài nghi nhìn tôi liền lấy trong túi ra một tấm danh thiếp, hí hoáy viết viết cái gì đó lên tấm card rồi đưa cho tôi.

"Nếu Shinichi gặp vấn đề gì, em có thể gọi tôi qua số điện thoại này!"

Năm đầu ngón tay thon dài, sạch sẽ của bác sĩ Araide đưa đến trước mặt tôi tấm danh thiếp, vừa vặn tầm mắt đọc đến dòng chữ vội vàng đằng sau chiếc card: "Chúng ta đã từng gặp nhau trước đây rồi, phải không?".

Tôi liếc mắt ngước nhìn vị bác sĩ kỳ lạ, đọc được trong mắt anh ta sự chân thành hiếm thấy, trí nhớ ít ỏi trong tiềm thức lục tìm gương mặt lạ lẫm này rồi nhè nhẹ lắc đầu thay cho câu trả lời. Đôi mày sắc bén của anh ta khẽ chau lại thành một đường, thái độ bối rối xen lẫn chút hoang mang khó nói thành lời nhưng lời dặn dò vẫn nghiêm túc, cẩn trọng như cũ.

"Sốt cao như vậy mà bây giờ mới truyền nước khó tránh khỏi sẽ bị sốc nhẹ một chút, chú ý chăm sóc Shinichi trong mấy tiếng đầu, sau đó sẽ dần ổn định thôi. Nếu có vấn đề gì thì cứ gọi cho tôi!"

Thu hồi tầm mắt về lại gương mặt trắng bệch của Shinichi, tôi nhất quyết không nói thêm lời nào nữa, sợ rằng người khác nhìn vào sẽ lầm tưởng hai bên có ý định khác thường gì với nhau. Bác Agasa và mẹ Shinichi tiễn bác sĩ Araide xuống lầu, tiện thể xuống nhà chuẩn bị bữa sáng nóng hổi.

Gian phòng to lớn phút chốc chỉ còn lại mỗi hai đứa chúng tôi, không gian vắng lặng đến nỗi chỉ độc nghe thấy tiếng kim đồng hồ tíc tắc và tiếng rên hừ hừ đầy đáng thương của anh. Cơn sốt rét ập đến khiến tứ chi co rúm, thân thể to lớn muốn cuộn tròn trong lớp chăn dày để tìm kiếm nguồn nhiệt sưởi ấm.

Tình cảnh oái oăm lúc bấy giờ buộc tôi phải nửa ngồi nửa nằm chấn giữ cơ thể cựa quậy dưới thân, phiến môi lành lạnh khẽ đặt nụ hôn mềm dịu lên vầng trán nóng bỏng, giọng điệu êm ái hệt như đang dỗ dành một đứa trẻ ngỗ nghịch không chịu tuân theo:

"Shinichi, ngoan! Shiho của anh đã ở đây rồi mà, em lúc nào cũng ở bên cạnh anh, vĩnh viễn không xa rời!"

Gương mặt tái nhợt nhăn nhó thành một đoàn, đầu mày đuôi mắt nhuộm kín sự nghi hoặc và chua xót khó nói thành lời. Rõ ràng ngay cả trong giấc mơ, anh cũng không chút nào tin tưởng người đang nói chuyện với anh bây giờ lại chính là tôi.

"Shiho...?"

Nhưng khi năm đốt ngón tay yếu ớt bấu víu lấy cảm giác thân quen, những ủy khuất, uất nghẹn chôn giấu trong đáy lòng lại được dịp bùng phát dữ dội. Đây có lẽ là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất tôi được thấy một mặt "trái ngược" hoàn toàn so với tính cách quyết đoán của anh thường ngày.

"Shiho, anh chỉ cần em mà thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store