Ngại ngùng
Kagome sau khi trải qua bao biến cố dồn dập, lại mất đi linh lực, đã thấm mệt đến mức chẳng còn sức để suy nghĩ. Mí mắt cô sụp xuống, nặng nề như bị kéo xuống bởi chính những vết thương trong tâm hồn. Không lâu sau, hơi thở đều đặn vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
Sesshomaru, người vẫn nằm yên không nhúc nhích, khẽ mở mắt. Ánh nhìn của anh dừng lại nơi cô gái nhỏ đang ngủ ngoan trong vòng tay mình. Anh không khỏi đưa tay ôm lấy cô thật nhẹ, dịu dàng vỗ về như thể sợ rằng chỉ một cử động mạnh cũng sẽ đánh thức giấc ngủ ấy.
Thực ra, anh đã tỉnh từ lúc Inuyasha xuất hiện. Nhưng vì không muốn bị cuốn vào một cuộc đối thoại không mong đợi, lại cũng muốn xem phản ứng của Kagome, anh lựa chọn giả vờ như vẫn bất tỉnh. Anh nghe rõ từng lời Kagome nói, từng câu trách móc Inuyasha, từng lời từ chối dứt khoát—và hơn hết là sự kiên định đầy mạnh mẽ. Điều đó khiến Sesshomaru cảm thấy một cảm xúc xa lạ len lỏi trong lòng: một chút nhẹ nhõm, một chút vui vẻ, một chút... ghen. Có lẽ anh đã quá quen với hình ảnh Kagome chạy theo người kia với đôi mắt đong đầy cảm xúc. Bây giờ cô ấy đã chọn buông tay, vậy anh... có thể bắt đầu hy vọng chăng?
Khi trời hửng sáng, ánh nắng đầu tiên xuyên qua kẽ lá, chiếu xuống khuôn mặt trắng hồng của Kagome. Cô khẽ chau mày, vùi đầu vào cánh tay để tránh ánh sáng, nhưng không lâu sau vẫn bị đánh thức.
Chớp mắt vài cái, Kagome uể oải ngồi dậy. Trước mặt cô là Sesshomaru—đã đứng dậy từ bao giờ—tay đặt trên chuôi kiếm, lặng lẽ nhìn về phía xa. Thấy cô đã tỉnh, anh lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng dứt khoát:
— Mau lên. Chúng ta đi thôi.
— Hả? — Kagome vẫn còn ngái ngủ, ngơ ngác hỏi lại — Đi đâu cơ?
— Đi tìm mảnh Ngọc Tứ Hồn. Kết liễu Naraku. — Giọng anh vẫn lạnh lùng như thường lệ.
Kagome dụi mắt, miệng khẽ lẩm bẩm: "Tôi nhớ anh nói anh không quan tâm chuyện này mà..."
— Nhưng tại sao? — Cô ngẩng đầu nhìn anh, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy thắc mắc.
— Cô vì trách nhiệm. Còn tôi... cũng có thù với hắn. — Sesshomaru đáp gọn lỏn.
Cô ngạc nhiên nhìn anh, rõ ràng cảm thấy có gì đó không khớp. Nhưng khi chuẩn bị mở lời phản biện, Sesshomaru đã xoay người bước đi.
— Cô đi một mình, chỉ sợ không trụ nổi đến lúc đó.
Kagome nhíu mày, đôi mắt còn vương vẻ lơ mơ chợt sáng lên, trầm giọng hỏi lại:
— Nhưng mà cũng đâu liên quan gì đến anh?
Sesshomaru hơi khựng lại. Câu hỏi ấy như một nhát dao đâm trúng tâm can. Anh quay mặt đi, không nói gì, cất bước thật nhanh như để trốn tránh điều gì đó. Kagome nhìn dáng người ấy, vừa bối rối vừa nhận ra mình đã lỡ lời. Cô lập tức lao theo, tay kéo lấy vạt áo anh:
— Xin lỗi... tôi không nên hỏi như vậy. Nếu được đi cùng, tôi thật sự biết ơn... vì anh đã bảo vệ tôi.
Sesshomaru vẫn lạnh lùng, hất tay cô ra mà không thèm nhìn. Kagome cắn môi, lấy hết dũng khí:
— Đừng giận mà, tôi hứa sẽ không nói linh tinh nữa đâu...
Cô nhìn khuôn mặt anh như muốn dò xét phản ứng. Nhưng Sesshomaru lại quay đi, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào cánh rừng phía trước. Lát sau, khóe môi anh khẽ nhếch lên, thoáng qua một nụ cười mờ nhạt, đến nỗi chính bản thân anh cũng không nhận ra. Anh không hất tay cô nữa, mặc cho bàn tay nhỏ ấy nắm lấy vạt áo mình.
Kagome vui mừng:
— Vậy tức là anh tha thứ rồi đúng không? Nè, không trả lời là tôi mặc định thế nhé!
Sesshomaru không đáp, vẫn sải bước về phía trước. Kagome, lẽo đẽo theo sau, thi thoảng lại líu ríu vài câu vô thưởng vô phạt. Một người lặng lẽ, một người ríu rít, âm thanh len lỏi giữa những tán cây rì rào.
Chẳng biết đã đi bao lâu, chỉ biết Kagome mệt đến rã rời, đôi chân run rẩy không còn chút sức. Rốt cuộc, cô không trụ nổi nữa, ngã phịch xuống đất. Cơn đau buốt chạy dọc từ bắp chân lên đùi khiến cô nhăn mặt, ôm lấy chân mà xoa xoa.
Sesshomaru lúc này mới dừng lại, khẽ ngoái đầu nhìn. Thấy Kagome đang ngồi bệt dưới đất, mặt mày nhăn nhó, ánh mắt anh thoáng dao động. Không nói gì, anh tiến lại gần, cúi xuống.
— Cái chân này đúng là phiền phức. — Anh lẩm bẩm, rồi nhẹ nhàng vòng qua người cô, ôm chặt vào lòng.
Trước khi Kagome kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô đã bị nhấc bổng lên. Sesshomaru bước vài bước, rồi hóa mây mà bay lên không trung.
— Ớ, anh làm gì vậy?! — Kagome hoảng hốt.
— Cô than mệt. Tôi không muốn tốn thời gian. — Giọng anh thản nhiên, ánh mắt hướng thẳng về phía trước.
Kagome ôm lấy cổ anh, mặt đỏ lựng. Cô khẽ cắn môi, lẩm bẩm:
— Cảm ơn... Sesshomaru.
Lần này, Sesshomaru không đáp lại. Nhưng ánh mắt anh dịu đi thấy rõ, gió lướt qua mái tóc dài của hai người, mang theo mùi hương thanh nhẹ. Bầu trời xanh thẳm, không một gợn mây, như phản chiếu một khởi đầu mới lặng lẽ đang nảy mầm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store