Chương 2
Cát Lâm đang vào mùa lạnh nhất trong năm nhưng dù sao cũng là người con sinh ra ở đây, những người sinh sống tại đây cũng đã quen thuộc với kiểu thời tiết như thế này, chuyển đến nơi khác sinh sống cho dù có bao nhiêu năm thì mùa đông ở Cát Lâm vẫn khá là khác biệt so với mùa đông ở những tỉnh khác tại Trung Quốc.
Nói vậy thôi chứ mỗi khi Bắc Kinh vào mùa đông, hắn vẫn cần mặc một chiếc áo khoác có độ dày vừa phải, lúc nhỏ sinh ra, đường hô hấp của hắn không tốt bằng những đứa trẻ sinh cùng năm, hắn bị viêm mũi dị ứng, chỉ cần trái gió trở trời là hắt xì, sổ mũi thay phiên nhau đến tìm hắn. Nhớ lại những lúc thi đấu, lúc nào thời tiết không chiều lòng người thì nhất định bác sĩ đội sẽ phải chuẩn bị thêm khăn giấy chuyên dụng, mỗi lúc hắn cần thì có ngay.
Mặc vội áo khoác vào, hắn bắt đầu công việc đầu tiên trong ngày của mình, đó chính là chạy bộ, hắn vẫn luôn giữ thói quen này từ hồi còn ở Bắc Kinh, về Cát Lâm cũng đã mấy năm rồi, thói quen mà, cứ vậy mà làm thôi. Đối với hắn thì cũng chỉ còn cách này để mà rèn luyện sức khỏe thôi, mặc dù không thể chữa khỏi cái bệnh viêm mũi dị ứng nhưng cơ thể khỏe mạnh thì bệnh tật gì cũng sẽ mau khỏi.
"Thằng con mình thật sự không có ý định trở về Bắc Kinh sao? Kinh đội cũng gọi mấy lần rồi"
"Cứ cách mấy tháng là họ lại gọi, nhất là Tiểu Long nhưng lần nào cũng là lời từ chối"
"Nó lại đi chạy bộ rồi sao?" – ba hắn hỏi
"Uh, chắc cũng sắp về rồi"
Sau đó tầm mười lăm phút, hắn thật sự quay về nhà sau chuyến chạy bộ buổi sáng của mình, công việc tiếp theo sẽ là phụ ba hắn dọn lại nhà kho cũng như chăm sóc vườn tược, tới ngày tới tháng rồi, ba hắn lại có tuổi, hắn lớn rồi, lại có nhiều thời gian, hiện tại đến lúc chăm sóc, báo hiếu cho ba mẹ.
"Em suy nghĩ chưa? Có quá sớm để ra quyết định không?"
"Em không hối hận đâu, còn gì để em hối hận chứ?"
Trong lúc dọn dẹp, hắn lại nghe ba hắn hỏi mấp mé về chuyện quay về Bắc Kinh nhưng hắn lại rất mượt mà mà chuyển hướng câu chuyện sang một chủ đề khác. Hắn rất mong, mọi người có thể tôn trọng quyết định của hắn, với cả, còn lý do gì để hắn quay lại Bắc Kinh đâu, hiện tại, hắn chỉ muốn ở cùng ba mẹ, hắn đã bỏ lỡ rất nhiều thời gian để được ở cạnh họ. Những gì hắn hy sinh vì Bắc Kinh, có nhiều người biết nhưng có thể nói những gì họ biết chỉ là bề nổi, mấy ai biết được, chính vì chuyện ấy mà từ năm 7 tuổi cho đến khi hắn quyết định quay về Cát Lâm, biết bao nhiêu mùa đoàn viên, sinh nhật của ba mẹ, sinh nhật của hắn, đều không thể ở cùng nhau.
"Xong rồi, ba vào nhà uống trà đi, con dọn phần còn lại cho"
"Con không nên ở đây làm những việc này"
Ba hắn nói rồi liền đi vào nhà, trước khi đi còn lén nhìn biểu cảm của hắn sau khi nghe câu nói đó của mình, không cảm nhận được cái gì đặc biệt, khó chịu không, thoáng ngưng động cũng không, nhăn trán cũng chẳng có, ông khẽ lắc đầu rồi đi vào nhà. Thằng con này của ông, đầu còn cứng hơn đá, tính nết thì còn lỳ hơn con trâu, ông nhớ nó sinh năm con rồng cơ mà, là rồng thì không nên ở lại Cát Lâm, nó nên ở Bắc Kinh tung hoành như trước kia mới đúng.
Hắn thì lại nghĩ, nếu không về Cát Lâm thì còn đi đâu được nữa chứ? Cát Lâm mới đúng là quê hương của hắn mà, Bắc Kinh chỉ được xem là ngôi nhà thứ hai thôi, mà cũng không biết có được gọi là nhà hay không nữa.
"Nếu mệt mỏi thì cứ về quê, đừng lo lắng gì hết"
Nhìn bóng lưng của ba mình, hắn khẽ thở dài, tiếp tục công việc dọn dẹp, có cảm giác mọi người chẳng ai hiểu những gì hắn đã quyết định cũng như xem xét trọn vẹn những gì hắn nghĩ. Thôi kệ, hiện tại không hiểu, sau này sẽ hiểu thôi, hắn cũng không muốn ép buộc ai hiểu mình, ba mẹ hắn thì nhất định sẽ hiểu, chỉ cần hắn từ từ giải thích cho họ là được. Những ngón tay thon dài chợt dừng lại ngay khi điện thoại đang nằm yên trong túi quần rung lên, hắn buông đồ xuống, lấy điện thoại ra xem, lần này, hai lông mày chau lại vào nhau rồi.
"Thật sự chẳng còn gì để mà quay về Bắc Kinh"
[HOT SEARCH] – TẬP ĐOÀN TÔN THỊ RA THÔNG CÁO BÁO CHI CHÍNH THỨC VỀ TRƯƠNG THUẦN
Tôn Dĩnh Sa, ah không, Tôn Dĩnh An nhìn vào màn hình máy tính trước mặt, những dòng chữ liên tục hiện lên, nào là từ bài thông báo của Tôn thị, nào là từ những bình luận của cư dân mạng, đúng như cậu dự đoán, dân mạng đang dần chuyển hướng sang đồng cảm với Tôn thị. Những bình luận bôi đen vẫn còn nhưng đã đỡ hơn, mấy ngày qua, thật sự không dám mở mạng lên mà xem cái gì nữa, cuối cùng cũng chợp mắt được một chút.
"Tình hình hiện tại, không thể dựa vào mỗi sự thương cảm của cư dân mạng để mà xoay chuyển tình thế, chúng ta cần một quân cờ đủ mạnh để có thể khai phá bàn cờ này" – Lương Tĩnh Côn nói
"Anh Côn nói đúng đó, một người đại diện mới, hình tượng sạch sẽ cũng như đủ mạnh và phù hợp với toàn bộ các mảng kinh doanh của chúng ta thì mới có thể giúp Tôn thị" – Hà Trác Giai tiếp lời
"Nói thì dễ, một người như vậy thật sự tồn tại sao? Hơn nữa, đâu ai biết được, liệu người đó có trở thành một Trương Thuần tiếp theo hay không? Để em suy nghĩ thêm, em không muốn đánh cược quá lớn"
Tôn Dĩnh An nhớ lại cuộc trò chuyện trưa nay cùng với Giai Giai và anh Côn, hai chân vậy mà lại không nghe lời, lần nữa tiến vào phòng sách, nơi này không đơn giản chỉ là một phòng sách, nơi này là nơi cậu cùng ông nội thay phiên sử dụng. Tại nơi này cậu đã được ông nội chỉ dạy, truyền đạt rất nhiều kiến thức, không dừng lại ở những kiến thức liên quan đến kinh doanh mà còn về việc làm người nữa.
Ông nội hiện đã không còn ở cạnh cậu nữa, mất đi một người thân, tâm trạng của cậu không hề thoải mái chút nào nhưng vì Tôn thị, vì mọi người, vì những nhân viên bên dưới, cậu phải càng trở nên mạnh mẽ hơn, quyền được khóc, dường như cũng chẳng còn. Nhưng mà, đến hôm nay, Tôn Dĩnh An, không còn sức lực mà kiềm nén nỗi đau trong lòng, người ông yêu thương cậu nhất đã rời bỏ cậu mà đi rồi, cậu sẽ phải làm gì tiếp theo đây? Còn rất nhiều điều cậu cần ông nội dìu dắt cậu đi, còn rất nhiều thiếu sót cần ông nội bồi đắp cho cậu.
Trong lúc ngồi lau nước mắt tới mức mắt đỏ cả lên, cậu đứng lên đi về phía tủ cạnh cửa lấy khăn giấy, do mắt nhòe đi nên vô tình đụng phải cái bàn gần đó, một tập hồ sơ chợt rơi xuống đất. Tập hồ sơ này Tôn Dĩnh An chưa thấy bao giờ, chẳng biết nó ở đây từ lúc nào, quái lạ, có thể nói cậu dành phần lớn thời gian của mình ở phòng sách mỗi khi từ Tôn thị về nhà, có cuốn sách nào, tài liệu nào mà ông nội thu thập mà cậu chưa đọc qua bao giờ đâu, vậy rồi tập hồ sơ này ở đâu mà ra?
"Hồ sơ tại trợ ẩn danh: Tôn Thái – Vương Sở Khâm" – giọng cậu khẽ đọc
[HOT SEARCH] – VẬN ĐỘNG VIÊN BÓNG BÀN VƯƠNG SỞ KHÂM "MẤT TÍCH ĐẦY BÍ ẨN"
[HOT SEARCH] – KINH ĐỘI VẪN GIỮ IM LẶNG VỀ TÌNH HÌNH CỦA VƯƠNG SỞ KHÂM
[HOT SEARCH] – LIỆU NGƯỜI ẤY CÓ TRỞ LẠI?
Tôn Dĩnh An bỏ tập tài liệu sang một bên, nhập tên của người này vào thanh tìm kiếm, cậu đã từng nghe qua, dù sao cũng từng là Tập đoàn đại diện cho Trương Thuần nên cậu cũng biết sơ về những vận động viên của bộ môn bóng bàn này. Lúc đó người này đã ở trên đỉnh tháp, không một chiếc cúp hoặc huy chương nào mà người này chưa từng chạm qua, mặc dù tuổi đời còn rất trẻ, nhìn thông tin thì còn bằng tuổi cậu nhưng mà tuổi nghề, thành tích đúng là niềm mơ ước của rất nhiều vận động viên. Tôn thị bận rộn, thời gian cho bản thân còn không có nên cậu cũng chẳng tìm hiểu thêm về người tên Vương Sở Khâm nhưng mà, tại sao ông nội lại dùng tiền riêng, bí mật tài trợ cho người này chứ?
------
p/s: Chào mừng đến với vũ trụ tiếp theo của SHATOU
Mọi người vẫn còn nhớ tui mà đúng hơmmmm......đọc vui vẻ nhaaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store