[Seulrene] Joohyun lại dỗi rồi
1
Seoul về đêm rực rỡ ánh đèn neon, nhưng tại ký túc xá sang trọng của Red Velvet, sự yên tĩnh hiếm hoi đang bao trùm. Lịch trình comeback cho mini-album mới đang ở giai đoạn đỉnh điểm, mọi thành viên đều kiệt sức.
Trong phòng khách, Joy và Yeri đã ngủ gục trên sofa, Seulgi đang loay hoay với điện thoại, và Wendy đang ở trong bếp cố gắng pha một ly nước ấm.
Bae Joohyun, visual không góc chết của nhóm và cũng là người chị cả, đang ngồi ở bàn trang điểm, cặm cụi tẩy trang. Vẻ mặt cô lạnh lùng thường thấy, nhưng nếu nhìn kỹ, khóe miệng cô hơi trễ xuống một chút, dấu hiệu của sự không hài lòng.
Cô không hài lòng vì một người.
Đó là Kang Seulgi.
Hôm qua, trong lúc chờ ghi hình cho chương trình ca nhạc, Joohyun đã nói vu vơ: "Thèm món tuna kim chi ở nhà hàng gần công ty quá."
Seulgi, với khuôn mặt cười ngốc nghếch đặc trưng, đã lập tức đáp: "Ok unnie! Tối nay xong việc em với chị đi ăn nha! Em đãi!"
Joohyun, dù vẻ ngoài lạnh lùng, đã mong chờ lời hứa đó cả ngày hôm nay. Cô thậm chí đã từ chối lời mời ăn tối của staff.
Nhưng bây giờ đã là 11 giờ đêm, và không có dấu hiệu gì của món tuna kimchi.
Seulgi ngẩng đầu lên khỏi điện thoại, thấy Joohyun đang nhìn mình bằng ánh mắt "viên đạn".
"Sao thế Joohyun unnie?" Seulgi cười tít mắt.
Joohyun không trả lời. Cô chỉ quay mặt đi, tiếp tục tẩy trang, động tác hơi mạnh bạo hơn thường lệ.
Seulgi nhún vai, cho rằng Joohyun mệt mỏi bình thường, rồi tiếp tục lướt điện thoại.
Wendy từ bếp bước ra, nhìn thấy bầu không khí kỳ lạ. Wendy là người hiểu Joohyun nhất sau Seulgi.
"Seulgi à, cậu không thấy Joohyun unnie đang giận dỗi à?" Wendy thì thầm.
Seulgi ngơ ngác nhìn Joohyun. "Giận dỗi gì đâu? Chị ấy vẫn bình thường mà. Vẻ mặt 'Cấm làm phiền' kinh điển của chị ấy thôi."
Wendy lắc đầu, chỉ tay vào cái bĩu môi rất nhỏ của Joohyun mà chỉ những người quan sát tinh tế mới thấy được. "Nhìn kìa. Chị ấy đang dỗi ngầm đó. Cậu lại làm gì sai rồi."
Seulgi cố gắng nhớ lại cả ngày hôm nay. Không có lỗi gì lớn, không làm sai vũ đạo, không quên lời bài hát.
"Mình không biết," Seulgi thì thầm. "Để mình hỏi."
Seulgi tiến lại gần Joohyun, ngồi xổm xuống bên cạnh.
"Unnie ơi, chị mệt hả?"
Joohyun không nhìn Seulgi. Cô chỉ "Hừ" một tiếng nhẹ, rồi đứng dậy, bỏ vào phòng ngủ.
"Ngủ ngon," cô nói cộc lốc.
Seulgi hoàn toàn bối rối. Cô nhìn Wendy cầu cứu. Wendy chỉ nhún vai.
Sau khi Joohyun vào phòng, Seulgi mới sực nhớ ra lời hứa.Cô vỗ trán một cái.
"Chết tiệt! Quên mất!" Seulgi tự mắng mình.
"Mình lỡ hẹn với Joohyun unnie rồi!"
"Giờ thì biết nguyên nhân rồi đó," Wendy nói.
"Tên ngốc nhà cậu. Chị ấy mong chờ cả ngày đó. Joohyun unnie tính cách lạnh lùng vậy thôi chứ hay giận dỗi mấy chuyện nhỏ lắm, nhất là với cậu."
Seulgi cảm thấy tội lỗi vô cùng. Cô biết Joohyun ghét nhất là bị thất hứa. Seulgi vội vàng lấy điện thoại, định gọi đồ ăn, nhưng nhà hàng đã đóng cửa.
"Chết rồi, làm sao bây giờ?
Seulgi đứng ngồi không yên. Cô đi đi lại lại ngoài hành lang trước cửa phòng Joohyun. Cô nghĩ ra đủ cách dỗ dành. Mua trà sữa? Không, khuya rồi. Mua bánh ngọt? Có sẵn trong tủ lạnh rồi.
Cuối cùng, Seulgi quyết định gõ cửa phòng Joohyun.
Cốc cốc.
"Joohyun unnie ơi?"
Không có tiếng trả lời.
Cốc cốc cốc.
"Unnie, em xin lỗi mà. Em quên mất."
Vẫn là sự im lặng chết chóc. Joohyun đang giận thật sự rồi.
Seulgi thở dài, ngồi phịch xuống sàn nhà lạnh lẽo trước cửa phòng Joohyun. Cô quyết định ngồi đó, chờ Joohyun mở cửa, dù có phải chờ đến sáng mai.
Khoảng một tiếng sau, cánh cửa phòng Joohyun khẽ mở. Joohyun nhìn thấy Seulgi đang ngủ gật dưới sàn nhà, dựa vào tường.
Trái tim Joohyun mềm lại một chút. Cô lạnh lùng, khó tính, và hay giận dỗi, nhưng cô không muốn thấy Seulgi chịu khổ.
"Này," Joohyun gọi khẽ.
Seulgi tỉnh giấc ngay lập tức. Đôi mắt một mí ngái ngủ nhìn Joohyun
"Unnie!" Seulgi đứng bật dậy. "Em xin lỗi. Em quên mất.Lịch trình hôm nay căng quá."
Joohyun vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. "Ngồi đây làm gì? Đi ngủ đi. Sàn nhà lạnh đấy."
"Em ngồi đây chờ chị tha thứ cho em mà,"
Seulgi nói, mặt đầy tội lỗi. "Em hứa mai em đãi chị ăn bù, ăn đến khi nào chị no thì thôi."
Joohyun nhìn Seulgi một lúc lâu. Cô biết Seulgi không cố ý. Tính Seulgi vốn vô tư như vậy. Joohyun thở dài một tiếng, tiếng thở dài mang theo sự mệt mỏi và một chút ấm áp.
"Vào phòng đi," Joohyun nói. "Khuya rồi. Mai còn lịch tập nhảy sớm."
Seulgi mừng rỡ. "Chị hết giận rồi hả?
Joohyun lườm Seulgi một cái sắc lẻm. "Ai nói hết giận? Mới giận có một phần mười thôi. Còn chín phần mười để dành mai giận tiếp."
Seulgi cười toe toét. Cô biết đó là cách Joohyun nói "Tôi tha thứ cho em một nửa rồi".
"Vâng, bé thỏ của em!" Seulgi vui vẻ đáp.
Joohyun không đáp lại lời chọc ghẹo "bé thỏ" đó. Cô chỉ quay người vào phòng. Nhưng khi đóng cửa, Seulgi kịp thấy một nụ cười rất khẽ thoáng qua trên môi Joohyun.
Seulgi biết, dù Joohyun có lạnh lùng hay khó tính đến đâu, và dù cô ấy có hay giận dỗi vì những chuyện nhỏ nhặt thế nào đi nữa, thì cô vẫn là người duy nhất có thể khiến tảng băng đó tan chảy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store