Chương 3
Vận động viên tay trái đương đại xuất sắc nhất - vận động viên số một thế giới – một trong số ít các vận động viên hoàn thành bộ siêu tập huy chương – nếu muốn nói về Vương Sở Khâm thì dân mạng cùng những người hâm mộ bộ môn bóng bàn nhất định đã một lần đọc đến hoặc biết đến những lời này. Những lời nhận xét này, cũng chỉ giành riêng cho hắn, cho dù có bao nhiêu vận động viên tay trái xuất hiện trước đó, trong lúc hắn thi đấu, và kể cả sau khi hắn không còn cầm vợt nữa, không có nhận được sự ưu ái này từ người hâm mộ và báo giới.
Nhưng rồi hai năm trước, những dòng miêu tả về người này đã chuyển thành: sự mất tích của một vận động viên – vận động viên tay trái xuất sắc nhất liệu có trở lại – cựu top 1 thế giới hiện tại đang ở đâu. Kéo dài đến tận hiện tại, người hâm mộ của vận động viên này vẫn chưa từ bỏ ý định tìm kiếm tin tức về hắn, lâu lâu họ cũng có thấy được một vài bức ảnh không rõ nét, chứng tỏ được chụp từ rất xa, cũng chẳng có một tấm ảnh nào rõ ràng. Những người hâm mộ cũng chẳng biết có thật là người đó hay không, dựa vào thân hình cũng như quần áo thôi cũng rất khó để mà tin tưởng được.
Về việc "mất tích" của hắn, không một ai biết lý do, phóng viên cùng cánh báo chí có đến trực tiếp tuyển bóng bàn Bắc Kinh – nơi Vương Sở Khâm đã sinh hoạt từ lúc không một ai biết đến cho tới khi trở thành một trong những vận động viên tài năng và xuất sắc nhất của bộ môn mà hắn theo đuổi. Cứ tưởng vẫn sẽ được xem và tận hưởng những pha bóng tuyệt đỉnh do chính tay trái của người này tạo nên, người hâm mộ chợt bị ném vào một vòng xoáy mơ hồ vì vào một ngày chẳng biết nên miêu tả như thế nào, Vương Sở Khâm không còn xuất hiện trên sân đấu nữa.
Trước khi thông báo chính thức, Kinh đội cũng đã cố gắng tìm hiểu sự việc, cố gắng liên lạc với Vương Sở Khâm nhưng hoàn toàn vô vọng, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được – ký túc xá nơi giành riêng cho hắn tại Kinh đội, không còn bất kỳ vật dụng cá nhân nào – đến cả Kuangbiao Wang cũng không còn nằm trong tủ đầu giường của hắn. Mã Long thấy vậy, liền liên hệ với ba mẹ của Vương Sở Khâm, câu trả lời anh nhận được cũng là hai chữ "không biết"; lúc đó hắn chọn đi du lịch một mình ở những nơi mà hắn muốn đến bấy lâu nay cho nên việc ba mẹ hắn báo lại như vậy đều là lời nói thật.
Mấy tháng sau, Vương Sở Khâm xuất hiện trước ngôi nhà của ba mẹ hắn ở Cát Lâm cùng 1 cái túi đeo vai LV và 2 cái vali, một to, một nhỏ. Mẹ Vương ba Vương đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, con trai xuất hiện và rồi báo với họ sẽ không thi đấu bóng bàn nữa, sẽ ở lại Cát Lâm phụng dưỡng và bù đắp cho hai người họ. Thật là lùng bùng lỗi tai, hoa mắt, chóng mặt, hai ông bà Vương vẫn còn rất khỏe mạnh, con trai thì còn rất trẻ, lứa tuổi vẫn còn có thể thi đấu thêm năm sáu năm nữa. Suốt mấy tháng không liên lạc được và rồi khi xuất hiện lại nói với họ mấy lời như sét đánh ngang tai, bọn họ làm sao tiếp nhận được đây?
"Nó vẫn còn ngủ sao?" – ba hắn hỏi
"Uh tối qua nằm xem phim ở phòng khách cả đêm, hai giờ mấy sáng mới về phòng"
"Bà cũng đừng canh nó như vậy nữa, con trai cũng chẳng còn chỗ nào để đi, hai năm nay nó vẫn sinh hoạt bình thường ở nhà" – ba hắn cảm thán
"Hôm qua Long đội có gọi điện hỏi thăm, tôi hết lý do để mà lựa lời nói với người ta rồi"
Vương Sở Khâm thức dậy thì xuống lầu uống nước, nào ngờ nghe được cuộc hội thoại của ba và mẹ trong phòng bếp, mà cũng thật lạ, mỗi lần anh Long gọi là hắn đều thật sự không có ở nhà, hắn cũng đã bỏ số điện thoại cũ, hoàn toàn làm lại cuộc đời theo cách hắn muốn. Chẳng còn lý do gì để hắn tiếp tục ở lại cái thế giới đã từng bào mòn từng lớp, từng lớp da thịt cũng như lý trí của hắn, thành tích, danh tiếng dù sao cũng hơn rất nhiều người rồi, cuộc sống tươi đẹp phải được bắt đầu chứ, đúng không?
Những người đồng hương của hắn tại Cát Lâm cũng không như những người trên thành phố lớn, hắn có là Vương Sở Khâm hay ai khác họ cũng chẳng lấy điện thoại ra mà chụp hết tấm này đến tấm khác xong rồi đăng lên mạng để thu hút sự chú ý. Cho nên hai năm nay hắn vẫn sống vô cùng thoải mái tại nơi này, đúng là không nơi đâu tốt bằng ở nhà, số tiền thưởng từ bóng bàn suốt mười năm qua, cũng đủ cho hắn dưỡng già tại Cát Lâm mà không cần làm lụng vất vả. Hắn đúng là "ăn bám" ba mẹ của mình, cũng được hai năm rồi.
Tôn Dĩnh An ngồi trong phòng sách, mất nửa ngày trời, cậu mới đọc xong tập tài liệu mà mình vô tình phát hiện ra, trong đó có toàn bộ thông tin liên quan đến một người mang tên Vương Sở Khâm. Trước kia không mấy quan tâm đến người này nhưng hiện tại, những dòng chữ giấy trắng mực đen kia lại thu hút cậu một cách kỳ lạ, trong này không chỉ có thông tin cá nhân, mà còn có danh sách giải thưởng của tất cả các giải đấu từ nhỏ đến lớn, từ bình thường cho đến những giải kéo cờ, mang lại vinh quang cho môn bóng bàn cùng quốc gia.
"Hôm nay Datou giành được cúp Quốc Gia sau 50 ngày không thi đấu, khá lắm nhóc"
Đây là nét chữ của ông nội, được ghi rất tỉ mỉ sau một tấm hình chụp Vương Sở Khâm trên bục thi trao giải, hắn không cười nhưng ánh mắt rất sáng, ánh mắt màu nâu hổ phách kia dường như chứa đựng rất nhiều cảm xúc. Tôn Dĩnh An nhìn thật lâu vào ánh mắt đó nhưng lại không nhìn thấu được điều gì, xem càng nhiều hình, đọc càng nhiều dòng viết tay của ông nội, cậu càng cảm thấy mối quan hệ giữa hai người không chỉ đơn giản là vận động viên và nhà tài trợ. Nhưng mà cái tên "Datou" này chắc là biệt danh của hắn nhỉ? Đầu hắn có to lắm đâu?
Tôn Dĩnh An đứng dậy, dọn dẹp lại phòng sách sau đó đi về phòng riêng của mình, và đương nhiên là cầm theo tập tài liệu kia, còn rất nhiều trang cậu vẫn chưa đọc tới, chỉ là thông tin của một người xa lạ nhưng lại có sức hút vô cùng lớn, cộng thêm tính tò mò về lý do ông nội tài trợ cho người này, Tôn Dĩnh An càng muốn tiếp xúc cũng như tìm hiểu về hắn nhiều hơn. Theo cư dân mạng, Vương Sở Khâm được xem là một nửa mất tích, do vẫn còn có những người bảo là thấy hắn ở Cát Lâm nhưng vì không muốn làm phiền sinh hoạt của hắn nên chỉ dám đứng từ xa, cũng không dám chụp hình đăng lên vì như thế chẳng khác nào theo đuôi hắn.
"Hắn thật sự đang ở Cát Lâm sao?"
Cốc...Cốc
"Vào đi" – Tôn Dĩnh An lên tiếng
"Hôm nay mẹ đến tủ cá nhân của ông nội ở ngân hàng lấy về một số thứ ông ký gửi ở đó, trong di chúc, ông nội đặc biệt nói để lại vật này cho con"
Mẹ cậu vừa nói vừa đưa cuốn nhật ký của ông nội cho cậu, nhận lấy bằng hai tay, linh tính mách bảo, những câu hỏi trong cái não nhỏ của cậu, lời giải đáp, tất cả có thể đều ở đây. Nhất là những việc liên quan đến người tên Vương Sở Khâm – vận động viên bóng bàn đẳng cấp quốc tế mà cư dân mạng vẫn đang tìm kiếm suốt 2 năm qua.
"Sa Sa, lúc con cầm được quyển nhật ký này thì chắc ông nội đã không còn bên cạnh con nữa. Tôn thị có con cùng ba con, ông nội cũng yên tâm mà rời đi, ông cũng mong con có thể sớm tìm được sự tự do mà con mong muốn suốt nhiều năm qua. Đứa cháu ngoan của ta, ông thật sự cảm thấy có lỗi với con rất nhiều, kiếp sau, chúng ta vẫn tiếp tục làm người thân của nhau được chứ? Có như vậy, ông mới có thể bù đắp được những bất công con phải chịu ở kiếp này. Người ông tin tưởng, ngoài gia đình mình ra còn có một người nữa, nếu như trong lúc điều hành Tôn thị, gặp khó khăn gì, hãy đến tìm Datou – Vương Sở Khâm – đây là số điện thoại của thằng bé, nó nhất định sẽ giúp được cho con"
Trang đầu tiên bắt bằng một cái tên là mười lăm năm rồi cậu không được nghe, cũng chẳng ai gọi cậu, ba mẹ thì vẫn như trước, gọi cậu là Đô Đô, người thân thiết như chị Giai, anh Côn cũng chỉ gọi cậu là Tiểu Sa, ở Tôn thị thì không thể gọi gì khác ngoài "Giám đốc Tôn". Còn người ngoài, nhất định sẽ gọi cậu là Tôn Dĩnh An thay vì tên thật của cậu, Tôn Dĩnh Sa; thay vì là một cô gái nhỏ sống sung túc an nhàn thì ông trời lại không chiều lòng người, cô gái ấy phải trở thành người mà mình không muốn, trở thành cháu trai và người thừa kế thứ hai của Chủ tịch HĐQT Tôn Thị - Tôn Thái chỉ vì bốn chữ "trọng nam khinh nữ" của những kẻ muốn xâu xé cổ phần của nhà họ Tôn.
"Cho hỏi đây có phải số điện thoại của anh Vương Sở Khâm không?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store