[Seulrene] Joohyun lại dỗi rồi
2
Ngày hôm sau, không khí tại đài truyền hình SBS trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Red Velvet có buổi ghi hình cho Inkigayo, một trong những sân khấu quan trọng nhất để quảng bá ca khúc chủ đề mới. Áp lực là rất lớn, và sự giận dỗi còn sót lại của Joohyun càng làm mọi thứ thêm nặng nề.
Trong phòng chờ, Joohyun giữ im lặng tuyệt đối. Cô ngồi yên vị trước bàn trang điểm, để stylist và make-up loay hoay với mái tóc và khuôn mặt hoàn hảo của mình. Ánh mắt cô lạnh lùng đến mức các staff cũng không dám nói đùa.
Seulgi cố gắng xoa dịu tình hình. Cô mang đến một ly Americano đá mà cô nhớ Joohyun rất thích uống trước khi lên sân khấu.
"Joohyun ơi, cà phê của chị này," Seulgi nói, nụ cười ngốc nghếch thường trực.
Joohyun liếc nhìn ly cà phê, rồi nhìn Seulgi, không nhận lấy. "Để đó đi."
Seulgi hơi khựng lại. Cô biết Joohyun vẫn còn giận. Wendy thấy thế bèn cầm ly cà phê lên giúp Seulgi, thở dài ngao ngán.
"Joohyun unnie giận dai thật đấy," Yeri thì thầm với Joy.
"Phải biết Seulgi chiều chị ấy mức nào thì mới hiểu chị ấy giận dai mức đó," Joy đáp.
Khi đến lúc tổng duyệt, sự căng thẳng lên đến đỉnh điểm. Trong một phân đoạn vũ đạo đôi, Joohyun và Seulgi thường có một khoảnh khắc tương tác ánh mắt mãnh liệt. Nhưng hôm nay, Joohyun nhìn đi nơi khác, khuôn mặt biểu cảm không chút cảm xúc, khiến cho phần trình diễn mất đi sự kết nối.
Đạo diễn tức giận hét lên từ phía dưới: "Irene! Seulgi! Tập trung vào! Ánh mắt phải mãnh liệt hơn! Đây là ca khúc tình yêu, không phải đám tang! Làm lại!"
Joohyun không nói gì, chỉ cắn chặt môi. Seulgi cảm thấy có lỗi vô cùng. Lỗi là do cô thất hứa, nhưng lại ảnh hưởng đến công việc chung của cả nhóm.
Sau buổi tổng duyệt, Seulgi kéo Joohyun ra một góc khuất trong hành lang.
"Joohyun, em xin lỗi mà. Em biết em sai khi thất hứa.Nhưng chị đừng giận nữa có được không? làm việc không tốt sẽ ảnh hưởng đến cả nhóm."
Joohyun nhìn Seulgi, đôi mắt sắc bén hơn bao giờ hết. "Em nghĩ tôi không chuyên nghiệp sao? Tôi biết mình đang làm gì."
"Không phải!" Seulgi vội vàng đính chính. "Ý em là... em lo cho chị. Em không muốn thấy chị căng thẳng vì em. Tối nay em hứa sẽ đền bù mà."
Joohyun im lặng, rồi hừ lạnh một tiếng bỏ đi.
"Tùy."
Seulgi nhìn theo bóng lưng Joohyun, cảm thấy bất lực. Joohyun khó tính đã đành, Joohyun giận dỗi còn đáng sợ hơn.
Đến giờ ghi hình chính thức, không khí trong phòng chờ lại được khuấy động bởi Seulgi. Cô không còn vẻ mặt lo lắng nữa. Cô đeo tai nghe, nhún nhảy theo nhạc, tự tin kiểm tra lại trang phục. Khi âm nhạc nổi lên, Seulgi hoàn toàn biến thành một con người khác.
Trên sân khấu, Kang Seulgi là một vũ công chính đầy lôi cuốn và quyền lực. Cô nhảy mạnh mẽ, dứt khoát, ánh mắt sắc bén thu hút mọi sự chú ý. Cô cực kỳ "ngầu".
Và khoảnh khắc tương tác ánh mắt lại đến. Joohyun vẫn định nhìn đi nơi khác, nhưng ánh mắt kiên định, mãnh liệt và đầy quyến rũ của Seulgi đã giữ chặt cô lại. Trong khoảnh khắc đó, Joohyun quên mất mình đang giận, cô chỉ thấy Kang Seulgi tài năng, đẹp đến mức khiến tim cô đập loạn xạ.
Màn trình diễn kết thúc thành công rực rỡ. Khi trở lại phòng chờ, các thành viên reo hò vì màn trình diễn tuyệt vời.
Seulgi đi đến chỗ Joohyun, nở nụ cười hình chữ nhật đặc trưng, khuôn mặt ngốc nghếch thường ngày lại trở về.
"Em ngầu không?" Seulgi thì thầm
Joohyun nhìn Seulgi, má hơi ửng hồng. "Cũng... được."
Lời khen "cũng được" của Joohyun là một dấu hiệu tốt. Seulgi biết cô đã xoa dịu được phần nào cơn giận của "ghệ" mình.
Sau khi hoàn tất lịch trình, cả nhóm lên xe về ký túc xá. Seulgi ngồi cạnh Joohyun
"Tối nay đi ăn thật nha," Seulgi nhắc, giọng đầy mong chờ.
Joohyun không đáp ngay. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, thành phố đã lên đèn.
"Đóng cửa rồi," Joohyun lạnh lùng nói.
"Vậy thì ăn mì Jjajangmyun (mì tương đen) giao tận nơi nha?" Seulgi đề nghị. "Em biết một quán ngon lắm, 24/7."
Joohyun quay sang nhìn Seulgi. Cô thấy sự kiên trì và cố gắng của Seulgi để làm mình vui. Vẻ ngoài lạnh lùng của Joohyun tan biến, nhường chỗ cho sự mềm lòng.
"Thôi được rồi," Joohyun thở dài. "Nhưng em phải trả tiền hết đó."
"Ok, chuyện nhỏ!" Seulgi vui vẻ đáp.
Joohyun khẽ cười. Cơn giận dỗi của cô đã chính thức được hóa giải. Seulgi lại thành công trong việc chọc ghẹo, bị mắng, rồi cuối cùng dỗ dành được bé thỏ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store