12
Quả là một ngày rất đẹp trời để đi dạo với em crush của mình, nhưng mà vấn đề là sao đứng cả lúc rồi chả thấy ẻm đâu.
Thì vẫn như mọi ngày, Seungmin đứng ở đầu ngõ chờ Jeongin ra đi học chung, nhưng chờ từ 6h30 đến 6h50 rồi còn chưa thấy nữa.
Seungmin móc điện thoại, xem giờ rồi lại nhìn về hướng Jeongin hay chạy đến, hắn thở dài, cất điện thoại rồi đi học trước.
Do đến trường hơi muộn nên Seungmin phải chạy thẳng vào lớp học, ngồi xuống bàn mà lòng còn thấp thỏm.
"Nè, sao hôm nay đi học trễ vậy? " Hyunjin
"À, chờ Jeongin ấy, mà chờ quài không thấy ẻm ra nữa" Seungmin
"Có khi nào hôm nay em ấy nghỉ không? "
"Tao cũng không biết, lát chạy sang lớp ẻm xem mới được"
Thế là cả giờ học hôm đó, dù ngoài là tập trung nghe giảng, chứ thật chất bên trong hắn cứ lo cho Jeongin.
Chuông ra chơi vừa reo là Seungmin chả nói gì phi một phát như bay sang lớp Jeongin.
Hắn đứng ở cửa lớp, nhìn vào chẳng thấy Jeongin đâu, một bạn học đi lại hỏi hắn.
"Anh ơi, anh tìm ai? "
"Jeongin ấy, hôm nay em ấy có đi học không? "
"À Jeongin, cậu ấy hôm nay nghỉ, nhưng mà không biết lí do"
Seungmin gật đầu cảm ơn em ấy rồi quay lưng bỏ đi, hắn gãi đầu, mở máy ra rồi nhắn hỏi Jeongin hôm nay sao không đi học.
Seungmin ngồi xuống ghế đá trường, chờ một lúc mà chưa thấy trả lời, hắn lo hơn.
Seungmin đứng dậy, đắng đo một chút rồi chạy sang phòng câu lạc bộ thể thao.
Y như dự đoán, hắn thấy Bangchan đang ngồi đối diện Changbin nói chuyện.
Seungmin do dự một lúc, hắn đi lại chỗ Bangchan.
"Anh, sao hôm nay Jeongin không đi học ạ? "
"Jeongin á hả? Ủa mày quan tâm chi? "
"Sao không quan tâm được anh?! Em thích ẻm mà"
"À, cũng chả biết mày có ý đồ gì nhưng mà lo lắng nên tao tạm nói. Jeongin hôm nay bị sốt, nhà thì bố mẹ đi công tác cả, sáng anh có sang xem, nhóc cũng sốt nhẹ"
"Ôi thế ạ? Ẻm uống thuốc chưa? Ăn uống gì chưa? Có chườm khăn lạnh không? Sốt bao nhiêu độ? "
Changbin ngồi bên cũng choáng cả lên vì một đống câu hỏi liên tục nhả ra từ miệng Seungmin.
"Từ từ mạy. Nói chung thuốc ăn gì ẻm đủ rồi, sốt cũng không cao đâu. Mà có qua chăm không mà hỏi lắm thế? "
"Có chứ anh!! Hôm nay may chỉ học buổi sáng, lát em chạy sang nhà ẻm"
"Ô thế cảm ơn nhá, có người chăm anh đỡ công, có thời gian đi chơi với... Ờm"
Seungmin từ trạng thái lo lắng chuyển sang không hiểu nỗi, rồi lại chuyển tới khinh bỉ.
"Eo, có người ấy thì bỏ em trai"
"Không hề!! Nếu anh bỏ nó thì sáng đã không sang, mày lo chăm đi, tao nhường cho không gian mà còn nói lắm"
"Ơ anh đồng ý cho em theo đuổi Jeongin rồi hả? "
"Tao tạm tin mày, tại vì Jeongin biết quá khứ mày rồi, cái hồi mày còn đi trap ấy"
"S-sao ẻm biết? "
"Thì nó biết thôi, nói chung thì nếu mày thật lòng thì cứ theo, thằng nhỏ cũng biết nên chắc có vài phần lo mày rồi"
Seungmin im lặng, hắn cúi người chào Bangchan rồi quay ra ngoài.
"À mà nó thích cháo thịt bằm ấy nha, ít hành thôi" Bangchan nói với theo
Seungmin gật đầu rồi quay trở về lớp.
Buổi học cũng nhanh chóng mà qua đi, Seungmin lê bước dọc đường về nhà, lòng cứ lo từ hồi ra chơi đến tận bây giờ.
Mặc dù bạn bè có hỏi, hắn cũng trả lời, cũng được an ủi nhưng lo vẫn cứ là lo. Một phần lo Jeongin bệnh, phần lo Jeongin hiểu lầm rồi theo đuổi không được.
Cuối cùng Seungmin thở dài, ghé vào một tiệm mua cháo rồi mang sang nhà Jeongin.
Seungmin bấm chuông, cửa ding dong một hồi lâu nhưng bên trong chưa có động thái, lần nữa, rồi chờ, cuối cùng cửa cũng mở.
Jeongin quấn chăn mở cửa, trán còn dán miếng hạ sốt, nhìn vừa thương vừa tội.
Seungmin cười nhẹ, xoa đầu em rồi đi vào trong đóng cửa lại.
"Ủa sao anh sang? "
"Thì nhóc bệnh, anh phải sang chứ"
"Ủa chứ Bangchan? "
"Ảnh đi chơi rồi"
Jeongin gật gù, ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách.
Seungmin cũng ngồi xuống, mở hộp cháo ra rồi khuấy đều.
"Jeongin" Seungmin đột nhiên gọi
"Vâng? "
"Nhóc đừng hiểu lầm anh nha, chuyện mà ngày xưa anh đi trap người khác ấy"
"Thì chuyện cũ rồi mà, em cũng không bận tâm lắm"
"Ừm vậy thì tốt, tại anh sợ nhóc hiểu lầm thôi"
"Em có gì đầu mà hiểu lầm"
"Tại anh thích nhóc"
Jeongin gật gù, nhưng nhanh chóng nhận ra có vấn đề, em đơ người.
"Hả? Anh nói gì cơ? "
"Anh thích nhóc. Ok, anh nói ra hơi vội, có lẻ nhóc sẽ không tin, và có lẻ nhóc cũng chưa có tình cảm sâu đậm với anh, nhưng, anh thích nhóc là thật, anh sẽ làm nhóc thích anh từ từ"
"Giỡn quài, tự nhiên anh nói ra em nghe hơi sốc"
"Không sao mà, nè, anh nói ra, không cần nhóc đồng ý hay không nhưng đừng xa lánh anh, vì từ nay anh theo đuổi nhóc đó"
"Hả? Sao ang toàn nói mấy câu gây sốc vậy? "
"Haizz, nhóc cứ sốc, còn anh thì cứ cua nhóc vậy đó, chịu thì chịu không chịu thì chịu. Anh cua đến khi nào nhóc nói em cũng thích anh thì thôi"
"Là nếu em thích lại là sẽ hết thích em à? "
"Đúng, hết thích, mà sẽ sang thương. Người ta nói thích là một khoảng khắc còn thương là chuyện một đời"
"Nè tụi mình mới quen nhau chưa được bao lâu mà anh nói sang thương luôn? "
"Tình cảm nhiều lúc không đơn thuần đo bằng thời gian, mà bằng tình cảm của họ lớn bao nhiêu. Anh không hứa, anh không chắc có thể thương em hết một đời như lời trên, nhưng anh chắc có thể thương em lúc này và có thể về sau, chuyện tương lai không biết trước nhưng hiện tại là như vậy"
Jeongin nghe vậy thì cười ngại, em gãi cổ.
"Anh nói làm em muốn rung động thật đấy"
"Hì, vậy thì tốt, còn giờ ăn cháo rồi uống thuốc, sau đó anh dỗ ngủ trưa, bệnh đừng hoạt động nhiều"
Seungmin múc muỗng cháo đưa đến trước mặt Jeongin, em bật cười rồi gật đầu, há miệng ra ăn.
________________
Trời má mấy nay nó lười một cái luôn á:)) nên bù lại nay siêng viết một chap dài
Cũng không đành lòng nhìn hai bé cưng mập mờ nên cho tình cảm lên dần nhá, không biết chừng nào end nữa:)) kết au định sẵn rồi nhưng quan trọng au thêm bớt bao nhiêu nên có thể dài ra ngắn hơn tùy
Hỏng lẻ đăng chap này xong lặn tiếp chứ lười quá ba
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store