ZingTruyen.Store

[ShinShi] Lan Nhân Nhứ Quả

Đột ngột

Anna4869

Một ngày sau khi Hochin bị phát hiện phản bội tổ chức, tôi là mục tiêu thứ hai bị bọn chúng sờ gáy. Bọn chúng lục soát phòng tôi khi biết Hochin thân thiết, thường xuyên qua lại chỗ tôi nhất. Và bằng một cách thần kỳ nào đó, mẩu giấy nhắn khi rõ thời gian, địa điểm gặp mặt được tôi cất sâu trong hộc tủ đầu giường đã bị bọn chúng phát hiện ra.

Gã đàn ông cao lớn, gương mặt hiểm ác nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, âm thầm đánh giá tôi và mẩu giấy đang cầm trên tay, cất giọng trầm khàn trực tiếp hỏi thẳng:

"Hochin đưa cho cô tờ giấy này?"

Tôi biết có cố chối bỏ cũng chẳng có tác dụng gì nên đành bặm môi thật chặt, ngậm ngùi gật đầu xác nhận sự thật đúng là như thế.

"Nhưng tôi không có nghe theo lời dụ dỗ của Hochin rời đi! Cả ngày hôm đó tôi vẫn luôn ở trong phòng, Haruko có thể làm chứng cho tôi!"

Haruko là cô bạn cùng tuổi hiếm hoi cùng tôi tồn tại ở cái nơi lạnh lẽo tình người này. Chúng tôi đều là trẻ mồ côi được gửi đến tổ chức cùng một ngày, sau đó lại được phân về chung phòng, rất nhanh sau đó đã trở nên thân thiết, coi nhau như người thân trong gia đình.

Cũng may trong lúc khó khăn hoạn nạn, Haruko rất sẵn sàng đứng ra đàm phán giúp tôi, giải quyết mọi vấn đề phát sinh. Đơn giản vì cô ấy là một trong những sát thủ tiềm năng, thông minh, lanh lợi và rất trung thành nên càng được lòng tổ chức.

Nhưng lần này, lá bài hữu dụng mang tên "Haruko" lại chẳng giúp tôi được nhiều đến thế. Gã đàn ông kia không nói một lời cho người bịt mắt tôi lại, dẫn tôi đến một nơi vô cùng kỳ lạ. Khi ánh sáng bị che khuất, giác quan con người càng trở nên nhạy bén hơn hẳn.

Bọn chúng dẫn tôi xuống cầu thang ọp ẹp quen thuộc, sau khi ra khỏi khu nhà liền tiếp tục đi thẳng, có vẻ điểm đến chính là cổng phụ nơi Hochin hẹn tôi trước đây. Cánh cổng sắt cọt kẹt mở ra, đoàn người bí ẩn tiếp tục dẫn tôi đi dọc con đường lát đá sỏi lạo xạo, xuyên qua rừng cây bạch dương mát mắt đi tới địa điểm thần bí kỳ lạ nào đó.

Vì hiếm khi được bước chân ra ngoài, tôi chẳng xác định được nơi bọn chúng muốn dẫn tôi đến là gì. Chỉ biết rằng sau một quãng thời gian cuốc bộ giữa rừng cây lạnh lẽo, tôi được dẫn bước xuống cầu thang, chắc là một tầng hầm bí mật nào đó. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi khiến tôi phải nhăn nhó mặt mày, hắt xì mấy cái mới dễ chịu hơn một chút.

Tiếp nối sau đó là tiếng bánh xe lăn 'ken két' trên nền sàn nhà trơn loáng. Tiếng dụng cụ va chạm nghe 'lách cách' vui tai. Tiếng máy đo nhịp tim 'tít tít' đều đặn đến từ cuối dãy hành lang. Tất cả như muốn nói lên rằng hầm ngầm này chính là một khu giải phẫu vô cùng chuyên nghiệp được tổ chức che giấu hoàn hảo.

Và suy đoán của tôi không hề sai. Khi bịt mắt được gỡ ra, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi chính là bàn giải phẫu cùng hàng loạt trang thiết bị hiện đại xếp hàng dài xung quanh. Không ngoài dự đoán, cái thân thể đang nằm bất động trên bàn giải phẫu kia không ai khác mà chính là Hochin!

"Nhìn cho kỹ vào, Miyano Shiho! Sau này cô sẽ phải 'học tập' về tất cả những thứ này đấy!"

Gã đàn ông cao lớn bắt ép tôi phải đứng thật gần, quan sát cho kỹ "hành động" của những người cầm dao mổ kia. Mọi người phải hiểu rằng, tâm lý của một đứa bé gái ở cái độ tuổi 15 non nớt, vô hại đó vốn chẳng thể nào chịu đựng được những cú giáng trời đánh đe dọa trực tiếp đến mạng sống của nó.

Vào thời điểm đó, có lẽ tổ chức chỉ coi Hochin là một con chuột bạch thí nghiệm, không hơn không kém. Mà đã là kẻ bọn chúng không thèm đặt vào mắt, sống chết ra sao trên bàn giải phẫu bí mật này cũng chẳng chút can hệ gì đến sự nghiệp lớn lao của những kẻ sát nhân máu lạnh kia.

Cho dù chỉ là trong giấc mơ nhưng hồi ức một khi đã in đậm trong tâm trí thì chỉ cần khơi gợi một vài chi tiết nho nhỏ, nó sẽ lập tức ùa về, hiện rõ mồn một hệt như những chuyện mới xảy ra ngày hôm qua. Hiểu đơn giản một chút thì bọn chúng đã cấy ghép vào thân thể sống của con người những chip điện tử được mã hóa vô cùng tinh vi, phức tạp, mục đích cuối cùng chính là nắm quyền kiểm soát toàn bộ cơ thể của "vật thí nghiệm", điều khiển từ hành động đến suy nghĩ, cảm xúc cá nhân, ép buộc hắn ta phải phục vụ tổ chức tận tâm tận lực, không thể phản bội tổ chức thêm lần nào nữa.

"Nếu thất bại, dĩ nhiên kẻ phản bội sẽ phải hứng chịu kết cục đã định. Nhưng nếu may mắn sống sót, hắn ta sẽ trở thành quân cờ đắc lực nhất, trung thành nhất, sẵn sàng hi sinh tính mạng mình để hoàn thành nhiệm vụ được viết sẵn trong con chip cấy ghép kia. Suốt cuộc đời này, hắn ta phải chịu sự trói buộc với tổ chức, vĩnh viễn không có tự do, trừ khi... chết!"

Thì thầm mấy câu vào tai tôi xong, gã đàn ông cao lớn quay thân thể cứng đờ như khúc gỗ, chỉ tay đến một phòng giải phẫu kế bên có vách ngăn là một tấm kính trong suốt. Bên đó cũng đang diễn ra một buổi "thí nghiệm" vô cùng náo nhiệt, những tay bảo an to cao lực lưỡng đang vận sức cùng nhau di chuyển thi thể "vật thí nghiệm" xấu số rời khỏi khu nhà. Mồ hôi lạnh đọng lại trên trán rồi rơi xuống thành dòng trên đôi má tái nhợt, kết cục cuối cùng vẫn là cái chết thôi mà, không phải sao?

Tôi giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng năm nào dưới căn hầm ngầm quái ác, thân thể đổ mồ hôi lạnh từng cơn đầm đìa như suối nguồn tuôn chảy không ngừng không nghỉ, thâm tâm vẫn luôn trấn an bản thân phải bình tĩnh, mọi chuyện đã trôi qua từ rất lâu rồi, đã không còn liên can gì đến ngày hôm nay nữa.

Đồng hồ trong phòng chỉ đúng 5 giờ sáng. Cơn mưa dai dẳng từ hôm qua vẫn chưa chấm dứt, bên ngoài vẫn truyền đến từng hồi sấm chớp ì ùng, đất trời trắng xóa một màn mưa dày đặc, không biết khi nào mới kết thúc đây. Tôi lồm cồm ngồi dậy, muốn dùng chút giá lạnh buổi sáng thức tỉnh bản ngã sợ sệt của chính mình năm nào.

Từ ngày về chung nhà với Shinichi, tôi chẳng khác nào một cô con dâu ngoan ngoãn, hiếu thuận, luôn phụng dưỡng ba mẹ chồng và ông bác già nhà mình. Nghĩ đến đây, chút ửng hồng ngại ngùng hiện lên trên đôi má tái nhợt, phần nào lấy lại được chút khí sắc vui vẻ, hào hứng như ngày thường.

Lấy tạm chiếc áo khoác mỏng choàng bên ngoài, tôi nhẹ nhàng nhất có thể đi xuống tầng một, vô tình lại nhìn thấy bóng dáng đã lâu không thấy xuất hiện - anh chàng giao báo kỳ lạ kia. Hắn ta mặc chiếc áo mưa lùng bùng, sau lưng là thùng báo to đùng được che chắn cẩn thận, thản nhiên như không có gì chờ đợi dưới cơn mưa tầm tã.

Tôi thừa biết hắn ta có ý định gì, chần chừ hồi lâu rồi quyết định giương ô bước ra khỏi mái hiên nhà, chăm chú đánh giá người trước mặt thêm vài phút đồng hồ quý giá. Hắn ta vẫn giữ nguyên dáng vẻ bất cần đời như hôm nọ, khẩu trang to sụ che kín đường nét gương mặt, chỉ để lộ cặp mắt lạnh lẽo vương vấn đôi phần đào hoa, lãng tử.

Mặc trời mưa như trút nước, đầu ngón tay hắn ta vẫn cặp một điếu thuốc đã tắt ngấm, thản nhiên đưa thẳng cho tôi mẩu giấy nhăn nhúm nằm trong túi áo khoác ngoài của hắn ta, giọng điệu không nóng không lạnh thủng thẳng mấy tiếng nhắc nhở.

"Vẫn câu nói cũ, không gặp không về!"

Hắn ta chẳng dùng dằng dông dài thêm nữa, sau khi tôi nhận lấy mẩu giấy kia liền lập tức phóng xe, rời đi mất dạng. Khung cảnh sáng ngày hôm nay vẫn giống y hệt cái ngày tôi gặp "cậu thanh niên giao báo" kỳ lạ lần đầu tiên, điểm khác biệt duy nhất chắc chỉ là vấn đề thời gian và không gian mà thôi.

Mẩu giấy siết chặt trong lòng bàn tay đến nỗi đổ mồ hôi rìn rịn đầy khó chịu, tâm trạng vui vẻ phút chốc lại tụt dốc không phanh về điểm xuất phát ban đầu, lòng bồi hồi với những dòng suy nghĩ phiền não không thôi. Hạt mưa rơi lộp bộp trên tán ô rộng lớn, giá lạnh sớm mai càng được đà xâm lấn cơ thể mảnh mai, thúc giục tôi mau quay lại gian phòng ấm áp.

Gấp gọn chiếc ô dựng lên một góc cho ráo nước, bước chân như lạc bước vô hồn quay trở lại gian bếp ấm áp nhất trong căn nhà, tôi bần thần hồi lâu nhìn mẩu giấy nhăn nheo đã không còn nhận ra hình dáng ban đầu đang ngự trị trong lòng bàn tay mình.

Nhớ đến giấc mơ quái quỷ ban sáng rồi lại nhớ đến đoạn ký ức kinh khủng dưới hầm ngầm tổ chức, khóe môi khẽ câu lên nụ cười mỉa mai khinh miệt quen thuộc, rốt cuộc sau 3 năm dài đằng đẵng, vào giờ phút quan trọng nhất, tôi vẫn phải đưa ra lựa chọn của riêng mình...

Lần trước, là tôi đã đánh mất chính bản thân mình, đã để vụt mất cơ hội ngàn vàng để chạy thoát khỏi tổ chức, gián tiếp đẩy Hochin vào tình cảnh nguy hiểm cũng khiến chàng thiếu niên lương thiện, tốt bụng năm nào đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này. Một lần bỏ lỡ chính là bỏ lỡ cả một đời, sai lầm năm đó đã chẳng thể vãn hồi, nhưng lựa chọn ngày hôm nay, liệu còn điều gì chờ đón tôi nữa hay không?

Đứng vẩn vơ suy nghĩ một hồi, đồng hồ đã điểm 6 giờ sáng. Bầu trời ngoài kia chẳng thấy chút khởi sắc nào rõ rệt, thành phố vẫn bao trùm một màu đen u tối, cơn mưa càng thêm nặng hạt qua từng giây từng phút.

Tôi sốt ruột nhìn kim đồng hồ nhích từng chút một, giờ này chắc mọi người vẫn chưa thức dậy đâu nhỉ? Nếu theo đúng nề nếp sinh hoạt thường ngày của ba mẹ Shinichi và bác Agasa, phải hơn 8 giờ họ mới xuống nhà, vậy là tôi còn tận 2 tiếng rảnh rỗi không phải làm gì rồi.

Cả đi cả về từ đây đến nghĩa trang thành phố chưa đến một tiếng đồng hồ, tính cả thời gian nói chuyện chắc cũng không mất quá nhiều thời gian. Nếu nhanh nhẹn hơn một chút, chắc tôi vẫn kịp quay trở lại chuẩn bị bữa sáng cho mọi người mà không gây nghi ngờ gì nhỉ?

Tuy biết quyết định lần này của mình có hơi đường đột nhưng đây là cơ hội cuối cùng được gặp mặt trực tiếp hắn ta, nếu may mắn biết thêm một chút thông tin liên quan đến kế hoạch của tổ chức thì càng được lợi, không phải sao?

Tự thôi miên chính mình như vậy, tôi nhẹ nhàng như chú mèo con đang lén lút làm chuyện xấu chạy lên phòng riêng, thay một bộ quần áo đơn giản, vấn tóc lên thật cao rồi đội mũ che kín phần lớn gương mặt. Ngắm nghía bản thân trong gương một hồi, sau khi đảm bảo người khác khó có thể nhận ra danh tính của mình, tôi mới chính thức rời nhà, lòng vẫn thấp thỏm không yên với lựa chọn lần này.

Những ngôi nhà lặng yên không một tiếng động, dường như vẫn còn chìm sâu vào giấc ngủ sâu. Con phố vắng tanh không một bóng người, duy nhất một chiếc Maybach dừng đỗ ngay trước cổng nhà là dấu hiệu sự sống duy nhất. Nếu tôi nhớ không nhầm, chiếc xe màu đen này đã dừng đỗ ở đây suốt gần một tuần nay mà chẳng thấy di chuyển tí ti nào, chẳng thấy chủ nhân của nó đâu cả, thật là vô tâm mà!

Nhưng có hờn trách một kẻ vô danh cũng chẳng có lý nghĩa gì vào giờ phút này, điều quan trọng trước mắt là phải tìm thấy một chiếc taxi đưa tôi đến nghĩa trang thành phố càng nhanh càng tốt! Cũng may trời không phụ lòng người, sau khoảng 10 phút cuốc bộ ra đường lớn, tôi đã đón được xe và rời khỏi khu Beika không lâu sau đó.

Vẫn cung đường quen thuộc mà bác Agasa đưa tôi đến nghĩa trang thành phố, điểm khác biệt duy nhất có lẽ là tính an toàn của chuyến viếng thăm đột ngột này. Dẫu sao hắn ta cũng là thành viên cốt cán của tổ chức áo đen, lỡ như tất cả chỉ là một cái bẫy do tổ chức sắp đặt để dụ dỗ mình và Shinichi thì sao?

Tiếng mưa rơi lộp bộp, hắt lên khung cửa kính trong suốt càng khiến tâm tình thêm hỗn loạn, phiền não. Tôi nhắm chặt mắt lại, muốn dùng khung cảnh tươi sáng của Hochin và Shiho năm nào đánh tan dòng suy nghĩ xúi quẩy kia. Nếu không phải vì giấc mộng sáng nay làm tôi nhớ lại bản thể tốt đẹp của tôi trong quá khứ, có lẽ tôi sẽ không bao giờ đến gặp Gin, cho dù đó có là lời chào tạm biệt cuối cùng.

Đến tận giờ phút này, phải sau một khoảng thời gian dài suy ngẫm, rốt cuộc tôi cũng miêu tả được cái tâm trạng phức tạp, phiền nhiễu trong lòng có nghĩa là gì: đó là sự nuối tiếc về một thời đã xa, sự tiếc thương cho số phận mỗi người và trên tất cả, hối hận.

Nếu như ngày sinh nhật lần thứ 15 đó, tôi chấp nhận rời đi cùng Hochin, liệu mọi việc sẽ khác chứ? Bốn chữ "không gặp không về" cứ mãi ám ảnh tâm khảm tôi suốt bao năm nay, có phải tôi là nguyên do trực tiếp dẫn đến việc Hochin mãi mãi biến mất hay không?

Càng nghĩ nhiều, tâm trạng tôi càng thêm phiền não, mãi đến khi bác tài xế nhắc nhở rằng đã đến nơi, tôi mới hoàn hồn, nhận ra mình đã dừng lại ngay trước chiếc cổng sắt quen thuộc của khu nghĩa trang. Như lời hồi đáp thật tâm chân thành, mưa rơi càng thêm nặng hạt, gió rít qua từng tán cây tùng bách cổ kính, cơ hồ như muốn đẩy đưa cơ thể tôi mau tiến về phía trước.

Dặn dò bác tài xế dừng lại đợi mình thêm một chút xong, bước chân nhanh nhẹn đưa tôi vào khuôn viên khu nghĩa trang rộng lớn. Đã từng có kinh nghiệm một lần đến đây, tôi đâm ra cũng quen cửa quen nẻo thành thục ghi danh tên mình ở bàn tiếp tân vào lúc sáng sớm tinh mơ thế này.

Khi nghe đến con số G-356, anh chàng tiếp tân tỏ vẻ vô cùng mừng rỡ, nửa rụt rè ngập ngừng mình nói sai điều gì, một nửa lại như muốn bộc lộ nỗi lòng vô cùng khẩn thiết. Nhưng chắc do ánh mắt xét nét, đánh giá của tôi làm cậu chàng quá đỗi lúng túng, sau cùng chỉ chốt gọn bằng một câu nhắn nhủ đơn giản rằng:

"Anh ấy nhờ tôi nhắn lại với cô rằng: Tôi đã chờ em ở đây rất lâu rồi!"

Chút mơ hồ đau nhói chạm đến nơi yếu mềm nằm giữa lồng ngực tôi một cách đầy bất ngờ như thế. Một phút đó, thực tại và quá khứ đan xen đầy hỗn loạn, đã từng có một Hochin quyết tâm chờ đợi một cô thiếu nữ không bao giờ tới, một giấc mộng đẹp đẽ nhưng giờ đã quá xa tầm với.

Vậy còn Gin ở hiện tại, hắn ta sẽ phải đánh đổi những gì cho cái giá chờ đợi này đây? Một cuộc giải phẫu kinh hoàng giống như năm đó hay còn thậm tệ hơn nữa? Vòng đi vòng lại, quanh đi quẩn lại thì số mệnh của hắn ta vẫn mãi nằm trong lòng bàn tay tổ chức áo đen mà thôi, còn điều gì đáng phải suy ngẫm ở đây kia chứ...

Vẩn vơ một hồi, đôi chân đã đưa tôi đến lối đi đằng sau khu nhà tự khi nào. Vẫn là khung cảnh cũ, vẫn là tiết trời mưa phùn ẩm ướt, vẫn là cái tâm trạng bồi hồi khó tả khi đến bước đường này, tôi rảo bước trên lối mòn lềnh lội bùn đất, mau chóng đến gặp người mà tôi cần phải gặp kia.

Không ngoài dự đoán, Gin đứng sừng sững giữa một rừng nấm mộ lạnh lẽo, dáng vẻ cô độc, buồn thương khó lòng tả xiết, thật chẳng khác nào số phận cuộc đời mà hắn ta phải gánh chịu. Nỗi niềm thương cảm phút chốc trào dâng khi nhớ lại những chuyện tôi và hắn ta đã từng trải qua, dù hắn ta có là Hochin ấm áp lương thiện hay là Gin máu lạnh vô tình, hắn ta vẫn là một phần trong cuộc đời đầy sóng gió thăng trầm của Miyano Shiho tôi.

Từng bước chân rậm rãi tiến gần hơn từng chút, qua làn mưa trắng xóa đầy mờ ảo, tôi ngỡ ngàng phát hiện ra điểm khác biệt trên người hắn ta, mái tóc dài đã được cắt ngắn, trông gọn gàng hơn hẳn. Chiếc mũ quen thuộc đã không còn ngự trị ở vị trí cũ, phần nào càng để lộ ngũ quan sắc bén của một người đàn ông trưởng thành.

Thời gian quả thật vô cùng phũ phàng, nó vốn chẳng nương từ, buông tha cho bất cứ ai, tất cả đều bị cuốn theo guồng xoáy mang tên thời gian và sự thay đổi. Sau cuối, chúng tôi đã là những người xa lạ, chẳng thể vãn hồi bất cứ điều gì nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store