Chương 4
Trở lại Tôn thị sau hoàn tất các công việc còn sót lại liên quan đến lễ tưởng niệm của ông nội, những việc về Trương Thuần cũng đã lắng xuống, cư dân mạng cũng không còn bàn tán nhiều về con người này, những gì còn sót lại chính là những người muốn biết kết cục của anh ta, tách riêng bán độ và đánh bạc cũng đủ khiến Trương Thuần ở tù mấy năm, ấy vậy mà còn phạm cả 2 tội cùng một lúc, cái này chính là tự mình giết chính mình.
Trong lúc nghỉ ngơi sau khi đọc ba bốn cái hợp đồng trước mặt, Tôn Dĩnh An mở Ipad ra xem tin tức trên mạng giải khuây, vô tình thấy một bài thảo luận, một trong hai nhân vật chính là người được nhắc ở trên, Trương Thuần, người còn lại là...
"Tiểu An, chị cần em ký vào cái này"
Giọng của Hà Trác Giai vang lên trong không gian yên ắng có chút khiến cậu giật mình, ngước mắt lên, nhanh tay gập Ipad xuống, gật đầu nhẹ với người đối diện và nhận lấy bản kế hoạch. Hà Trác Giai là chị họ của cậu, cả hai đã cùng nhau đi học, lớn lên và trưởng thành, từ lúc biết Tôn Dĩnh An sẽ là người thừa kế của Tôn thị, người chị họ này cũng đã tự giác học kinh doanh để có thể hỗ trợ cho người em họ này. Ah, còn một người nữa, đó là người anh Lương Tĩnh Côn, anh ấy cũng từng là vận động viên bóng bàn, sau nhiều năm lăn lộn, vì muốn ở cạnh chăm sóc vợ cùng hai con trai nên anh ấy giải nghệ.
Đúng lúc đó, Tôn thị quyết định tài trợ và làm người đại diện cho một số vận động viên, từ những người chẳng có mấy tên tuổi, từng bước gầy dựng sự nổi tiếng của mình, cho nên những người đã thành danh và đang trên con đường chinh phục những bậc thang cao hơn và những đấu trường lớn hơn của bộ môn mà họ theo đuổi. Vì cần có những ý kiến chuyên môn cũng như sự trợ giúp từ bên trong của ngành, Tôn Dĩnh An đã liên hệ trực tiếp với Lương Tĩnh Côn, mời anh về làm Giám đốc bộ phận Thể dục thể thao. Cả hai quen biết nhau vì trước đó anh Côn cũng là một trong những vận động viên mà Tôn thị tài trợ, qua nhiều lần tiếp xúc, cậu cũng thấy thân thiết nên mời anh về làm với mình.
Giữa hai người, cũng chỉ có Giai Giai là biết bí mật của cậu, ngoài ra, không một ai biết lấy nó, không phải không tin tưởng Lương Tĩnh Côn nhưng càng ít người biết càng tránh được những rắc rối không đáng có.
"Về đề nghị của chị và Tĩnh Côn, em suy nghĩ sao rồi?"
"Muốn tìm một người như vậy không dễ dàng gì đâu" – cậu nhàn nhạt trả lời
"Chưa thử thì làm sao biết được, nếu cần, chị cùng Tĩnh Côn sẽ khảo sát một chút, hiện các vận động viên phù hợp với tiêu chí của chúng ta cũng gói gọn tầm 5 người, có thể xem xét"
Nếu tính luôn người mà cậu nghĩ đến, thật ra có tận 6 người nhưng xác suất để người đó đồng ý lời đề nghị này của Tôn thị, cậu cũng không dám chắc 100%, đơn giản vì cậu không quen biết người này, chưa từng nói chuyện hay tiếp xúc, Tôn Dĩnh An cũng chỉ mới biết đến hắn ta được mấy tuần và đương nhiên là thông qua nhật ký cũng như hồ sơ ông nội để lại. Có thể thấy được, Vương Sở Khâm chắc chỉ gật đầu nếu người mở lời là ông nội, nhắc mới nhớ, hôm đó không biết hắn có xuất hiện tiễn đưa ông nội lần cuối không nhỉ?
Tôn Dĩnh An cũng hỏi quản gia rồi, tất cả những người được mời đều có mặt để đưa tiễn ông lần cuối, không hề có dấu vết của người lạ nào ngoài danh sách, bảo an cũng báo là không thấy có ai khác lạ, cậu nghĩ át hẳn thông tin chưa đến tai người đó. Dù sao cũng là người hỗ trợ mình từ khi mình 7 tuổi cho đến khi biến mất vào hai năm trước, ít nhiều cũng sẽ có tình cảm, mối quan hệ cũng không hề bình thường, ấy vậy mà lại chẳng thấy bóng dáng của người đó vào những giây phút cuối cùng của ông nội.
"Sở Khâm là một chàng trai thông minh, hiểu chuyện, nghĩa khí và tốt tính, nhất định sẽ có thể giúp đỡ con mỗi khi con gặp chuyện khó nghĩ, hoặc đơn giản một người để lắng nghe những khó khăn của con"
Tôn Dĩnh An tuyệt đối tin tưởng ông nội, cậu lúc nào cũng cố gắng học hỏi cách nhìn người của ông nội, dựa thêm vào dòng này trong nhật ký, cậu lại vững tin hơn về việc Vương Sở Khâm là người tốt nhưng mà...
"Nếu tôi nói không phải, chắc ông cụ hiện về bóp cổ tôi mất, cậu là cháu của ông cụ, đúng chứ?"
"Phải, tôi là Tôn Dĩnh An, chào anh"
"Cậu gọi cho tôi có gì không? Đừng nói là nhờ tôi giúp gì đó nhé, tôi chỉ là một người bình thường, tôi không biết gì về kinh doanh hay mấy cái thương nghiệp quái quỷ gì đó đâu"
"Ông nội nói là..."
"Ông cụ là ông của cậu, không phải tôi, đừng gọi cho tôi nữa, cứ vậy đi"
Nói xong liền cúp máy, Vương Sở Khâm nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại cho đến khi nó tối đi, điên mất thôi, đáng ra nên bỏ luôn cái số này đi, thật sự không muốn dính dáng gì đến cái thế giới kia. Biết là sẽ có thể bị người của nhà họ Tôn tìm đến, dù sao cũng là những gì ông cụ chuẩn bị cho đứa cháu duy nhất của mình nhưng hắn sẽ đến tạ lỗi với ông cụ sau. Hiện tại, hắn chỉ muốn sống vì ba mẹ, vì bản thân mình, ông cụ sẽ hiểu cho hắn mà, đúng không?
Ngay khi Hà Trác Giai đem giấy tờ rời khỏi văn phòng của cậu, Tôn Dĩnh An liền mở lại Ipad vẫn đang úp xuống bàn từ lâu, bài thảo luận đó vẫn còn lưu trên máy, cậu bắt đầu tập trung đọc nó. Phải rồi, người còn lại trong bài thảo luận liên quan đến Trương Thuần chính là Vương Sở Khâm.
Cả hai đều là vận động viên bóng bàn thuận tay trái, lúc Trương Thuần nổi lên như một ngôi sao sáng thì Vương Sở Khâm đã trải qua rất nhiều thăng trầm, thắng thua, nghĩ cũng đúng, Trương Thuần nhỏ hơn hắn năm tuổi, trải nghiệm về bộ môn này đúng thật là ít hơn Vương Sở Khâm. Tuy nhiên không phải tay trái nào cũng giống tay trái nào, bia miệng xung quanh Trương Thuần, không tốt lắm, ngôi sao sáng đang lên nên việc mắc bệnh ngôi sao là điều không tránh khỏi. Nhưng vì thành tích của anh ta tốt nên về mặt hình ảnh, Tôn thị cũng không bị ảnh hưởng nhiều, lắm tài thì nhiều tật, căn bệnh ngôi sao này cũng không lớn lắm, vẫn có thể một mắt nhắm, một mắt mở.
Sau khi xem hết bài thảo luận cùng hàng trăm bình luận, hầu hết người hâm mộ của Vương Sở Khâm vào đây bảo vệ thần tượng của mình, về tất cả các mặt Vương Sở Khâm không hơn thua vì thần tượng của họ hoàn toàn hơn hẳn, Trương Thuần có cố gắng thêm mấy năm nữa cũng không thể đuổi kịp, mãi mãi ở phía sau và hướng về Vương Sở Khâm thôi. Trước người hâm mộ của Trương Thuần còn mạnh miệng, còn cứng đầu cãi lại và ra sức đẩy bình luận cho anh ta nhưng hiện tại khác rồi, những bài thế này, người hâm mộ của Trương Thuần cố gắng cũng vô ích, và rồi họ quyết định lôi lại chuyện Vương Sở Khâm mất tích là do mất khả năng thi đấu hoặc là hắn đã phạm một lỗi lầm nghiệm trọng nên bị Kinh đội đuổi đi và rất nhiều những câu chuyện khác được thêu dệt nên kê từ khi hắn "mất tích". Tệ hơn nữa, là còn nói hắn đã bị thủ tiêu bởi những chủ nợ...nghĩ thôi cũng thấy bất hợp lý rồi.
Tôn Dĩnh An tuần trước còn bị tạt nước lạnh bởi Vương Sở Khâm nữa đó, hắn còn thở và còn sống sờ sờ kìa.
"Anh Côn, anh có biết Vương Sở Khâm không?"
Tay của Lương Tĩnh Côn đang gắp đồ ăn thì bị khựng lại, mở to mắt nhìn về phía của Tôn Dĩnh An, câu hỏi kia cũng khiến Hà Trác Giai ngạc nhiên không ít. Vương Sở Khâm sao? Cái tên này ở giới thể thao vô cùng đình đám đó, Tiểu An biết đến người này cũng không lạ gì nhưng sao lại nhắc đến vào lúc này? Không phải cư dân mạng đồn đoán hắn ta mất tích hai năm nay rồi hay sao?
"Có biết, cũng từng giao đấu, cũng từng nói chuyện nhưng cậu ấy khó gần lắm, anh cũng không thân thiết mấy"
Khó gần sao? Nhớ lại cuộc điện thoại hôm trước Tôn Dĩnh An cũng biết người này rất khó gần, anh Côn là người dễ tính vậy mà cũng có nhận xét y chang, chứng tỏ cậu nghĩ không sai. Đúng như cậu đã nghĩ, Vương Sở Khâm sẽ không dễ bị thuyết phục, hiện "con bài" duy nhất của cậu là ông nội cũng không còn tác dụng với người này nữa rồi nhưng nếu có được cái gật đầu của người này, Tôn thị nhất định sẽ chỉ có tốt hơn mà thôi. Chắc chắn sẽ có cách!
-------------
p/s: Truyện lần này tui sẽ cập nhật vào Thứ 2 - 4 - 6 - Chủ Nhật, vẫn là mỗi ngày 2 chap - lúc 20h30, hôm qua quên báo với mọi người nên ngày mai tui vẫn sẽ update, đừng lo nha
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store