13
Sau khi Jeongin dấu yêu khỏi bệnh sau mấy ngày dưỡng thương ở nhà, ngày em mơi đi học lại thì nghe phong phanh hội thao trường gì gì đó.
"Cái hội thao trường là sao anh? "
Seungmin và Jeongin ngồi bên ghế đá ăn bánh quy do hắn làm, em nghiêng đầu hỏi.
Seungmin vuốt cằm một cách lịch lãm rồi trả lời.
"Là ngày mai í, trường sẽ có hội thao, trong ngày hội gồm nhiều lĩnh vực để các học sinh thi đua với nhau dành thưởng"
"Thưởng gì á anh? "
"Hình như chạy bộ thưởng một con cáo bông to lắm, anh mới xem ở bảng thông báo, còn nhảy xa thì là hai hộp kẹo, còn nhiều cái nữa, quà cũng xịn lắm"
Jeongin bỗng nhiên sang rực mắt.
"Cáo bông... "
"Nhóc thích à? "
"Vâng, nhưng em mới khỏi bệnh, cũng không dám vận động nhiều quá"
Seungmin nhíu mày, sau đó vỗ ngực bạch bạch.
"Để anh, anh sẽ chạy đua giành giải nhất lấy con cáo cho nhóc"
"Thật ạ? Được thế tốt quá"
"Anh đương nhiên phải làm, thế nhóc mới thích anh hơn"
"Anh thoại sảng rồi đó, mỗi con cáo thôi-"
"Vậy anh khỏi"
"Ơ thôi anh đua giúp em, độ thiện cảm cộng một tỷ ạ"
"Ờ ok"
Jeongin thở dài, lườm Seungmin một cái chán đời.
Ngày hội thao cũng chớp nhoáng tới, sân thể thao trường nhanh chóng lấp đầy người.
Jeongin đứng cạnh Seungmin, vỗ vỗ vai anh.
"Anh cố gắng nha, vì con cáo"
"Ok bé cưng"
Jeongin lườm Seungmin một cái nhẹ, nhưng vì con cáo em phải thay đổi sắc mặt.
Các học sinh tham gia chạy đi vào vị trí, Seungmin hít một hơi sâu rồi nhìn Jeongin, gật đầu đầy quyết tâm.
Huýt!!!
Tiếng kòi kêu inh ỏi, mọi người ùa nhau chạy, Seungmin với cái lợi thế chân dài nhanh chóng dẫn đầu.
Sau đó từ từ hắn bỏ xa các đối thủ khác, phong độ cực kì tốt.
Bỗng, Seungmin mất đà ngã xuống, hắn nằm dài trên sân, các đối thủ nhanh chóng vượt lên.
"Anh ơi cố lên!!!! Một hai một hai!!!! Anh ơi cố lên!!! "
Jeongin từ hàng ghế đầu hét lên, em đứng dậy rồi kêu to, em dơ cao tay để cổ vũ.
Seungmin nhìn em, sau đó đứng phắt dậy, lao vút đi như một tên lửa, hắn vượt qua lần lượt từng người, rồi chạy ngang hàng với người dẫn đầu hiện tại.
Hai người cứ người lên người xuống, đua nhau đến hơi thở cuối cùng.
Và, cả hai về đích cùng lúc, Seungmin và bạn nam kia cùng chạm dây, nên cả hai đều sẽ nhận quà.
Jeongin từ hàng ghế hét lên, em nhảy cẩng lên vì vui và mừng, em chạy khỏi ghế, chạy đến rồi ôm chầm lấy Seungmin.
"Nhóc... Bỏ anh ra đi người anh dính đầy mồ hôi, nhóc sẽ bẩn đấy"
"Không sao không sao, anh còn té vì em cơ mà. Nè chân có sao không? "
Jeongin thả Seungmin ra, nhìn xuống chân Seungmin, có một vết xước nhỏ ngay gối.
"Ơ... "
"Không sao mà, vì nhóc cái gì anh cũng làm"
"Vì tình thì trầy cũng không sao, chứ bạn mà kêu chỉ toán là nín họng là sao ní? "
Jisung từ đâu xỏ mỏ vào, cậu lườm Seungmin một cái cháy rực mắt chứ không có tí nhẹ.
"Ai thèm chơi với mày? "
"Ơ? "
Seungmin khoác vai Jeongin sang quầy quà thưởng, để lại Jisung đứng bơ vơ cô đơn chờ người ấy đến an ủi.
Jeongin ôm lấy con cáo to bằng nửa người em mà cười tít mắt, Seungmin cũng bấc giác cười, cảm giác đau ở chân chẳng còn lấy một tí.
Sau khi lấy được thứ cần lấy, cả hai cũng đi về chứ không còn hơi ở lại do vừa nắng vừa nóng lại vừa đông.
Về nhà Jeongin, do ba mẹ Jeongin đã đi làm cả nên nhà cũng trống hẳn.
Jeongin vẫn ôm khư khư con cáo, em ngồi xuống ghế rồi vuốt ve nó, vẫn cứ cười.
Seungmin ngồi xuống cạnh, nhìn em rồi lại cười như thằng khờ.
"Em cảm ơn anh nhiều lắm luôn á, nên giờ em đi lấy ít thuốc bôi chân cho, nếu không nó bầm đó"
"Nếu bầm nhóc có xót không? "
"Bầm kiểu gì? Giờ em xứt thuốc cho mà"
"Không ý anh là lỡ như nó bầm"
"À, thế thì chắc có"
"Chắc là sao? "
"Thì có, nhìn anh cứ như con cún khờ, lỡ có vết bầm người ta nhìn vào tưởng em ăn hiếp anh"
"Ủa chứ có mà-"
Jeongin để con cáo vào người Seungmin một cái đùng, lườm hắn rồi quay đi đến tủ thuốc, lấy dụng cụ để lên bàn.
"Anh tự làm hay để em? "
"Ờm, thôi coi như anh cơ hội, nhóc làm đi"
Jeongin bĩu môi, sau đó lấy thuốc rồi thoa lên chỗ trầy.
"Nhìn nhóc dễ thương quá à, xứng đáng làm chồng bé của anh"
Seungmin xoa đầu Jeongin, em lại nhíu mày ngước lên nhìn.
"Ơ kìa, sao lại là chồng bé? Người ta hay nói có chữ bé đằng sau như vợ bé chồng bé đồ là không chính thức đó"
Seungmin vỗ trán một cái bất lực, bất lực trước cái sự khờ của em. Và bất lực vì cả cái đôi này cùng khờ.
"Ý anh là anh sẽ là chồng lớn, chở che cho nhóc, nhóc là chồng bé, là người chỉ cần nằm thôi, cơm nước tiền bạc anh dâng tận miệng"
"Ủa em đâu có liệt đâu mà nằm một chỗ"
"Cái thằng nhóc này... Là anh đang chiều nhóc đó!! "
"Ủa chiều mà sao bắt em thoa thuốc cho? "
"Đcm, nhóc thoại sảng rồi đó"
"Còn anh là cái gì cũng dám thoại á, lâu lâu anh nói khùng nói điên mệt muốn chết"
"Ủa có đâu"
"Ủa chứ hôm kia ai ngồi kế em nói "nắng kia làm má anh hồng liệu em có thích làm chồng anh không" là cái gì? "
"À ờm... Tới giờ cơm rồi đi ăn cơm"
Seungmin đánh trống lãng, kéo tay em vào bếp lấy cơm ăn.
_______________
Eo ôi mấy nay nó lười:))) được cái Rai bị kẹt ở bài Duyên với bài Cách (yêu đúng) Điệu á nên là nằm ịch ra stream nhạc chứ kh viết truyện:))
Sắp đi học lại kìa mấy bác, mấy bác cố lên, 1 2 1 2, heyyy
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store