ZingTruyen.Store

Seungin | Hóa Khờ

14

Raito_is_me

Sau ngày hội thao trường ấy, những ngày của những kì thi lại bắt đầu.

Mấy hôm nay cả trường khá bận rộn, hầu hết đều đăng kí thêm lớp học thêm, học thêm các buổi tối, tự ôn ở nhà, nên đa số sau mười giờ tối mới có thời gian rảnh.

Seungmin và Jeongin đương nhiên không phải ngoại lệ, cả hai cũng phải nhiệt huyết ôn bài.

Seungmin trông lâu lâu khờ khờ mà ngông ngông vậy thôi, chứ cũng phải thường xuyên chú tâm học hành, người ta nói phải cố gắng học hành để không trở thành bất hảo, nên mình phải chăm chứ, có học có hành để sau này không phát ngôn bậy bạ.

Jeongin thì không cần nói nhiều, em khá chăm trong việc học, thường hay call với Seungmin sau mỗi mười giờ mỗi tối để hỏi bài, nhờ vậy mà tình cảm cứ càng được trau dồi.

Dạo gần đây thì Bangchan hầu như không đến nhà Jeongin nữa, anh đang cuối cấp nên chăm hơn bất cứ ai, với một phần hay sang nhà của Changbin để trao đổi việc học tập, mà Bangchan riết cũng kệ Seungmin luôn rồi.

Hôm nay là một ngày chủ nhật, đáng lẻ ra người ta thường đi chơi vào ngày này, nhưng do Jeongin đang giải đề nên Seungmin không thể kéo em đi được.

Mà Seungmin là ai chứ? Hắn thì kiểu gì chả tìm được cách để gặp được Jeongin.

Thật sự thì chỉ có hôm nay nghỉ mà không được gặp thì tức lắm chứ lị, đi học thì người này đi giờ này, người kia đi giờ kia nên không gặp, ra chơi thì lại bận ôn bài với bạn, Jeongin thì lên thư viện làm đề, ra về thì mỗi người một hướng đến trung tâm học thêm, tức không chứ lị, cơ mà phải thông cảm, đề năm nay nghe bảo khó lắm.

Seungmin sau một lúc suy nghĩ thì lấy một cái túi, bỏ mấy tờ đề còn làm dở với bút viết các kiểu vào, sau đó tung tăng chạy qua nhà Jeongin.

Hắn bấm chuông một hồi em cũng ra mở cửa rồi nè.

"Ủa? Em đâu có đi chơi được đâu, anh về đi"

"Anh đâu có rủ nhóc đi chơi, anh sang làm bài cùng nè, có gì không hiểu nhóc có thể hỏi anh nè"

Seungmin vỗ ngực đầy tự tin, Jeongin cũng đắn đo một lúc rồi cũng cho anh vào.

Ba mẹ Jeongin cũng lần đầu thấy Seungmin, hắn lễ phép chào, thế là có điểm cộng.

Cả hai lên phòng Jeongin rồi lấy một cái bàn nhỏ ra rồi bắt đầu học.

"Nhóc có hiểu bài toán này không? Hình như có một bài tương tự mà anh với nhóc từng giải khi call rồi đúng không? "

"Đúng rồi, bài này em cũng hiểu, áp dụng công thức là ra ấy mà, mà anh giảng em thấy cũng dể hiểu, em giải được cũng sáu bộ đề toán rồi đó, lý hóa các kiểu thì em thấy cũng ổn"

"Vậy tốt rồi, tranh thủ giải xong sớm đề này rồi đi dạo với anh đi"

Jeongin chống cằm suy nghĩ, vừa viết vừa ngẫm, sau đó em cũng cười rồi gật đầu nhẹ.

Giải đến xế trưa cũng xong hết, nhờ có Seungmin mà Jeongin làm rất nhanh.

Thấy giải sớm quá cũng chưa biết làm gì, nên Seungmin ngồi nhìn Jeongin.

"Làm gì nhìn em miết thế? "

"Tại thích á, nhóc đẹp quá còn gì"

"Anh hay khen quá ha, lâu lâu lại bảo em đẹp"

"Hứ, anh nói thật thôi"

Seungmin bĩu môi quay đi, cũng chả biết ai làm gì mà đột nhiên dỗi ấy.

Jeongin chỉ biết day trán bất lực, không khí đang im lặng thì đột nhiên mẹ Jeongin đi vào.

"Hai đứa học xong rồi à? Xuống ăn cơm trưa nè, hôm nay bác có canh kimchi với lại thịt heo chiên giòn đó, ba Jeongin mới mua mấy cây chả cá nữa ấy

Nghe tới chả cá là Seungmin mắt sáng lên liền, hắn cười toe toét, gật đầu như cái máy rồi kéo Jeongin đứng dậy đi xuống bếp trong khi em còn đang ngơ.

Ăn xong, cả hai lại lên phòng Jeongin, Seungmin nằm ịch lên giường rồi lấy điện thoại ra.

"Game không nhóc? "

"Tưởng gì, để em vào gánh anh cho"

Jeongin cười rồi lên nằm cạnh, lấy điện thoại ra rồi vào game.

Ờ, em nói gánh vậy thôi chứ vừa vào trận em toàn chết, báo hại Seungmin với đồng đội phải chạy đôn chạy đáo mới thắng được.

Mà không phải một trận, ba trận liên tiếp rồi, không biết Jeongin nhọ cỡ nào mà lần em trụ lâu nhất là hai phút.

"Hhahahaha, nhóc lại chết nữa hả? Vậy mà cứ bảo gánh anh, ai gánh ai đấy ta"

"Anh nói nhiều quá, em gà kệ em, lo mà chơi đi, thua là em không đi chơi chung đâu"

"Ơ biết rồi, cằng nhằn như ông lão í"

"Ai cơ? Ai ông lão? "

"... Anh đùa"

Nằm quay một hồi vậy mà cũng đến chiều, một ngày nó cứ thế mà hết đấy.

Cả hai cùng nhau đi dạo vài vòng, sau đó quyết định đi vào một quán nướng ven đường.

Ăn cho căng cái bụng thì mình sẽ đi dạo cho tiêu mỡ nhé, không là như cái lu lăn đi.

Đi một lúc, cả hai đi đến một dãy ghế gần xe kẹo bông gòn, mua mỗi đứa một cây rồi mạnh ai nấy hốc.

"Mấy nay nhóc có mệt không? Kiểu mệt về học hành á"

"Em thì cũng bình thường thôi à, có anh là mệt mỏi nó tự bay đi hết á"

"Đó, anh chửa lạnh vậy mà nhóc chưa chịu làm bồ anh"

"Em đã nói là từ từ cơ mà, khi nào thi xong em sẽ cho anh câu trả lời"

"Thật á? "

"Với điều kiện anh phải trong top 20 của trường"

"Ơ nhóc đùa anh à? Thách gì khó thế? "

"Vậy thôi-"

"Thôi gì mà thôi, anh làm được hết"

Nghe vậy Jeongin chỉ biết bật cười thôi.

_____________

Nay nhân ngày đặc biệt mình tặng các bác một chap nhé, xong lại lặn tiếp đây hẹ hẹ.

Hơi trễ nhưng mà chúc mấy bác có một buổi tối ăn lễ vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store