ZingTruyen.Store

[SessKag] Từ bỏ đi...

Được rồi.

TmNguyn770695

Giọng Inuyasha trầm xuống, khuôn mặt thấp thoáng vẻ nặng nề như mang theo một tâm sự đã lâu không thể thổ lộ. Ngừng một lát, cậu khẽ cất tiếng:

— Chuyện đó... Sesshomaru và Kagome, rốt cuộc là thế nào?

Jaken nghe vậy thì ngẩn người. Trong đầu ông ta, Sesshomaru đại nhân luôn là hình tượng tối cao, thanh cao, ghét bỏ loài người—chuyện để tâm tới một con người ư? Không đời nào. Nghĩ vậy, ông quả quyết đáp:

— Sesshomaru đại nhân không thể nào có dính líu gì tới con người hạ đẳng như cô ta được.

Cả nhóm nhìn nhau. Sau một hồi giao lưu bằng ánh mắt, ai cũng ngầm hiểu tên này chẳng nắm được chuyện gì cả.

Miroku xoa thái dương, cố nén tiếng thở dài, bước lại gần Jaken và nói khẽ:

— Nhưng ta lại thấy... đại nhân của ngươi rất để tâm đến cô ấy. Có khi nào...

Giọng nói kéo dài, ẩn chứa nhiều tầng ẩn ý. Jaken dù đang bị trói vẫn nhảy dựng lên:

— Không đời nào! Sesshomaru đại nhân là người căm ghét loài người nhất trần gian này!

Sango khẽ kéo áo Miroku, thì thầm:

— Tôi cũng từng nghĩ thế. Nhưng nhìn lại mấy hôm nay, rõ ràng Sesshomaru rất quan tâm Kagome. Lạ thật.

Miroku gật đầu, giọng cũng nhỏ dần:

— Lúc Kagome trở về nhà, tôi thấy Sesshomaru đi tới miệng giếng. Có vẻ họ đã cùng trở về... thế giới của cô ấy.

Sango tròn mắt kinh ngạc, môi mấp máy như muốn thốt lên nhưng lại kịp nén lại. Cô thì thầm:

— Vậy chẳng phải là... ra mắt nhà gái rồi sao?

Miroku bật cười nhẹ, ánh mắt hơi xéo đi chỗ khác như đang cố tránh cái sự thật mà cả hai đều nghĩ đến:

— Có vẻ là... không đơn giản đâu.

Trong lúc đó, Shippo và Jaken vẫn cãi vã, còn Inuyasha thì đã men theo mùi hương quen thuộc, tiến về phía Kagome.

Và rồi, cậu nhìn thấy: Kagome đang tựa người, dịu dàng ôm lấy Sesshomaru—người đàn ông ấy đang yên ổn ngủ trong vòng tay cô. Một khung cảnh dịu dàng mà cậu chưa từng nghĩ tới.

— Hửm? Cậu tới đây làm gì vậy? — Kagome ngẩng lên, có chút bất ngờ.

Inuyasha im lặng một lúc, rồi nhẹ bước tới. Ánh mắt cậu dừng lại trên Sesshomaru đang yên giấc. Mắt Kagome vẫn dịu dàng như thế—nhưng không phải dành cho cậu. Có một cảm giác nghèn nghẹn, âm ỉ nhoi nhói ở đáy lòng.

— Xin lỗi... Tôi đã sơ ý. — Inuyasha khẽ nói.

Kagome mỉm cười, rồi nhẹ nhàng đặt Sesshomaru xuống, chỉnh lại áo cho anh.

— Anh ấy chỉ vừa mới chợp mắt thôi. Đừng đánh thức.

Inuyasha siết chặt bàn tay, ánh mắt như bị che phủ bởi một tầng sương mờ:

— Cô đã mất hết linh lực, không thể tự vệ. Đi với tôi, tôi sẽ đưa cô về.

Kagome im lặng, ánh mắt lướt nhanh qua Inuyasha rồi lại quay đi, nhẹ lắc đầu:

— Cảm ơn, nhưng tôi không cần đâu.

Inuyasha nhíu mày, còn chưa kịp nói gì thì Kagome đã tiếp lời:

— Cậu nên đi tìm Kikyo thì hơn. Vết thương lần trước, tôi cố ý không chữa hết. Để lại chướng khí trong người cô ấy. Vừa nãy cô ấy còn truyền chướng khí trong người tôi vào cơ thể, hao tổn không ít linh lực đâu.

Inuyasha cau mày, giọng khó chịu:

— Tại sao dạo này cô cứ nhắc tới Kikyo?

Kagome hơi sững lại, rồi bật cười nhạt:

— Thế cậu muốn tôi nhắc đến ai khác?

Inuyasha như bị chọc đúng chỗ đau. Cậu bất chợt túm lấy cổ tay Kagome:

— Tôi không có ý đó! Tôi... Tôi thừa nhận tôi không thể ngừng để tâm đến Kikyo, nhưng tôi không muốn cô cứ nhắc tới cô ấy để phủi sạch quan hệ giữa chúng ta như vậy!

Kagome nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt lạnh lùng mà dứt khoát. Giọng cô chậm rãi, từng chữ như dao cứa:

— Vậy cậu có dám chắc rằng... cậu sẽ ít còn quan tâm tới Kikyo không?

Inuyasha lặng người, tay buông lơi. Kagome gỡ tay cậu ra, ánh mắt lúc này dường như trống rỗng. Có vẻ cô vừa gieo một tia hy vọng quá đỗi mong manh, đến nỗi chính cô cũng tự giễu bản thân mình.

— Nếu không chắc chắn được điều đó, thì đừng nói gì với tôi cả.

Inuyasha mím chặt môi, rồi lặng lẽ quay lưng bước đi. Bóng lưng cậu mờ dần trong làn sương khu rừng, mang theo một nỗi buồn không tên.

Kagome dõi theo, mắt vẫn ráo hoảnh, nhưng lòng lại dịu đi kỳ lạ. Có lẽ, cuối cùng cô cũng đã đủ can đảm để từ bỏ rồi.

"Bạch nguyệt quang"—ánh trăng trắng dịu nhẹ kia, suốt bao năm cô vẫn ngước nhìn theo. Nhưng ánh trăng ấy, vốn dĩ chẳng bao giờ thuộc về cô.

Một giọt nước mắt rơi xuống, lặng lẽ. Không phải vì buồn. Mà vì nhẹ nhõm.

Cô cúi xuống, nhìn Sesshomaru vẫn đang bình yên ngủ trong lòng. Dáng vẻ yên tĩnh ấy như xoa dịu trái tim đã mệt mỏi bấy lâu của cô. Kagome khẽ mỉm cười, ngón tay lướt nhẹ qua gò má anh.

— Là anh, đúng không?

Một lời thầm thì không cần hồi đáp.

Cô tựa đầu vào vai anh, rồi cũng chìm vào giấc ngủ, trong một khoảnh khắc hiếm hoi mà thế giới dường như không còn hỗn loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store